Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

abo



nếu xét theo giới tính trong biểu đồ phân loại của alpha, beta, và omega. thoạt nhìn cũng có thể nhận ra ngay nagumo yoichi là kiểu alpha sở hữu địa vị đáng nể trong xã hội. từ các mối quan hệ xung quanh anh ta, cách người khác nhìn nhận về anh ra sao, cho đến những chi tiết tỉ mỉ nhất như quần áo, phụ kiện. tất cả đều cho thấy cái khí chất mãnh liệt.

trái lại với gaku, một beta sống vô lo vô nghĩ nhưng lắm lúc cũng bị hiểu lầm sang giới tính khác vì vẻ ngoài nổi bật.




lần đầu bọn họ đề cập đến chủ đề này là lúc cả đám qua nhà sakamoto ăn nhậu một bữa mừng vụ việc ngăn chặn được x (ông anh rơi rớt của gaku) đánh bom cả nhật bản.

"mày không phải alpha hả?"

natsuki lười biếng ngồi hút hút chai coca, nhớ lại hôm cùng gaku và đám nhóc đi hỗ trợ đánh lén ở tuyến sau để nhóm còn lại thực hiện kế hoạch tấn công ở tuyến trước. chỗ bọn họ đột kích vào là một quán bar nằm dưới toà nhà. không cần nói cũng biết nơi đó nồng nặc mùi của vô số tuyến thể trộn lẫn.

may natsuki có chuẩn bị sẵn nên đoạn anh ta thấy amane với akira có dấu hiệu chao đảo là áp cho mỗi đứa một viên thuốc cứu nguy luôn.

"tao bảo thế hồi nào"

gaku, như mọi khi, đang mải mê chơi với cái nintendo yêu dấu, nhàn nhã trả lời lại.

"thì, nhìn cũng giống mà"

natsuki cũng hơi ngạc nhiên khi lúc đấy gaku chẳng bị sao cả. còn xông pha lên đánh đám cản đường túi bụi, làm anh ta chỉ nghĩ đơn giản tên này bình thường sức trâu sức bò nên chắc không bị mùi của người khác ảnh hưởng gì mấy.

ai dè hoá ra có mỗi natsuki overthinking, nghĩ nhiều quá thôi.

"thật á?? nhưng mày nhìn đáng sợ vãi"

shin nghe được cuộc trò chuyện của hai người kia thì cũng ngạc nhiên không kém. kéo theo sau đó như hiệu ứng domino người này nói một câu người kia nói một câu.

"nhìn ảnh giống tuýp alpha lạnh lùng á"

trùm vẽ kịch bản, huấn luyện viên thì không bao giờ ra sân aka toramarou đã nhận tín hiệu, nói ngay.

"là beta hay alpha thì tôi thấy vận may của cậu cũng không nhiều lắm"

thầy bói atari ngồi một góc nhận xét.

"nghe có vẻ hứa hẹn đó chứ"

"tao chả hiểu nổi mấy cái phân loại này"

"nếu là gaku thì sẽ là mùi gì nhỉ?"

"chắc sẽ là cái gì đó ngầu ngầu!"

shin với heisuke kè kè hai bên gaku người tung kẻ hứng, dường như khá thích thú với khám phá mới này.

"mùi bạc hà!"

toramarou đột nhiên hú lên.

"mùi máy chơi game thì sao?"

mafuyu từ đâu chọt vào.

"không, nhóc gaku sẽ giống mùi tuyết tan trước khi mùa xuân tới. man mát, khởi sắc giống như tuổi trẻ của cậu ấy vậy"

kashima dở bài văn vở ra nói, không ngờ khiến đám nhóc kia cảm thấy thuyết phục mà gật gù theo.

còn ở đằng xa, chỗ mấy cựu sát thủ đang ngồi chill ăn uống thì có nagumo cũng nghe được phong phanh câu chuyện của đám nhóc. (lúc này với tư cách là mập mờ cũ không biết có mập rõ nổi không) thì anh chỉ biết vô thức xoa xoa gáy, cười trừ.




sau này khi đã chính thức quen nhau, đôi lúc cả hai bọn họ cũng hay nói về việc này. cơ mà chủ yếu vẫn là nagumo thắc mắc về mùi hương kia thôi.

"em thật sự không cảm nhận được gì ha"

thoạt đầu chỉ là câu hỏi vu vơ nagumo gợi lên mỗi lúc họ ở gần, nhưng rồi nó dần chuyển thành thói quen như một câu cửa miệng. hễ cứ khi nào gaku đoán là hương vị socola đặc quánh kia đang bao trùm lấy cả gian phòng, thì y như rằng nagumo sẽ lại hỏi nó câu đó.

như để khẳng định beta sẽ không thể nào bị thứ hormone phân loại làm phiền, đồng thời như thách thức bản tính chiếm hữu ẩn dưới đáy mắt ai kia.

"không chịu đâu ~"

nagumo giở giọng trách móc, kiếm cớ ôm lấy em người yêu càng chặt. gaku ngược lại đã quá quen với cảnh này, nghĩ bụng giờ ai xui xẻo đi vào phòng thì chắc sẽ say sẩm vì cái mùi socola đen ngào ngạt này mất.

"nếu em ăn socola nhiều thì có để lại mùi không?"

anh cựu sát thủ như nảy ra ý tưởng mới, hào hứng tựa cằm lên vai gaku thủ thỉ.

"hay chiều nay đi mua về thử đi em"

"nó có hoạt động như thế méo đâu"

gaku thấy tên kia chướng quá thì xoay đầu, hơi lớn tiếng nói lại. và y như rằng nhận ngay combo mắt cún con đượm buồn và cái bĩu môi trề ra cả mét của nagumo.

"em chạ thương anh"

"ừ ừ, lỗi tao hết"

bất lực trước phản ứng từ đối phương, gaku chỉ có thể thở dài để anh ta tiếp tục ôm mình rồi muốn cấu, véo, hôn hít, lay qua lay lại kiểu gì cũng được. trong lúc nó chơi tiếp ván game trên máy, tự nhủ, hình tượng alpha lạnh lùng trưởng thành cái khỉ gì chứ.




bản thân nagumo là một người khá chú trọng đến các vấn đề sinh lý. anh luôn mang theo thuốc và miếng dán ức chế phòng trường hợp cần thiết. làm mọi thứ cẩn thận hết mức để tránh ảnh hưởng đến quá trình làm nhiệm vụ.

có thể nói nagumo đã sớm quen việc phải tiết chế hoặc làm chủ cảm xúc. nhưng với lần đầu trải qua kỳ mẫn cảm cùng nhóc người yêu thì cũng có chút khác biệt.

"bộ anh ta là chó chắc"

gaku đi ra ngoài uống hớp nước, tiện thể soi gương nghía qua chỗ từ cổ dọc xuống phần bả vai, thấy rõ toàn dấu răng nông cạn gì đều có đủ. chỗ da đằng sau gáy thì khỏi phải nói, gần như bị tên alpha kia đánh dấu đến mức muốn bật cả máu.

"anh chin nhỗi, có đau lắm không"

nagumo bấy giờ đang nằm bẹp trên giường lướt điện thoại, thấy gaku trở lại thì lập tức kéo tay nó hỏi thăm. không quên mè nheo một tí, ý bảo là bản thân anh cũng không cố tình, chỉ tại ban nãy hơi hăng quá nên mất kiểm soát tẹo.

"tính làm màu hay gì"

gaku ngán ngẩm ra mặt, thuận tay đưa cho người kia cốc nước uống giải khát. hoàn toàn không nghĩ tên này chơi bạo đến vậy. dù biết alpha bản tính vốn hung hăng, nhưng việc anh ta thể hiện điều đó với gaku (cái người 3 phần nóng tính 7 phần như 3) thì ít nhiều gì cũng đụng chạm lòng tự trọng của nó.

"em nghỉ ngơi đi"

đối phương tỏ vẻ biết lỗi, vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh bảo gaku lại nằm với mình. nó nghe vậy thì không đồng tình lắm, dù bị nagumo cắn cũng hơi đau đó nhưng nó đủ kiến thức để biết cái sự khó chịu dai dẳng của kỳ mẫn cảm còn tệ hơn.

thế nên gaku chẳng nói gì nhiều, trong nháy mắt leo thẳng lên người nagumo ngồi luôn. lợi dụng lúc anh ta còn hơi ngơ ngác, nhếch môi hỏi.

"mệt rồi à?"

"g-gaku..."

nagumo bây giờ đúng kiểu mắt lấp lánh long lanh rung động, lấy tay ôm mặt ngại ngùng diễn như đúng rồi. mặt hiện rõ chữ sao nay em tốt thế, và sau đó chuyện gì đến cũng sẽ đến...




hôm nay cuối tuần nhưng kẹt một cái là nhỏ lu báo bệnh, mà cửa hàng của sakamoto lại đông quá nên shin thấy gaku đang tản bộ gần đó thì lôi vô làm phụ luôn.

đến giữa trưa sakamoto xuất hiện, bảo là sáng nay định qua tiệm nhưng bận đưa bé hana đi diễn văn nghệ nên giờ mới tới. ba người cũng anh anh em em xã giao một lúc rồi gaku xin phép đi trước. để lại anh chủ tiệm với shin làm việc tiếp.

"mùi như thằng nagumo vậy"

đoạn shin đọc được suy nghĩ của sakamoto liền ngạc nhiên hỏi lại ngay. vì cậu ta ở với nó cả sáng có ngửi thấy cái gì đâu.

"chú mày là beta thì ngửi cái gì hả shin"

"à, ừ nhỉ"

cậu esper ngại ngùng cười cười, trong lúc anh chủ tiệm vẫn mải nghĩ ngợi. như kiểu mới phát hiện ra điều gì chấn động lắm, ví dụ việc tên nhóc gaku mặc cái áo sặc mùi của nagumo đi lông bông chẳng hạn. ban nãy mới bước vô ngửi ngay cái mùi hệt tên kia là thấy có điềm rồi.

còn suýt định chửi thằng bạn gây ô nhiễm không khí nữa chứ, may mà phanh kịp.

"thằng đó già trẻ gì cũng không tha hết"

"hả? ai ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com