Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

<0>

T/b biết việc cứ đứng chờ thế này là vô nghĩa, hôm nay crush của nó lại không đến nữa rồi. Chờ mòn mỏi qua ngày rộng tháng dài cũng chưa thấy bóng hình người thương trở về.

Nhưng cũng dễ hiểu thôi, bởi nơi nó làm việc là chỗ bà Miya.

Chỉ chuyên chữa trị vết thương hay châm cứu bấm huyệt.

Còn Nagumo, cái tên sát thủ hạng vàng cợt nhả ấy dường như chẳng bị thương bao giờ.

Kim đồng hồ cứ tíc tắc trôi qua, đêm sớm đã buông màn giờ lại ngày một tối hơn. Đã muộn đến mức mà nó díu cả mắt lại, lim dim buồn ngủ nhưng lòng vẫn ngây ngốc mong ngóng rằng anh sẽ tới.

Anh có tới không?

Anh sẽ tới chứ?

Bởi vì nó vẫn sẽ chờ anh, dù rằng có thể ngay cả khi gã sát thủ ấy bị thương cũng chưa chắc sẽ đến nơi này. Chẳng phải vì gã quá giỏi sao? Những vết thương gã có chỉ là vặt vãnh, chẳng thấm vào đâu để đến tận nơi nhờ chữa trị.

Tâm trí nó gần như muốn tắt ngúm vì mệt mỏi phải chờ đợi thì một giọng nói quen thuộc vang lên, rất hốt hoảng và gấp gáp. Đó là của Shin.

Cố gắng lờ đi sự mệt mỏi vấn vương trong đáy mắt, nó bước đến trước cửa xem tình tình. Người Shin toàn những vết thương, mặt mũi chẳng lành lặn nhưng so với người được cậu vác trên vai thì chẳng thấm là bao. Sakamoto đã bất tỉnh trên vai cậu, toàn những vết thương khổ lớn.

Thế rồi T/b sững lại, dường như chẳng tin vào mắt mình khi đánh mắt nhìn người còn lại trong số mà Shin đưa tới.

Nagumo Yoichi.

Áo sơ mi nhăn nhúm nhuộm một màu đỏ thẫm, gương mặt hoàn hảo dường như chẳng tìm thấy góc chết nay đã chi chít những vết thương. Máu có mặt ở khắp nơi trên người anh, nhuộm đỏ cả những hình xăm lấp ló trong áo. Trên ngực là một đường cắt sâu hoắm lại, đến mức mà nhìn thấy nó cũng quặn thắt đau.

Nó sợ đến phát hoảng, vội bảo Shin cõng Sakamoto vào trong chữa trị, bởi lẽ cậu đã thấm mệt vì phải vác cả hai tới đây nên Nagumo sẽ được nó dìu vào.

Người T/b vỏn vẹn có một chút, bé tẹo dường như có lọt thỏm vào người gã, đang cố gắng dùng hết sức bình sinh dìu gã đi, nói đúng hơn là kéo mà không gây đau đớn cho Nagumo. Người gã sát thủ bây giờ chẳng chỗ nào lành lặn, nó chỉ sợ một cái chạm vô tình cũng khiến gã nhíu chặt mày vì đau.

Một nỗi xót xa khó tả dâng lên trong lòng nó.

Sau khi sơ cứu và chữa trị tạm thời, nó mới biết rằng cả hai đã chạm trán ông Takamura, đã vậy bây giờ còn đang là đối tượng truy nã. Tình hình căng thẳng như muốn rút cạn chút sinh khí cuối cùng của nó dẫu nó chỉ là người ngoài cuộc.

Rồi T/b ráng mỉm cười nhẹ, nói với Shin

" Vết thương của Shin ổn rồi đó, còn Sakamoto và Nagumo thì còn phải đợi thêm vài ngày nữa "

" Cảm ơn T/b...không có cậu tôi không biết phải làm sao nữa "

" Bà Miya sẽ kiểm tra lại vào ngày hôm sau, yên tâm nhé "

Shin chỉ gật đầu, cười nhẹ và nói lời tạm biệt với tôi vì cậu phải về trông cửa hàng. Vẫn còn chị Aoi, bé Hana và mọi người, cậu nhất định sẽ bảo vệ gia đình mà cậu cũng như Sakamoto trân quý.

Khi cậu đã rời đi, nó mới đưa mắt xuống nhìn bóng dáng người thương, lẳng lặng cất anh vào đáy mắt. Ngón tay nhỏ nhỏ dịu dàng đặt lên khuôn mặt gã sát thủ mà nâng niu.

Đôi mắt chất chứa biết bao là tâm tư giấu kín.

Rồi đuôi mắt T/b nó phiến hồng, sống mũi cay cay ửng đỏ như chỉ trực chờ rớt xuống giọt nước mắt. Nó mỉm cười chất chứa đầy chua xót và nỗi nhớ da diết bị kìm nén bao lâu

" Anh làm em lo quá..."

" Mừng anh đã về, Nagumo "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com