1. Anh đào trong trường, trong tôi và anh.
Trong bốn mùa trong năm, có lẽ cô thích mùa xuân nhất.
Vốn dĩ, mùa xuân luôn gắn liền với vẻ đẹp của hoa lá và sự chuyển mình tươi mới. Nó là sự khởi đầu cho một giai đoạn nên mùa xuân thường mang ý nghĩa đặc biệt trong lòng nhiều người.
Còn với cô, xuân chỉ đẹp khi trong đó có sự hiện diện của một Nagumo từ thuở thiếu niên, cũng là cậu trai khiến cô biết yêu là gì. Mỗi lần gió xuân lướt qua da mặt, bên tai cô lại văng vẳng âm thanh trẻ trung và tinh nghịch của người bạn năm nào:
"Mày là Y/n nhỉ, chào nhé."
Mùa xuân năm thứ hai tại JCC là lần đầu cô bắt chuyện với Nagumo. Tiết học hôm đấy là lớp của cô Satoda, chủ yếu là trao dồi khả năng sử dụng vũ khí, và học sinh được phép tự do ghép cặp để luyện tập dưới sự giám sát của giáo viên.
Cô đảo mắt khắp lớp nhằm tìm bóng dáng người bạn hay bắt cặp chung, rồi tự vỗ trán chê mình đãng trí vì quên mất rằng hôm nay Uzuki xin nghỉ ốm. Trong lúc còn đang loay hoay tìm người thay thế thì cô nghe thấy tiếng chào vang lên từ một bạn bên phía xa nọ. Anh bước lại gần và ngỏ ý muốn luyện tập cùng cô.
"Nagumo? Chẳng phải thường ngày mày sẽ đi đánh lẻ cùng Sakamoto và Rion hả?"
Cô thắc mắc hỏi lại đối phương, trong đầu cũng đang nhanh chóng liệt kê hàng tá cái cớ để từ chối lời đề nghị kia. Thứ cô cần là một người bạn tập ăn ý và phù hợp, chứ không phải để bản thân trở thành cái bao cát bị lu mờ dưới những đòn đánh từ anh. Chẳng có ai ngu đến mức tự tìm đường chết cho mình đâu.
"Cô Satoda bảo hai đứa một cặp, tao luyện tập với mày thì có sao?"
"Riêng mày thì đã có sao rồi đấy. Cút ra cho tao còn kịp tìm đứa khác."
"Ừ thì mày tìm giúp tao xem."
Vừa dứt lời, Nagumo liền quay sang hai đứa bạn đang đứng gần đó, đưa ngón giữa lên đáp lại hành động khiêu khích của nhỏ bạn tóc xanh. Còn cô cũng lặng lẽ đưa ngón giữa ra với anh ta, nhưng chỉ là suy nghĩ trong đầu mà thôi. Đúng như lời Nagumo đã nói, nguyên cả lớp chỉ còn mỗi cô và anh đang đứng bơ vơ, mà cũng chẳng lạc loài lắm vì hai đứa nó lại may mắn vừa khít một cặp.
"Ha ha ha, vậy là ghép xong rồi nha."
Mẹ nó, thật lòng cô muốn chửi thề quá.
Bỗng một cánh hoa anh đào chẳng biết từ đâu bay tới rồi nhẹ nhàng đậu xuống đỉnh đầu của Nagumo. Có lẽ anh chàng chẳng hề hay biết đến cái trọng lượng nhỏ xíu đó đâu. Trên nền tóc đen tuyền của anh, tự nhiên nổi bật lên một chấm hồng tươi sáng của hoa, hình ảnh ấy kỳ lạ thay lại khiến cô bật cười đến mức quên luôn cả nỗi bực trong lòng. Hoa anh đào là dấu hiệu của mùa xuân, thì ra xuân đã thật sự ghé đến học viện này rồi.
Xuân thơm ngát mùi hoa.
Dù JCC mang vẻ thâm trầm và ảm đạm như cái vỏ bọc của nó nhưng khuôn viên trường vẫn nhuốm chút màu sắc tươi mới của cỏ cây. Cô nhìn sang cây anh đào đang đung đưa theo gió, cành cây rải nhẹ từng cánh hoa sao cho sắc hồng nhuộm hết cả một góc trường. Thiên nhiên đẹp đến mê mẩn khiến cô quên mất rằng mình đang ở trong một tiết học ám sát, Nagumo phía đối diện còn đang cầm dao trên tay, nhưng dường như anh ta vẫn chưa có ý định tấn công. Chẳng biết nên khen anh ta lương thiện vì đã không ra tay trước giây phút bất cẩn của cô, hay chê anh ngu ngốc vì bỏ lỡ thời điểm mấu chốt để ra tay với đối thủ.
"Nè, đừng có mà nương tay với tao đó."
Cô cầm dao thủ thế, cũng không quên khiêu khích Nagumo mấy câu để tỏ vẻ.
"Biết rồi."
Nagumo không thích nói dối, vậy nên cô đã bị anh ta hành cho tơi tả. Nhờ cái "may mắn" được bắt cặp với anh mà đến cuối tiết, cô còn vinh dự được cặp Sakamoto và Rion ghé qua hỏi thăm nhẹ nhàng. Và cũng nhờ bộ ba anh tài khoa ám sát tập hợp đầy đủ nên những người khác đã nhanh chóng biến mất không một dấu vết, bỏ lại cô đơn độc chống lại cơn bão siêu cấp này.
Chỉ biết chiến thôi chứ còn biết làm gì nữa...
Cô mạnh miệng bảo Nagumo cứ xông vào cận chiến, còn mình sẽ làm hậu phương vững chắc cho anh. Nhưng khi mới chặn được có hai chiêu từ người tên Rion, cô đành phải từ biệt đồng đội đang giữa chiến trường và để bản thân rút lui trong vinh quang. Một hai người đồn thì có thể sai, nhưng khi cả trường đều khẳng định ba đứa nó là quái vật thì chắc chắn là sự thật. Và giờ đây, lời đồn ấy đã có cô làm nhân chứng sống, bá đạo cả đám.
Cô từng nghĩ Uzuki đã là một cá thể đặc biệt rồi, nhưng ba người này còn khiến cô phải ớn lạnh hơn nữa. Có lẽ Uzuki mà nhập nhóm với bọn họ sẽ rất hợp cạ, còn cô thì xin kiếu.
Bỏ lại buổi tập sau lưng, cô nhanh chân chạy xuống sân trường để tận hưởng vẻ đẹp của hoa đào đang rơi, tiện thể còn nhặt vài cánh hoa mang về pha trà cho đêm lạnh. Với cô, chỉ vậy thôi cũng đã là ý nghĩa của cuộc sống rồi, giữa cái môi trường nồng nặc mùi sát khí này, vẫn còn đâu đó một góc nhỏ bình yên cho cô thuộc về.
Chẳng biết ba người họ đã kéo nhau đánh đấm ở góc xó nào rồi mà tận mấy tiếng đồng hồ trôi qua vẫn chưa có dấu hiệu dừng tay. Tính tụi nó là thế đấy, cản thì không được, nhưng không cản thì thể nào cũng phá nát cái tòa nhà khoa ám sát của trường.
Mãi đến khi Nagumo kịp thời chặn được cái chậu cây Sakamoto phang tới, Rion mới lên tiếng bảo cả đám dừng lại. Mà lạ thay, bình thường tụi nó cứ phải đợi đến khi có thầy cô xuất hiện mới chịu nghỉ tay, Rion lại còn là đứa hay càm ràm mỗi lần bị phá đám nữa chứ. Ấy vậy mà hôm nay, chính cô ấy lại là người chủ động lên tiếng tạm hoãn.
"Không đánh nữa. Nagumo, mày lại đây."
Nagumo và Sakamoto nhìn nhau một cái đầy thắc mắc, rồi cả hai cũng lững thững bước về phía Rion. Cô rút từ túi ra một bao thuốc lá, lấy cho mình một điếu rồi chìa bao ra cho hai đứa bạn. Chỉ có Sakamoto là rút một điếu khác, còn Nagumo như thường lệ chỉ gật đầu một cái.
"Nhỏ hồi nãy là ai?"
Rion chạm điếu thuốc vào bật lửa mà Sakamoto vừa bật lên rồi rít một hơi sâu, giọng cô vẫn thản nhiên như đang hỏi chuyện ăn trưa ở căn tin. Nagumo hơi ngớ người hỏi lại: "Nhỏ nào?"
"Đứa mày bắt cặp hồi nãy, có bao nhiêu buổi học bắt cặp đôi, ba đứa vẫn đánh nhau như thường. Mắc gì hôm nay đổi gió tách lẻ?"
"À, kết bạn tứ phương thôi."
Tình cảnh lúc này thật sự tréo ngoe, nhóm có ba đứa bạn, hai đứa đang đối chất, còn một đứa thì hút thuốc xem kịch giải trí. Nagumo nhìn hai đứa bạn, không rõ trong đầu mình đang nghĩ gì nữa, anh chỉ nhún vai nhẹ một cái.
Rion tiếp tục hỏi: "Mày thích nhỏ đó hả?"
"Gì?"
Nagumo và Sakamoto cùng lên tiếng một lúc. May là thằng bạn kế bên cũng ngạc nhiên như mình, coi như có vài lúc tụi nó cũng đồng bộ quan điểm và suy nghĩ với nhau đi. Anh lắc đầu chắc nịch thay cho lời từ chối, sau đó móc từ túi ra một hộp bánh, ngậm một que socola vào miệng, vừa nhai vừa nói:
"Mấy hôm trước tình cờ gặp cậu ấy, thấy hợp tính nên định làm quen chút thôi."
"Okay, tạm chấp nhận. Giờ thì đi ăn thôi, tao đói rồi."
Cuối cùng, ba đứa tụi nó cũng chịu dừng chiến để đi ăn. Trên đường đến căn tin, Rion còn tiện tay bắt nạt mấy đứa năm nhất, làm tụi nhỏ sợ run như cầy sấy. Nagumo đi bên cạnh thì chỉ cười vài tiếng góp vui, còn cái đứa nãy giờ im ru hút thuốc thì bỗng dưng phán ra một câu tỉnh bơ.
"Yêu đương làm gì?"
Nagumo với Rion đồng loạt quay đầu nhìn thằng bạn vừa cất tiếng.
"Phải đó, tao còn đang đợi coi có thằng nào dám quen tao không nè."
Rion luôn là đứa phấn khích nhất trước mấy cái phát ngôn kiểu đó của thằng bạn, còn Nagumo cũng tiện mồm chen vào vài câu:
"Mấy đứa hay nói vậy thường dễ đâm đầu vô tình yêu lắm nha con~"
__
Thời trẻ còn dõng dạc chọc thằng bạn mấy câu như thế. Giờ lớn lên mới thấy, đứa đâm đầu vào tình yêu nhiều nhất lại là thằng có tình yêu trọn vẹn nhất trong cả ba.
Đứng giữa quầy mì của cửa tiệm thằng bạn cũ, Nagumo đang lựa cho mình một ly mì ăn liền. Vừa mới chém lìa đầu tên trùm của một băng phản động xong, giờ anh lại ra tiệm mua hàng như một người bình thường. Cuộc sống cứ dở dở ương ương như thế, vậy mà anh lại thấy nó cũng hay ho theo cách riêng đấy chứ.
"Anh ơi, anh tên gì thế?"
Một giọng nói trong veo vang lên từ phía dưới. Nagumo cúi xuống nhìn thì thấy đứa con gái nhỏ của thằng bạn mình, nét mặt anh dịu lại thấy rõ. Nagumo ngồi xổm xuống, sao cho ngang tầm mắt với bé con, cười hiền rồi giới thiệu bản thân mình mấy câu, cũng không quên bảo mình chỉ mới mười tám tuổi thôi.
"Chà, anh trẻ thật đó!"
"Ể, thế em tên gì?"
"Em tên Hana Sakamoto, rất vui được gặp anh ạ!"
Hana nghĩa là hoa. Con bé cười tươi như một bông hoa nở rộ lúc xuân sang, rực rỡ đến nỗi Nagumo chắc chắn luôn, cái tên này không đời nào là do thằng khô khan như Sakamoto đặt được. Nagumo cũng mỉm cười đáp lại con bé, rồi trong lòng anh chợt nhớ đến một người.
Một người trong mùa hoa anh đào nở năm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com