Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bé nhỏ



"mày chắc cái này an toàn không vậy?"

"ổn mà, thấy có phản ứng gì không?"

"khó chịu quá"

"gaku...!"




đúng đầu giờ chiều một ngày thứ hai nào đó, seba natsuki, hiện đang ở trong phòng lab nghiên cứu cho bài tập sắp tới của cậu ta, thấy bỏ mẹ thật rồi.

"gaku?"

natsuki trố mắt nhìn cái người đáng lẽ ra nên đứng đối diện mình giờ đây bị thu nhỏ lại như đứa con nít. càng kinh khủng hơn là mặt nó chẳng dễ thương tẹo nào hết.

"thằng điên này mày làm cái gì tao rồi??"

"t-từ từ đã"

trông thấy gaku còn có một mẩu đứng đến ngang người mình thì natsuki cũng được phen bất ngờ. vừa buồn cười vừa bối rối, nhất thời không nghĩ thứ thuốc mới thử nghiệm lại bị phản tác dụng.

ý tưởng ban đầu vốn là muốn tạo ra dụng cụ nhỏ gọn có gắn sẵn dung dịch thuốc giúp cầm cự vết thương hở. thế nên natsuki đã chế nhanh nó thành khẩu súng lục cầm tay thiết kế phần đầu là mũi tiêm. rồi nhân tiện dùng gaku làm đối tượng test luôn. kết quả chưa đầy 5 phút thì mọi chuyện thành ra như thế này.

"tao thật sự sẽ đập mày thật đó seba"

gaku dù bây giờ bộ dạng trông như đứa trẻ con 10 tuổi nhưng cái sát khí trên mặt nó hoàn toàn không lẫn đi đâu được. làm natsuki đã rối lại càng rối hơn.

"để tao nghĩ cách...?"

natsuki giả bộ cười lấy lòng, nghĩ bụng kỳ này hết cứu.




"gaku ơi!?"

người thứ nth trong ngày gọi tên nó sau khi nghe ngóng được tình huống hết sức ba chấm ở phòng lab, không ai khác ngoài cựu order nagumo.

anh vừa xong việc ở chỗ sakamoto thì nhận ngay cuộc gọi từ shin, cậu bạn chứng kiến phiên bản mini của gaku thì được phen cười khoái trá. còn tốt bụng nói sẽ nhờ nagumo đưa nó về vì sợ trẻ con ra đường không an toàn.

"yo, đón người yêu về đi kìa"

shin, hiển nhiên là vẫn chưa thể ngừng cười, chỉ chỗ cho nagumo về phía nhân vật bé tẹo đang ngồi lọt thỏm giữa cái ghế sofa.

"chậc"

gaku lộ rõ vẻ mặt đe doạ, dường như chịu đủ mấy trò chọc ghẹo rồi nhưng vẫn không thoát được với đám này.

"trông ông bớt đáng sợ hơn á"

toramaru, đứng một bên hào hứng bình luận.

"để tụi em tìm cách nha, anh chịu khó chút"

và akira ở bên còn lại đang xem xét công thức gì đó với natsuki.

"cục cưng của anh nay có tí xíu vậy ~"

trong lúc cái người mà gaku biết chắc là sẽ không đời nào bỏ qua vụ ngớ ngẩn này ( aka nagumo ) để chọc nó. lập tức khiến gaku hối hận vì đã đồng ý giúp natsuki thử nghiệm mấy món đồ chế tác đổi lại bữa ăn tuần trước cậu ta trả hộ mình.




về được đến nhà thì nagumo lại bày trò. ngay sau khi xe vừa dừng là anh lập tức túm luôn người gaku nhấc bổng lên. một tay cầm vài đồ lặt vặt, tay còn lại ôm gọn nó vào mình.

"anh coi tao là con nít thật đó hả?"

"cũng lạ phết đấy chứ"

xét về mặt thể chất thì nagumo và gaku ngang nhau, có điều gaku nặng hơn một chút nên đôi lúc cũng hơi chật vật. đôi lúc thôi, nếu muốn thì nagumo vẫn bế nó được, không phải vấn đề lớn, thật sự.

cơ mà bế trọn cả người đối phương như thế này thì đúng là lần đầu. cảm giác chỉ cần dùng chút lực thôi là nó đã ngay ngắn trong lòng bản thân rồi. không nói đùa chứ nagumo thấy điều này khá dễ thương. mặc dù anh đoán gaku thì có vẻ nghĩ ngược lại.

"gaku chẳng chịu cho anh bế như này bao giờ"

"tao có phải trẻ con đâu"

"giờ thì phải rồi nè"

anh híp mắt cười, chẳng màng đến cái nhìn nhăn nhó của nó.

"ah, đáng yêu thật đó"

liếc qua áo măng tô dài lúc này dùng để che cho toàn bộ người gaku vì đơn giản giờ nó chỉ mặc được áo còn quần là coi như lệch hẳn với tỷ lệ cơ thể. anh chủ động hôn thêm vào mặt gaku cái chóc, thầm thừa nhận rằng đây đúng là sự việc hiếm có.

"em nên mặc đồ của anh nhiều chút"

"còn anh bớt nói lại đi"




theo lời natsuki thì tác dụng của liều thuốc lỗi này sẽ hết theo thời gian. tức là gaku chỉ cần đợi cho đến khi cơ thể nó phát triển lại như mức ban đầu, và tính toán có thể rơi vào khoảng một tuần hoặc hơn.

trong quá trình đó gaku vẫn sinh hoạt như bình thường, dù vậy đôi lúc nó cũng gặp vấn đề do chiều cao bị hạn chế hoặc thiếu thể lực cần thiết.

ví dụ điển hình nhất là nagumo dễ dàng có được thế chủ động hơn, điều mà theo quan điểm của gaku chẳng khác nào công khai bắt nạt nó. còn dưới góc nhìn người kia thì chính xác là công khai bắt nạt nó.

"nào, đi ngủ ngay, không có thức khuya nữa"

gaku đang ngồi xem tv bị nagumo phục kích ngay đằng sau, cứ thế lấy chăn quấn chặt nó lại vác vào phòng ngủ dễ như chơi. chẳng kịp cho nó phản ứng gì ngoài bộ mặt chán chường.

hay như một lần khác khi gaku hơi chăm chú quá vào cái nintendo và quên mất giờ ăn sáng. tên người yêu chẳng nói chẳng rằng lập tức cướp luôn nintendo để lên chỗ cao nhất trên tủ sách. cơ mà anh ta đánh giá nó hơi thấp, mới quay đi lấy bữa sáng đã thấy nhóc con đu lên tủ sách ngon ơ.

"em làm thật luôn đó hả gaku?"

"chịu"

gaku thản nhiên nhún vai, quyết định làm tới luôn chứ không để tên kia chọc mình mãi được.




như đã đề cập, vì ngoại hình thay đổi quá nhiều nên gaku gần như không mặc vừa bộ quần áo nào hết. tuy vậy nagumo, với tư cách là một người bạn trai tử tế, đã quyết định mua cả xào đồ mới toanh phù hợp cho từng mức phát triển một.

thành khử ngày nào gaku cũng phải mất vài phút đứng đo đạc trước tủ đồ để xem xem hôm nay mặc áo quần sao cho hợp lý.

"hoặc em có thể mặc áo của anh ~"

"anh nói thêm tiếng nữa là tao đánh anh thật đấy"

gaku, biết rõ tên kia thích bày đủ trò kỳ quái nên lập tức dập tắt ngay bất cứ ý định nào đang diễn ra trong đầu đối phương. nagumo nghe nó thẳng thắn như vậy thì chỉ tặng lại cái nháy mắt đầy thân thiện.




giai đoạn phát triển nhanh chóng khiến các cơ và xương của gaku bị ảnh hưởng phần lớn. dẫn tới hàng loạt cơn đau đặc biệt là vào buổi đêm, khiến nó hầu như không ngủ được.

nagumo ngoài mặt thích trêu gaku vì vụ teo nhỏ, tuy thế cũng lo lắng cho nó nhiều thứ. kể từ lúc tình trạng đau nhức này xảy ra thì cứ đến tối anh sẽ chuẩn bị túi chườm lạnh và thuốc giảm đau. để sẵn một chỗ khi nào người kia cần là dùng ngay.

"tao thấy như bị neft sức mạnh ấy"

gaku nằm sõng soài trên giường cùng nagumo ngồi bên cạnh đang xoa bóp chân hộ mình. nghĩ kỹ từ trước đến giờ có đau đớn mấy cũng không đến độ phải chăm sóc cỡ này.

"dễ thương mà"

bỏ qua suy nghĩ rằng bản thân nó mạnh mẽ hay độc lập chẳng cần ai hỗ trợ. nagumo thấy khía cạnh đôi phần khiêm tốn, ỷ lại người khác của gaku khá thú vị.




một sáng tỉnh dậy nagumo hơi trở người, theo thói quen dụi đầu vào tấm lưng đang mặc áo của anh và cảm nhận sự hiện diện vốn cũng thuộc về mình. tiện tay vòng qua ôm lấy gaku vào lòng, nhận ra nó thật sự đã trở lại.

"chào em"

quan sát gương mặt không còn vẻ trẻ con, non nớt kia nữa, một tuần qua anh như được chứng kiến phần nào thời thơ ấu từ người anh thương.

"chưa gì đã nhớ nhóc gaku rồi đó"

"thế giờ muốn đứa nào?"

gaku xoay qua để nằm đối diện hẳn với người kia, chất giọng chậm rãi hỏi còn mắt vẫn hơi lim dim buồn ngủ.

"đứa này ~"

nagumo mè nheo trả lời, không quên hưởng ứng dụi đầu vào người nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com