Ø
Senior x Junior.
"Just don't act as if nothing has happened"
Warn : tuỳ cảm nhận
Note : không liên quan đến các chương khác.
R : 20 tuổi, NY : 24 tuổi
1.
Bạn thở dài, tìm kiếm hộp pocky choco theo lời dặn của đàn anh nagumo, tự hỏi tại sao mình lại làm những việc này?
Cầm hộp pocky, bạn lia mắt đọc từng dòng chữ trên bao bì, ánh mặt dường như nán lại khá lâu. dòng suy nghĩ chạy lướt qua khiến bạn đơ người.
năm 15 tuổi, bạn được tổ chức thu về để huấn luyện. sau 5 năm, mỗi thứ bạn biết một chút nhưng lại không vượt trội hẳn ở khía cạnh nào, hoàn hảo ở mốc 99,99%. chính vì thế, tổ chức đưa bạn đi hỗ trợ đồng đội một cách luân phiên. bạn hữu dụng với đồng nghiệp, mạch ổn định đó chỉ dừng lại khi bạn ở cùng nagumo. bạn không làm sai điều gì cả, chỉ tội anh ấy sai bạn quá nhiều.
" Anh ơi, em mua rồi."
Con bé hơi nhíu mày, nhưng trong lời nói không có chút thù địch hay tỏ thái độ, chỉ là sự bối rối thường thấy khi ở cùng anh.
"..."
Nagumo cúi đầu xuống liếc em, không thể đoán được qua nét mặt anh, nụ cười khinh khỉnh vẫn giữ trên môi nhưng không có động thái đáp lại.
"Anh!" con bé thử nói lớn hơn, vẻ mặt không cam chịu
"Ahaha! Bất ngờ ghê, em hù doạ ai thế?"
Nagumo híp mắt cười chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên, bàn tay to lớn vẫn đang nổi gân xanh sau trận chiến từ tốn cầm lấy hộp pocky, chẳng mảy may tới em mà ăn ngon lành.
"Em đã gọi anh 2 lần rồi."
"Thế cơ à.."
Con bé đanh mắt nhìn mấy cái xác dưới hẻm, phải mất một lúc em mới nhảy lên được sân thượng nơi mà nagumo hẳn đang trốn em. thay vì hỗ trợ, em lại là người phải vắt óc để giải đáp nội tâm của nagumo.
"Cho anh tá túc một đêm ở nhà em được không?"
Em rùng mình, liếc mắt nhìn anh, biểu cảm vẫn tươi cười như xuân nở, cơ mà có chút gì đó khiến em cảm thấy lời đe doạ này không thể từ chối.
"Không phải là không được, nhưng mà.."
" Sao?"
Nó xoa gáy, cố tìm từ ngữ thích hợp.
"Ý em là.. sao anh trơ trẽn thế?"
Nagumo ngây người, nụ cười ngờ nghệch. Anh che miệng, cố giấu đi vẻ muốn phá lên cười khanh khách. tự hỏi tại sao con bé có thể hỏi một cách chân thành mà nghiêm túc như vậy.
2.
Bạn mở cửa nhà, nhìn từ bên ngoài lẫn bên trong, thực sự mọi người đều cảm thấy bạn giống con người nhất ở trong tổ chức. quay lại nhìn nagumo với sự nghi hoặc, anh ấy tay xách hai bịch nguyên liệu lớn, kêu rằng để ăn tối nhưng thực chất là sai bạn nấu cho anh ta ăn.
Nagumo thuần thục cất giày vào tủ, đi vào đôi dép đi trong nhà vừa size có hoạ tiết hình con thỏ màu trắng, mà trong nhà chỉ có hai đôi như vậy, của hắn và của em.
nagumo thản nhiên nằm phịch xuống sofa, thoải mái như nhà mình.
"Anh không rửa tay à?"
"Nhóc mang chậu nước ra đây"
...
"Em bận nấu bữa tối rồi, anh đi rửa ở vòi đi mà.."
Vậy là, hẳn đây không phải lần đầu nagumo đến tá túc nhà em. mỗi khi phiên support cho nagumo, hầu như đều là thế, con bé chỉ lật đật mua bánh kẹo, nấu bữa tối, nghe nagumo tán gẫu, dỗ dành, nói chung là bảo mẫu partime, không phải là vì em ưu ái hắn mà là sự vâng lời được dạy dỗ trước đó. cũng một phần là vì con bé hiền quá đi mất, làm nagumo thường phải trăn trở liệu công việc này có dành cho em hay không.
Nagumo điềm nhiêm nằm dài trên sofa, thi thoảng mới có những lúc bình yên đến thế, gã trai thầm hiểu được cảm giác mà người bạn thân sakamoto đã không màng mà đánh đổi lấy, mặt khác lại cảm thấy bản thân không khác gì thằng trai đểu đi lợi dụng lòng tốt của "đàn em".
Thật may mắn.
Ừ. nếu chỉ mình hắn biết cách lợi dụng em cho riêng mình thì tốt quá nên nếu có ai khác có ý định như anh thì hẳn sẽ bực mình lắm, chắc đó là lý do cấp trên luôn ngỡ em và hắn công tác ăn ý nên phiên của nagumo lúc nào cũng lâu hơn những người khác. Anh hé con ngươi đen láy, dán vào bóng lưng con nhóc đang bận rộn bếp núc , thầm mỉm cười, cơ mà cười đểu vl.
Gã trai đứng dậy, do thám một lượt căn phòng theo thói quen, tiện tay vớ luôn điện thoại của em, chưa kịp mở khoá, anh nán lại trước hình nền mới thay. nụ cười nhẹ dưới cái nắng ấm phía sau là background của disneyland, đáng yêu thế, nhưng anh quan tâm cái khác cơ.
"Ai chụp cho em thế?"
Con bé giật mình làm rơi cả thìa, quay ngoắt lại với hơi thở nhiễu loạn. phân tích một hồi, nagumo từ khi nào ở phía sau lưng em mà đè sát, đây không phải lần đầu anh làm thế một cách vô tình, nhưng lần này là cố tình, dù sao thì em vẫn không thể quen được với lối di chuyển của hạng S+.
Con ngươi ấy cứ thoáng vẻ sát khí làm em rợn người,chỉ nghe âm điệu cũng thấy sự khó chịu âm ỉ. ở cạnh nagumo đúng là thoải mái khi hầu như là thời gian nghỉ dưỡng, nhưng cũng đem lại cảm giác bị kiểm soát một cách kì lạ.
"..Anh ám sát em à? Với lại, ảnh đó Kindaka chụp cho em, chuyện kể ra thì dài lắm.. có nhiệm vụ ở đấy nên vào chơi luôn." Con bé quay đầu tiếp tục với nồi súp, chỉ sợ anh nghĩ em la cà không tập trung làm việc mà mắng nhiếc gì đó.
Im lặng một hồi, nagumo lại bỡn cợt như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Đáng lẽ ra phải rủ anh đi cùng chứ~"
Con bé định nói gì đó nhưng khi nhìn anh một lần nữa, anh đã xoá con mẹ nó ảnh mất rồi.
"..."
" Không có gì đâu. Lỡ bị lưu vào hồ sơ nhiệm vụ là mất việc đấy."
Con bé thở dài, có chút không cam lòng nhưng cũng bỏ qua, lách khỏi người anh để chuẩn bị bát đũa.
Nagumo biết em khó chịu, ánh mắt anh trầm xuống, bởi rõ ràng là anh cũng bực mình không kém.
3.
Được ăn đồ nhà làm thích thật đấy, nagumo thích cái cảm giác trêu chọc em trong bữa cơm, nghe con nhóc phàn nàn việc rửa bát. từ khi nào căn nhà lại thêm một đôi đũa, một cái bát, một đôi dép, thêm một đứa con nữa thì hay.
Mà thôi, nagumo cũng không vội.
"Anh ơi. Anh không về à?"
"Không. Xem phim đi."
Bạn nhìn anh, thường thì nagumo sẽ về khi ăn uống no say. Bạn loại bỏ hết trường hợp xấu nhất, gật đầu đồng ý.
suy cho cùng, bạn thấy nagumo không có gì xấu, đôi lúc thì xấu tính thôi.
Nagumo bật một bộ phim, bạn tinh ý thấy rating gì mà thảm hại 2.0/5 sao. Thở dài, bạn tắt đèn phòng và ngồi cạnh anh, quyết định chiều theo ý nagumo. bởi trước đó khi bạn từ chối cho đàn anh ngủ qua đêm ( ở phòng khách ) anh ấy đã giận dỗi hậm hực suốt mấy ngày sau đó làm bạn học được thêm kĩ năng dỗ dành người khác. ( bạn cho anh ấy mật khẩu điện thoại dù có chút thắc mắc )
Bộ phim nãy giờ chiếu cũng được 20 phút rồi, cộng thêm việc đã mệt mỏi sẵn. Bạn liếc mắt nhìn nagumo, người vẫn đang mỉm cười.
gì chứ. anh ta hẳn rất ưa thích sự nhạt nhẽo.
bạn thầm nghĩ rồi lại theo dõi bộ phim, mắt bạn cụp xuống. có lẽ vì ở bên nagumo quá an toàn, bạn nghĩ thế, nên đã cho bản thân chợp mắt một chút.
Nagumo khẽ nhìn bạn, hơi thở đều đặn, đúng như những gì anh dự kiến, nụ cười trêu ngươi vẫn hiện hữu. Gã trai cởi cúc sơ mi đầu của em, nhẹ nhàng kéo cổ áo xuống một chút, vệt đỏ đậm đã nhạt đi phần nào.
4. [Mộng.]
Hai ngày trước, anh đón con bé từ tổ chức đi làm nhiệm vụ, đến phiên của hắn rồi à? nagumo nhếch miệng cười, vui mà. tính từ ngày em gia nhập thì giờ cũng gọi là cộng sự tốt, nhưng anh thích làm 'đàn anh trơ trẽn' hơn.
Nó ngồi vào ghế lái phụ, thắt dây an toàn, không quên đút lót cho anh mấy món bánh choco nó mới làm sáng nay.
"Của anh."
"Không của anh thì của ai?"
"..Vâng "
Nagumo tự tin đến mức phô trương khi ở cạnh con nhóc này. nó ngây thơ, mà ngoan ngoãn đến lạ, bản tính này bảo sao không có đồng đội kèm cặp là em phế ngay.
Thế nên, một gã bỡn cợt như hắn lại đâm ra bản tính thích bắt nạt em.
Một người như em không thích hợp làm sát thủ đâu. gã thầm nghĩ, nhưng nếu nói thẳng thì con bé này khóc mất, không tinh tế chút nào. hay nói rằng em hợp làm vợ anh hơn đấy, được không nhỉ.
Nhóc con nghe lời lắm, nagumo tự cho là nó chiều chuộng gã. bảo gì làm nấy, anh chỉ cần dở quẻ chút thôi con bé vâng dạ ngay. trên hết thì, ở bên em rất dễ chịu. dấn thân vào ngành sát thủ, làm gì có ai thật lòng. chính vì thế, nagumo muốn em làm hắn tan chảy.
Trước đây, gã cứ ngỡ em cũng như gã, núp sau nụ cười để đánh lừa mọi người. Ấy nhưng chỉ sau vài hôm tiếp xúc, nagumo nghĩ sao con nhóc này ngu vl, thế cũng là sát thủ hạng A được à? Bởi, hắn từng trêu em rằng giết nhiều người quá thì vong sẽ xuất hiện trong gương, dù em chỉ vâng dạ trước lời đùa ngốc nghếch đó nhưng khi anh quay lại xe thì gương chiếu hậu đã bị đập hết.
.
Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, nagumo thích ở cạnh em lắm, nói chung là cũng bớt tẻ nhạt. nhưng càng về sau, nụ cười anh dành cho em lại thêm phần méo mó, bản tính ki bo nên không thích em đối xử với ai như anh.
"Em ghét anh lắm à. bùn lắm á."
Nagumo bâng quơ, thực chất để do thám.
"sao lại nói thế.. thật ra cũng vui mà, nhưng nếu hiểu được anh thì tốt biết mấy..." con bé ngốc tưởng anh mặc cảm, liền nhẹ giọng an ủi.
"..vui thì tốt, nhưng đọc suy nghĩ thì em đừng mơ~"
Bởi em mà đọc được thì sẽ bỏ đi mất.
.
Trước phiên của anh là của Kindaka, nagumo tinh ý lắm nhé, em hay cười với ông chú đó hơn mà ( tự tưởng tượng ra vậy). để trả đũa, nagumo sai em làm hết việc này việc nọ. đến chiều tà, con bé thở dài sau khi tìm kiếm gói kẹo tên lạ hoắc thực chất là không tồn tại trong lời kể của nagumo. biết mình bị lừa nên uất lắm, kiếm anh để chất vấn mặc kệ mấy cái xác do anh giết nằm la liệt dưới chân.
" Tiền bối!!"
Con bé tức giận mở cửa phòng khách sạn cạnh đó, không bị máu dính bẩn. Nagumo thấy em thì ngồi dậy, sắc mặt mệt mỏi như sắp ngấp, anh bước đến chỗ em đứng. Song, như tắt nguồn, gã gục đầu xuống cổ em. nhóc con giật nảy, hơi thở ấm phả vào cổ, nhưng em lo lắng cho anh hơn, luống cuống cầm vai anh mà lắc nhẹ.
"Sao vậy.. Tiền b-"
"Ah!" Con bé rít lên, gã trai cắn mạnh vào cổ em, tay tự động cuốn chặt eo con bé, nghiến rồi mút. cuối cùng cũng chịu thả ra. gương mặt điển trai kết hợp cái nhếch mép tinh quái.
"Không thích mà~ gọi 'anh ơi' đi."
5. [Kết.]
Vậy là, chiếc hickey trên cổ em ra đời. Từ hôm đó đến nay nagumo cứ tìm cớ để xem tác phẩm của mình mà em lại cứ muốn che đi, làm anh cáu mãi thôi. tuy lộng hành là thế, nhưng em vẫn bỏ qua cho hắn dù mắt đã ươn ướt làm gã trai nứng muốn chết. cuối cùng lại xem như không có chuyện gì, cũng không bật đèn xanh luôn.
Phim vẫn chiếu, mà chẳng ai xem. con bé bỗng sực người tỉnh lại, mơ hồ nhìn người bên cạnh, cảm giác như vừa có sát khí.
"..Em ngủ quên à?
Nagumo cười mỉm, giọng đều đều, vén lọn tóc em ra sau tai một cách tuỳ tiện.
"Nửa tiếng."
"..Em ngủ nửa tiếng, còn anh nhìn em trong nửa tiếng nốt à?"
"Khó tin lắm à?" Gã trai đơn thuần đáp, ngả người ra sau ghế.
"Anh.. còn làm gì khác không?"
Tai con bé hơi đỏ lên, nó là sát thủ hạng A đấy, tự nhiên lúc ngủ dễ thở hơn là hiểu một cái cúc áo chắc bay đi đâu mất. em hơi nhíu mày, nhìn thẳng vào mắt gã như chất vấn.
Nagumo khẽ nhoẻn miệng cười,mắt anh nheo lại. tay anh lướt trên cổ em, dừng lại ở cằm rồi nâng lên.
"..Chưa hẳn, nhưng bây giờ thì chưa chắc."
Mặt nó đỏ lựng, môi mấp máy gì đó rồi lại thôi, cái nhíu mày làm anh chú ý.
"Sao thế? ghét anh à?"
"..một chút."
Nagumo ép em quan sát hắn, tim em đập loạn. Từ lúc này, thắng thua đã rõ. Con ngươi đen láy ấy như muốn thiêu đốt con bé. Nagumo dùng ngón cái, tách nhẹ môi em, nụ cười méo mó cuối cùng cũng lộ bản chất.
"..hư quá, phải phạt thôi."
Nagumo bất chợt túm lấy gáy em, tay còn lại bịt mắt em che đi tầm nhìn. con bé không kịp phản ứng mà bị kéo vào nụ hôn bầm dập của gã. Nagumo cắn môi dưới ép em mở miệng, rồi vồ lấy lưỡi em. Gã trai thô bạo nút lưỡi em, tiếng mút mát hoan ái làm lu mờ tiếng phim. Lưỡi anh luồn lách xâm chiếm cái lưỡi rụt rè ấy, ép nó phải thuận theo ý anh. Nagumo tham lam cướp lấy môi em, vồ vập điên cuồng làm em không có thời gian hít thở. cho đến khi bàn tay gã cảm nhận được cái ướt át, nagumo mới buông tha cho đôi môi đỏ lên mà không cần son. Gã nheo mắt, nhếch miệng cười khi bỏ tay ra, ngắm nhìn gương mặt đỏ lựng với bờ mi ướt, con bé gấp gáp hớp lấy từng hơi thở. Nagumo điên lắm, anh bật cười thành tiếng, đưa tay lên liếm những giọt nước mắt đọng lại trên tay. Anh đẩy em xuống sofa, để đầu tựa lên tay ghế, Nagumo nhìn em từ trên xuống, khung cảnh trước mặt được nhìn toàn diện dưới con mắt săn mồi của anh, đôi mắt sắc lạnh ấy như đang đọc từng biểu cảm mà con bé giấu kín. Nagumo luôn biết cách khiến người khác không trốn được, anh đưa tay kéo lỏng cà vạt, rồi tiện tay cởi luôn cúc sơ mi còn lại của em. mọi thứ diễn ra nhanh lắm, em còn chưa kịp phản ứng sau nụ hôn thì cúc áo đã bị cởi ra gần hết, con bé mơ hồ nhìn anh chằm chằm trong vô thức dơ tay lên, muốn chạm vào gương mặt ấy.
"Mẹ kiếp.."
Em giật mình khi lần đầu nghe tiếng chửi tục của hắn, định rút tay về nhưng nào có được. Nagumo bắt lấy tay em, gã cầm nó đưa lên miệng, hôn rồi liếm lòng bàn tay của em. Yoichi nhìn vào mắt em, nheo lại, đến trời cũng biết anh đang cười một cách bỉ ổi ra sao khi tay còn lại đã nhanh chóng cởi được dây áo ngực trong tích tắc.
"..Nhóc con, tham lam quá là không tốt đâu."
Anh ta giống như đang tự đái vào chân mình vậy. Nagumo cầm tay em, trơ trẽn đến mức kéo nó xuống đũng quần đang nhô lên, em giật nảy, cơ thể em phản ứng mà nắm nhẹ. Nagumo nghiến răng rên rỉ, yoichi nhỏ liền giật nhẹ tìm kiếm thêm ma sát của con nhóc nọ, em đỏ mặt nhìn đàn anh đang đè trên thân mình.
"Anh ơi.."
Con bé nỉ non, không rõ ai là người kiểm soát, nhưng nó đang ép anh vượt ngưỡng giới hạn rồi đấy. Giọng anh trầm xuống, khản đặc.
" Nào. Bây giờ thì.. không thể làm như chưa có chuyện gì xảy ra nữa rồi nhỉ?"
. mình viết khá vội nhưng đây là văn phong của mình, có chút nhiễu loạn. sau này mình sẽ check lỗi chính tả sau=)) bản r18 mình sẽ update khi có nhiều người biết đến hơn... reader chờ tạm nhé💝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com