Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#10: Bắt cóc¹

Từ hôm từ Băng Cốc trở về, Heisuke đã không thể bắn trúng mục tiêu dù chỉ một lần. Có vẻ như cơn sốc từ việc lỡ làm thương người vô tội khiến tâm trí cậu giờ đầy tràn đầy sợ hãi, lo lắng.

Em nhẹ nhàng bước đến cạnh cậu, áp một lon nước mát vô má

- Anh ổn chứ, Hei à?

Heisuke mắt rơm rớm nước mắt ngước nhìn em, giọng anh run run

- K-không... Anh không thể... Cứ mỗi lần nhìn qua ống ngắm, là cảnh anh bắn người qua đường vô tội lại hiện lên trước mắt 

Em khẽ siết tay cậu, áp lon nước lạnh vào lòng bàn tay run rẩy kia.

- Heisuke... nhìn em này. Đừng nhìn vào quá khứ nữa, nhìn em thôi.

Cậu ngước lên, đôi mắt đỏ hoe, hơi thở dồn dập. Em dịu dàng đặt bàn tay còn lại lên ngực mình, nhắc anh hãy làm theo:

- Thử hít vào... thở ra cùng em. Từng nhịp chậm thôi.

Ban đầu cậu run đến mức không theo kịp, nhưng em vẫn kiên nhẫn lặp lại, giọng thì thầm đều đều như nhạc ru. Dần dần, nhịp thở hỗn loạn cũng chậm lại, bờ vai căng cứng thả lỏng hơn một chút.

Đang lúc ấy, thì bỗng có chiếc xe phi đến tóm luôn cả hai lên.

"Ôi đệt mợ nó. Đám người này..."

Ồ, người bắt cóc bọn em không ai khác chính là ba thành viên Order đương nhiệm đây mà, à không, còn một tên nữa... Đã bắt cóc rồi còn cầm dao với cưa đe dọa thế này...

Em tỏ vẻ yếu đuối, mỏng manh, khụt khịt nói:

- Bớ người ta, có 2 thằng trai đẹp và 1 nhỏ gái xinh bắt cóc tụi tôii~~

Cả bốn người đơ cái mặt ra, họ không ngờ em lại có thái độ cợt nhả như này...

- Mashimo Heisuke và Y/n đúng không? Đừng cử động đấy.

Shishiba vừa nói dứt câu, Heisuke liền cựa một chút. Em nhanh chóng tóm lấy Heisuke kéo về phía mình tránh đi viên đạn, động tác của em còn nhanh hơn cả Nagumo - người đang ôm lấy cậu ta. Hành động này của em khiến Nagumo khá bất ngờ, anh đang thắc mắc rằng không lẽ em đã biết được sự hiện diện của "tên còn lại" trong đây...

- Chà~ Bất ngờ đó nha, Y/n-chan. Không ngờ em lại nhanh như vậy đó~

- Chỉ là em cảm nhận có nguy hiểm ở đằng sau thôi à. Quan trọng hơn, các người đây là đang bắt cóc đó...

Nagumo cười nhếch mép, ngả người ra sau nhàn nhạt nói:

- Thu bớt sát khí lại đi, bạn nhỏ à. Em làm vậy khiến bọn anh sợ đó.

- Vậy thì cho bọn tôi một lời giải thích đi?

- Cô đang đe dọa bọn tôi đó à?

Osaragi lườm em một cái, trên tay lăm le cái cưa nhưng bị Shishiba cản lại. Anh từ tốn giải thích. Đơn giản thì họ muốn bọn em khai tất tần tật những gì nhìn thấy và cảm nhận được khi chạm chán với một kẻ bên phe X. Heisuke thì thấy mấy người này căng quá nên tính thành thật khai hết, nhưng em lập tức bịt mỏ cậu ta lại, cái giọng đùa đùa cợt nhả:

- Rồi rồi... Bọn tui khai đây. Tui thấy có một anh tóc dựng như chổi xể, chắc sáng nào cũng soi gương vuốt gel nửa tiếng mà vẫn fail.

Cả đám: "???"

Còn có ông... trời ơi, mặt lúc nào cũng nghiêm như đang thi hoa hậu thân thiện. Có khi nào ngủ cũng cau mày hông? Mơ thấy Doraemon chắc cũng nghiêm trọng y như bàn quốc sự.

Heisuke há hốc mồm, con mắt thì muốn rớt ra ngoài vì con em cù nhây quá trớn này. Nó đang đùa với Order đó hả? Em nghiêng đầu, giả bộ suy nghĩ, rồi chậm rãi tiếp tục lên giọng:

- Còn ông cuối cùng... hừm... nhìn tưởng ngầu lắm, mà chắc giặt đồ toàn bỏ chung áo trắng với vớ màu, thành ra có bộ đồ hường hường...

Heisuke bấu lấy áo em, giật mạnh hoảng hốt, mặt tái đi 7 phần:

- Em đang đùa với mạng sống của tụi mình hả?! Em đang vô tree, xạol gì thế em ơi...?

Nagumo ngồi cạnh không nhịn được cười, anh bật cười thành tiếng khanh khách. Osaragi thì toang cưa cổ em ra nhưng đã bị em dùng một con dao chặn lại. Shishiba nổi gân xanh trên mặt, đầu thì thầm nghĩ con nhỏ này bị điên hả mà nói cái quái gì không vậy, anh gằn giọng đe dọa tốt nhất là nghiêm túc, không thì mạng đừng mong giữ được 

- Ủa thì mấy anh hỏi tui thấy gì, tui khai hết rồi còn gì?

Shishiba và Osaragi tặng em ánh nhìn thân thiện, ý muốn nói: "Còn nhây nữa ông/bà đây xé xác mày". Eo ôi, trông sợ vãi ra luôn

_________________________________

- Cô ta có mái tóc vàng và đôi mắt mèo, vũ khí là đôi găng nam châm điện cực mạnh...

Nói đoạn, Shishiba ngừng lại cảm thán:

- Hai người còn sống khiến tôi ngạc nhiên đấy

Ánh mắt Heisuke trùng xuống, cậu ngập ngừng lên tiếng:

- Đó là bởi... Hyo đã bảo vệ tôi

Lòng em chùng xuống, ánh mắt u ám nhìn Heisuke đang xin lỗi bên cạnh

"Không phải lỗi của anh đâu... Hei à"

- Hyo chết vì anh ta yếu. Thế thôi. Một hạt bụi như cậu chả liên quan gì đến việc chúng tôi sống hay chết cả...

Shishiba nói không sai! Dù cho có sở hữu sức mạnh hơn người đi chăng nữa nhưng... kẻ thua cuộc là kẻ yếu, không cần nguyên do, thua là thua, không thể bàn cãi. 

- Ý anh là gì? Yếu? Hyo mà...

- Dừng lại đi, Hei à.

Em đặt tay lên vai cậu, ánh mắt nghiêm lại:

- Anh ta nói đúng đấy. Trong cuộc chiến, kẻ mạnh chưa chắc thắng, nhưng kẻ yếu thì... sẽ bị loại bỏ. Không ai mong điều đó, nhưng nó là sự thật.

Cậu lắc đầu, đôi mắt đỏ ngầu:

- Nhưng nếu anh mạnh hơn, nếu anh...

- Không!

Em cắt ngang, giọng chắc nịch. 

– Đừng biến nỗi đau thành cái cớ để hành hạ chính mình. Anh không giết Hyo, anh cũng không bỏ rơi anh ấy. Người quyết định hi sinh là Hyo, chứ không phải anh.

Em siết chặt vai cậu, buộc cậu phải đối diện:

- Anh có quyền đau, có quyền tiếc nuối, nhưng anh không được phép phủ nhận sự thật. Nếu cứ ôm hết lỗi lầm về mình, anh sẽ biến sự hi sinh của Hyo thành vô nghĩa đấy.

Giọng Shishiba vang lên, lạnh lùng mà thẳng thắn:

- Ồ, không ngờ cô lại nói được những lời như thế đấy. Cô còn hiểu sự tàn khốc của chiến trường hơn cả một vài gã tự nhận là "chiến binh" rồi. Cứ như là người từng trải ấy nhỉ?

Em lạnh giọng, hờ hững đáp:

- Không nhất thiết phải từng trải mới hiểu được. Chỉ cần nhìn đủ lâu, nghe đủ nhiều, và mất đi đủ người... là hiểu.

Shishiba im lặng một thoáng, rồi bật ra một tràng cười khan, không rõ là châm biếm hay thừa nhận:

- Ha... vậy ra cô cũng đã nếm trải mất mát rồi. Thảo nào có thể nói những lời như thế.

Em im lắng, thi thoảng có lén nhìn Nagumo rồi tự hỏi: "Anh ấy đang buồn sao?"

Dù không thể hiện ra mặt, nhưng không hiểu sao em có thể cảm nhận rõ ràng sự chùng xuống trong đôi mắt ấy. Một nỗi nặng nề, sâu kín, chẳng hề giống với dáng vẻ hay cười đùa, hay cứng đầu tỏ ra mạnh mẽ thường ngày.

Trái tim em thoáng nhói lên, nhưng lí trí vẫn giữ giọng bình thản:

- Đau buồn thì ai cũng có. Nhưng nếu vì thế mà gục ngã... thì sẽ chỉ càng nhiều người phải chết thêm nữa thôi.

Nagumo khẽ giật mình, như thể bị em đọc trúng tâm can. Môi cậu mấp máy định nói điều gì đó, nhưng lại nghẹn lại giữa cổ họng. Shishiba nheo mắt quan sát, rồi mỉm cười đầy ẩn ý:

- Đúng là một cô gái không bình thường nhỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com