𝙲𝚑𝚊𝚙𝚝𝚎𝚛 𝟶𝟷.
⋆˙⟡♡
Blue -Chezile
Nó sợ phải tin vào một thứ gọi là tình yêu đích thực, khi những kí ức từ thửa thơ bé của nó được chắp vá vụng về bởi những trang chuyện cổ tích với cái kết hạnh phúc vĩnh hằng cho tất thảy, nơi câu chuyện tình yêu nó thường nghe kể chẳng được bao bọc bởi thứ màu nào khác ngoài sắc hồng tươi rói và mới mẻ, khi chàng hoàng tử tuấn tú và định mệnh của cuộc đời chàng luôn được kết thúc bằng thứ hạnh phúc mãi mãi về sau.
Nó yêu và khao khát được cảm nhận cái hạnh phúc mãi mãi ấy, nhưng nó chưa bao giờ ngừng hoài nghi liệu viễn tưởng mộng mơ của nó lần nào đã hoá hiện thực.
Bởi cuộc đời nó vốn đầy rẫy những cạm bẫy dẫn con người tới đường cùng, nơi tình yêu chưa bao giờ thực sự nhiệm màu như những gì nó hằng mơ tới, cha nó thì chưa bao giờ ngừng tuôn ra những lời nguyền rủa người đàn bà của ông, ngay cả khi mẹ nó đã chết đơn độc tại một xó khi bà đem nó tới với cuộc đời này, ông nguyền rủa cả nó khi đã xuất hiện và chỉ tiêu tốn thêm những đồng cắt cỏn con ông vốn định sẵn để chi trả cho thú vui cờ bạc - một thứ nó biết rõ rồi sẽ dẫn ông vào đường cùng, để nhận lấy một kết cục cũng đầy bất hạnh như mẹ nó ngày xưa.
Lục lại thửa kí ức đã dần mai một theo năm tháng, nó nhớ cái lần về thăm nhà năm nó tròn 15 và tất cả những gì đọng lại khi ấy là thân thể đã mục rữa của cha nó, giòi mọt bâu lấy rồi gặm nhấm chi chít gần như chẳng còn lại gì, có lẽ nó sẽ không nghĩ người đàn ông chẳng còn dáng dấp của một con người ấy là cha mình nếu không nhìn thấy những bức tranh đã úa vàng từ ngày xưa khắc ghi chân dung cha mẹ nó thửa thiếu thời và tình yêu da diết của họ ngày trước, cũng đều do nó treo lên dù cha nó một mực hất xuống, điều này khiến những kí ức xưa cũ ùa về trong tâm trí ông, và mặc nhiên là ông không muốn điều đó.
Những tiếng vỏ lon lạch cạch đập vào nhau khi nó bước gần hơn tớ cái xác chỏng chơ nằm đó chất chồng ngay cạnh là đống lon bia, chai rượu và vài ba hộp thức ăn nhão nhoét bừa bãi bị đám chuột nhắt bu lấy ngấu nghiến như vớ được vàng. Cha nó chắc hẳn đã mất được vài tuần rồi, và nó chẳng hề hay biết. Ông đã rời bỏ nhân thế hệt như cách ngày xưa mẹ nó đã từng - đơn độc, đau đớn và ám ảnh.
Cha từng kể nó nghe về chuyện tình của ông và bà hồi trước, họ đã tuyệt vọng đến gần như có thể buông bỏ tất cả, sau lại tìm thấy nhau bên rìa vực thẳm cao chót vót hễ chỉ sảy chân là mất mạng. Chuyện tình của họ hệt như những câu chuyện cổ tích về một túp lều tranh và hai trái tim vàng, nhưng đời thì nào có tốt đẹp đến thế.
Cái nghèo đẩy họ vào đường cùng, vùi dập không thương tiếc, rồi tước đi sinh mạng của người ông yêu nhất trần đời, để tìm đến men rượu cùng vài ba trò đỏ đen mà quên đi những vụn vỡ. Cha nói ông hận mẹ nó tới tận cùng xương tuỷ, nhưng nó cá ông hận bà là bởi hình bóng và nụ cười của bà cứ mãi âm ỉ trong trái tim ông dù cho có cố gắng mà bôi tro trát trấu lên cái tên của bà. Cũng phải thôi, nhìn ánh mắt của ông dành cho bà đã chân thành đến nhường nào trong những bức ảnh cũng đủ để nó hiểu thấu.
Nhưng dù thế nào đi nữa, cha trong mắt nó vẫn luôn là kẻ tệ bạc, ông hầu như trong trạng thái say xỉn và dập phá đồ đạc trong nhà, ông lục tung những món đồ gọn gàng nó chỉ vừa sắp xếp
xong để tìm cho ra đống tiền nó cố giấu tránh cho ông đổ hết vào những thú vui một sớm một chiều, hay như men rượu và trận đòn đau điếng nó phải chịu mỗi lần xui rủi mà về nhà đúng lúc ông đang say xỉn. Ông chửi rủa và để lại trên thân thể gầy rộc của nó biết bao vết bầm tím, đôi lúc đỏ thẫm mùi máu tanh tưởi, nhiều lúc nó còn chẳng hiểu mình của ngày xưa đã sống thế nào với cái bao to oành và đôi chân trần rảo khắp thành phố nhặt ve chai bán lấy tiền giữ cho thân thể trì trệ ấy sống sót đến tận bây giờ, chí ít là nó biết mình vẫn còn sống, vẫn hoài nuôi hy vọng về một cái kết đẹp trong những câu chuyện cổ tích cha kể cho nó nghe trong những lần hiếm hoi ông giữ được sự tỉnh táo để trở thanh một người cha thực sự, dù tất cả những gì ông làm chỉ có thế, nó vẫn trân trọng những giờ phút ấy, bởi khi đó nó được cha yêu thương.
Nó nói ông tệ bạc, ông là gã tồi đã bỏ rơi nó lại và đem cho nó biết bao khổ đau, nó cũng chưa một lần căm hận cha mình. Bởi suy cho cùng, ông vẫn là cha nó, là người đem nó tới cuộc đời này, và cũng chỉ là một linh hồn tràn đầy cả những tội lỗi và tổn thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com