#1: Gặp mặt
Tui không giỏi văn chương (tui bị ngv văn), viết vì tui vã ảnh nên sẽ hơi lmao chút. Mong mn bỏ qua và ủng hộ tui ạ
Dân mới dô nghề :(((
-----------------------------------------------------------------------
Buổi sáng trong cửa hàng luôn yên ả hơn cả. Ánh nắng xiên qua khung cửa kính, rơi xuống quầy thu ngân nơi em đang lau dọn từng vết bụi nhỏ. Mùi hương từ cốc cà phê em chuẩn bị cho một ngày mới tỏa ra khắp không gian cửa tiệm
"Đát hàng của mấy món này mới dữ zậy, chắc là tên kia đã vờn nhau banh cả cửa tiệm với tên tử tù kia đây mà"
Em chán nản chống tay lên cằm, vẫn là một buổi sáng yên ả trong quãng thời gian bình dị mà em hàng ao ước cả hai kiếp. Không còn tiếng súng, không còn mùi máu, cũng không còn phải sống trong cái nơi mà nay sống mai chết, không còn phải cố gồng lên trong cái thế giới tối tăm - nơi mạng người như cỏ rác nữa. Giờ đây, em chỉ là một nhân viên bán thời gian của tiệm tạp hóa Sakamoto nho nhỏ ở góc phố, sống với những người mà em coi như gia đình thật sự, những vị khách quen và lời chào khách mỗi ngày. Đời này... chỉ cần như thế là quá đủ
_____________________________________________
- Ô, xin chào, Y/n-chan!
*Vút*
Một con dao lập tức lao thẳng đến chỗ chàng trai có mái tóc vàng đang cười tươi đứng ở trước cửa tiệm
- Ể, em làm gì thế, Y/n. Nguy hiểm quá đó
- Tôi biết anh không phải là Shin
Ánh mắt em ngây thơ, nói với cái giọng tỉnh bơ. Cậu trai tóc vàng kia mỉm cười tinh quái
- Ối ya, bị lộ rồi ha. Sakamoto, mày kiếm đâu ra được một bé nhân viên thú vị này thế?
- Mày không cần biết
Ngay lúc ấy, Shin hàng real và Lu bước vào thì không khỏi ngỡ ngàng khi thấy em đang cầm dao dí vào cổ Nagumo. Shin như chết lặng, con em giời đánh này của anh đang làm gì thế kia?
- Vcl, mày đang làm gì thế hả con khùng kia? Lên cơn muốn giết người à?
Shin mở to mắt mà hét lên
- Câm mồm đi cha, mới sáng sớm mà la hét cái quần gì thế? Em giết anh giờ.
____________________________________________________
- Thế mày đến đây làm gì?
- Chán nên tao đến chơi
- Chó tin mày
- Nhưng tao chán thật mò!
Nagumo đến đây vì muốn xác nhận lại cảm giác của mình ngày hôm đó. Cái ngày mà lần đầu anh gặp em. Lúc đấy trông em u ám vô cùng. Em đứng nép sau Shin, ánh mắt vô hồn, sâu thẳm như hố đen nuốt trọn mọi tia sáng. Toàn thân tỏa ra một luồng khí nặng nề, không ánh nắng, không hy vọng. Nhưng điều khiến anh bận tâm nhất là khi em bước không hề phát ra tiếng động, cứ như một hồn ma đang di chuyển hay anh cũng không cảm nhận được sự hiện diện của em nếu như không phải ở khoảng cách gần. Cứ như một hồn ma sát thủ lão luyện ấy...
Nagumo khoác vai Sakamoto mà thì thầm:
- Con bé đó là sát thủ hả? Sao tao chưa bao giờ gặp một người mạnh như thế nhỉ?
Nhưng hôm nay tận mắt chứng kiến lại thì đúng là ngoài sức tưởng tượng. Không chỉ nhẹ nhàng như làn gió mà còn có tốc độ nhanh khủng khiếp. Em áp sát anh khiến anh trong chốc lát cũng không hề nhận ra, chỉ khi dao kề gần đến cổ thì mới theo bản năng của sát thủ tóm lấy tay em
- Đã bảo là mày không cần biết mà! - Sakakmoto lạnh giọng đáp-
- Muốn biết thì tự đi mà hỏi nó
Anh tổn thương mà xụ mặt xuống. Nhìn thôi là biết cô nhóc kia sẽ chẳng chịu nói ra đâu, cho dù có dụ dỗ như thế nào đi chăng nữa. Bỗng mắt anh va phải một kệ hàng bán nến thơm
- Ủa, Sakamoto. Tiệm mày bán nến thơm từ bao giờ vậy. Trước đó tao có thấy đâu nhỉ?
- Mới đây thôi, là đồ mà Y/n làm đấy.
Nagumo ồ lên một tiếng, anh cũng tiện tay lấy một hộp nến thơm và mang đến quầy thu ngân. Em không khỏi ngạc nhiên khi thấy anh mua đồ do mình tự làm, nhưng chắc chỉ là mua ủng hộ sinh viên thôi, chứ ảnh giàu bỏ mịa ra, muốn bao nhiêu nến thơm mà chả được, đầy loại cao cấp hơn mấy này nhiều. Chả bù cho một con đỗ nghèo khỉ như em
- Trông em dạo này có vẻ tươi tắn hơn lần đầu chúng ta gặp nhau rồi nhỉ
Anh vừa dựa lưng vào quầy vừa ăn Pocky vị việt quất ban nãy tiện lấy ở kệ bánh kẹo. Em đang tính tiền mà cũng khựng lại một chút.
"Lần đầu gặp mặt? À, chắc là cái lần mình được bố Sakamoto với Shin giải thoát khỏi trốn địa ngục đó"
- À... vậy sao. Chắc tại ở đây yên bình và mọi người cũng vô cùng thân thiện nên em cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết
Em cười trừ, mặt em có chút trùng xuống, ánh mắt em hiện lên một chút đắng cay khi nhớ về quá khứ nửa năm trước của mình
- Cắn miếng Pocky hông bé, ngọt lắm lun ó, cắn một phát là phởn lên liền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com