Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bận rộn



𝒃𝒖𝒕 𝒊𝒇 𝒚𝒐𝒖 𝒏𝒆𝒆𝒅 𝒎𝒚 𝒍𝒐𝒗𝒆♩

chuyện có lẽ đã xảy ra từ khoảng thời gian trước đó, khi giữa cả hai bọn họ chưa thật sự có gì rõ ràng và vòng xoáy rắc rối vẫn liên tục quấy nhiễu.

cuộc gặp gỡ với gaku là một cuộc gặp không chính thức. chí ít nagumo cho là vậy. bởi vì bọn họ chỉ vô tình chạm mặt, theo đúng nghĩa đen, vào một buổi tối chẳng có sự sắp xếp nào.

dưới ánh đèn mờ hắt xuống đường cùng cái nhìn dò xét mà đối phương mang lại. điều gì đó đã nảy sinh, một thứ cấm kị nhưng cũng đầy lôi cuốn. mối quan hệ với tên nhóc sát thủ gần như chỉ xoay quanh thể xác. phá cỡ đi mọi rào cản anh ta từng nghĩ là có thể, để định mệnh rẽ lối họ lâm vào cuộc rượt đuổi theo nhiều nghĩa.

là tư cách những kẻ sớm phải đối diện nhau trong hoàn cảnh đầy hiểm nguy. là nơi để cảm xúc yếu mềm dựa dẫm mỗi lúc họ quên đi chính mình.

nagumo phải thừa nhận rằng khởi đầu câu chuyện này không mấy dễ chịu. nhưng rồi anh biết bản thân sẽ chẳng thể chống lại điều ngay từ đầu đã là ngoại lệ. một ngoại lệ chết chóc, một lầm tưởng cả hai vốn muốn cắt đứt dù hiểu rõ cuối cùng họ vẫn để khoảnh khắc mông lung nhất chiếm lấy trái tim sắt đá.




𝒎𝒚 𝒄𝒍𝒐𝒕𝒉𝒆𝒔 𝒂𝒓𝒆 𝒐𝒇𝒇, 𝒊'𝒎 𝒄𝒐𝒎𝒊𝒏' 𝒐𝒗𝒆𝒓 𝒕𝒐 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒑𝒍𝒂𝒄𝒆 ♪

nagumo nhớ có những đêm họ tìm đến nhau chẳng vì lý do gì cả.

hoặc là anh, mất kiên nhẫn lôi người kia đến một khách sạn không tên nào đó. hoặc là gaku, nóng nảy nhấn liên tục vào chuông cửa nhà người nọ như thể đã làm điều đấy cả ngàn lần.

nó thuộc kiểu người khó bảo, và muốn tên nhóc nói nửa lời thành thật còn khó hơn việc cả hai cứ lao vào trận hoan ái rồ dại của bọn họ. dẫu vậy gaku cũng không phải quá cứng ngắc, qua cách nagumo biết nó đã không từ chối cuộc gặp gỡ vu vơ mỗi đêm, hay thông qua đôi mắt phức tạp vô tình hiện hữu những lúc nó để tâm trí phiêu bạt đi quá xa.

"ngày tới thì sao? cậu rảnh chứ?"

nagumo nằm sấp, để lộ tấm lưng trần ra giữa gian phòng lạnh buốt vì gió điều hoà. khuôn mặt còn tỏ vẻ tò mò, lịch sự hỏi gaku.

"đừng làm quá lên như vậy"

gaku, như thường lệ, đang mải miết với cái nintendo của nó. dường như không đoái hoài nhiều đến đối phương, hệt một lẽ thường tình rằng chẳng có lịch hẹn cố định nào cho thứ "hoạt động" kỳ quặc này hết.

"tôi biết là cậu sẽ tới thôi mà"

khẽ khua khua que pocky vị dâu tây trên tay, nagumo ngả đầu vào gối mỉm cười. đáp lại anh chỉ là cái nhìn hời hợt từ nó, chẳng ngụ ý cho điều gì, đồng thời như muốn chôn giấu mọi tư tưởng viển vông họ đang có ngay hiện tại.

một tên sát thủ và một tên sát thủ khác, còn sự kết hợp nào tồi tệ hơn được nữa.




𝒂𝒏𝒅 𝒊𝒇 𝒚𝒐𝒖 𝒅𝒐𝒏'𝒕 𝒏𝒆𝒆𝒅 (𝒊𝒇 𝒚𝒐𝒖 𝒅𝒐𝒏'𝒕 𝒏𝒆𝒆𝒅) 𝒎𝒚 𝒍𝒐𝒗𝒆 ♫

hiện tượng băng nhóm do uzuki cầm đầu càng leo thang căng thẳng hơn sau sự cố nghiêm trọng tại chi nhánh kanto của order.

nagumo, với tư cách là người làm dưới trướng tổ chức và ở thời điểm đó chưa biết rõ bộ mặt phía sau cái tên x, đã có phần tắc trách. khi chính anh ta không nghĩ băng nhóm nhỏ lẻ này thế mà lại củng cố nguồn sức mạnh nổi bật như vậy. hay việc gaku, như một quả bom nổ chậm hoặc công bằng mà nói là bài học đắt giá của cá nhân nagumo, đã cho anh nếm trải hiện thực phũ phàng nhất.

rằng vốn đã chơi đùa với lửa thì người đầu tiên nó tổn thương sẽ chính là bản thân.

anh biết chuyện giữa bọn họ là vấn đề cá nhân, điều mà với tư cách một sát thủ nagumo đã thất bại trong việc khoanh vùng nó. để rồi ranh giới của thù ghét, toan tính vô tình xô nhầm vào những cảm xúc xáo trộn khác.

khiến anh tự hỏi liệu mình đã quá bất cẩn? phải chăng trong hàng ngàn con người từng đi qua cuộc đời anh tự hứa sẽ không để mặt yếu đuối kia bị lật tẩy, thì có lẽ gaku là điều gì đó khác.

khác biệt. theo cách châm biếm nhất, theo cách dịu dàng nhất. vô thức biến nagumo thành quân tốt trong trận địa của chính mình. sơ xuất nghĩ rằng nó chẳng thể nào tác động đến bản thân nhiều như vậy.

"hồ sơ team bên kia vừa gửi cho tôi này. anh xem qua đi"

ký ức đoạn shishiba đưa cho nagumo tập hồ sơ về băng nhóm x, đến tận hiện tại nagumo vẫn không quên.

"chết tiệt thật"

và nếu anh nhớ tốt thì có lẽ đoạn sau là một câu chửi thề nào đó, khi thấy rõ tên người trên nền giấy trắng. lột trần, không giấu diếm, cái hố sâu họ tự đào lấy.




𝒊 𝒅𝒊𝒅𝒏'𝒕 𝒘𝒂𝒏𝒕 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒍𝒊𝒕𝒕𝒍𝒆 𝒃𝒊𝒕𝒄𝒉-𝒂𝒔𝒔 𝒂𝒏𝒚𝒘𝒂𝒚 ♬

sau khoảng thời gian chật vật đi tìm tên đã treo thưởng mạng của sakamoto, cho đến việc kẻ đứng đầu order tử nạn và cả tỷ vấn đề khác thì nagumo nhận ra định mệnh lại lần nữa trêu ngươi bọn họ.

"chắc hôm nay tới đây thôi. mọi người đi nghỉ sớm đi"

uzuki thể hiện hành vi đa nhân cách song hành với hàng loạt cuộc khủng bố hắn gây ra hiển nhiên khiến nhóm sakamoto không thể làm ngơ. thế nên nhờ mấy đứa nhóc sakamoto quen giúp sức, kèm thêm vài cựu order, người không đồng tình trước sự suy đồi của tổ chức. cả bọn đã lập lên vài kế hoạch đối phó với tên boss kia như một hành động "bảo vệ hoà bình" mà kashima miêu tả.

liếc qua chỗ tên đầu hươu đó lần nữa, nghĩ lại thì, nagumo càng bất ngờ hơn khi hắn thế mà thuyết phục được cả gaku tham gia. người đang đứng đối diện nagumo cách đó không xa, và quan sát kỹ hơn anh hoàn toàn nhận ra vết thương rải khắp người nó là vì ai mà thành.

"ta gặp lại rồi này"

nagumo nở nụ cười thân thiện, cứ thế tiếp cận gaku. người kia chỉ chọn cách im lặng, rõ ràng là không có hứng thú bắt chuyện với nagumo. đặc biệt là sau trận ẩu đả giữa họ, hay bởi nó hiểu tình hình còn xâu xa hơn thế nữa.

"đừng để bụng nhé? coi như ta hoà nhau đi"

anh đi theo bắt kịp nhịp độ của gaku, biết rõ chuyện ở bảo tàng là việc khó tránh khỏi. dù vậy có lẽ lương tâm anh cũng cắn rứt phần nào, hoặc chí ít vì người anh đối đầu chẳng phải ai xa lạ. thế nên nagumo không phủ nhận anh đã nương tay và kashima thì đủ kinh nghiệm chữa trị nên giữ được mạng cho gaku.

quan sát nó chẳng nói lời nào mà cứ thế đi thẳng, ném lại duy nhất cái ngón giữa sau lưng nhằm thể hiện hết sự chán ghét. khiến nagumo nhất thời cũng hơi gượng gạo chỉ biết cười xòa, tự nhủ thời gian tới sẽ còn bận rộn xử lý đủ thứ đây. bao gồm cả cảm xúc giữa bọn họ và nhiều câu chuyện xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com