Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#11: Bắt cóc²

Không khí trong xe bắt đầu trở nên căng thẳng thì bỗng Shishiba nhận được một cuộc gọi

- Nghe. Ờ, Kamihate muốn nói chuyện 

Rồi anh giơ bảng chữ cái lên, những viên đạn từ khoảng cách không biết là bao nhiêu lần lượt bắn lủng những ô chữ. Heisuke được pha trợn tròn mắt không thể tin được, khoảng cách xa như vậy mà vẫn có thể bắn trúng được à...

Em cũng nhướng mày, khẽ buông một tiếng "ồ" cảm thán. Tận mắt chứng kiến như này thì đúng là thú vị thật

"O . SA . RA . GI . DỄ THƯƠNG"

- Thôi mệt, quay lại vấn đề chính

Shishiba ném tờ giấy cho Osaragi rồi quay sang bọn em. Anh ta yêu cầu bọn em phải đi cùng một thời gian... mà cũng không biết phải "yêu cầu" không. Osaragi toan tính bóp cổ đe dọa thì bị em nhanh tay chộp lấy cánh tay, ánh mắt đanh lại, cất giọng:

- Thả Hei ra, một mình tôi đi theo là được rồi.

- Y..Y/n à...

Heisuke ấp úng, một phần sợ chín phần lo cho em. Em hất mạnh tay của Osaragi ra, từ tốn nói tiếp:

- Nếu mắt các người không mù thì cũng biết một trong hai đứa tôi, đứa nào hữu dụng hơn mà nhỉ?

- Này, đừng có liều mạng như vậy! Việc này nguy hiểm lắm, Y/n-chan...

Em liếc sang, cắt lời, giọng trấn an nhưng vẫn kiên quyết:

- Em biết mình đang làm gì. Hei, tin em đi.

Bỗng có tiếng chuông điện thoại cất lên, Nagumo bắt máy. Đầu dây bên kia, Sakamoto giọng không vui nói:

- Thả Heisuke và Y/n ra đi, Nagumo

- Lâu hòy hông gặp nha Sakamoto! Mốt tao ghé lấy quà lưu niệm bên Thái nha mậy

- Mày câm mẹ mồm đi 

Giọng Sakamoto đanh lại, anh nghiêm túc đề nghị một giao dịch với Nagumo để lấy lại hai người ở phe mình. Sakamoto đã tiết lộ cho phía Order thông tin về buỗi triển lãm sát thủ thế kỉ, và bọn X dự sẽ cho nổ bom cả viện bảo tàng vào ngày chủ tịch đến. Anh cũng tha thiết mong muốn bọn họ sử dụng quyền hạn của Order để hủy buổi triển lãm, nhưng tất nhiên là Nagumo đếch đồng ý. Rồi hai ông chú bắt đầu xô xát online, em nhìn mà phải đánh giá rằng hai ổng trẩu vãi luôn mà

- À nhưng mà, bọn tao chỉ thả một người là Heisuke thôi nhé. Còn bạn nhỏ Y/n này thì xin phép cho mượn một thời gian

- Cái đéo gì?

Em giật mình, ngẩng đầu nhìn lên nóc xe. Nagumo vẫn ngồi đó, một tay đút túi quần, một tay cầm điện thoại, giọng đều đều vang xuống như thể đang bàn chuyện mua bán ngoài chợ:

- Một đổi một. Tao chỉ cần trả thằng Heisuke thôi. Còn Y/n... giữ lại cho vui~

- Mả mẹ mày! Đừng có lươn lẹo

- Tao không hề nha, ban nãy chính Y/n cũng đồng ý đi cùng bọn tao rồi.

Em nghệt cái mặt em ra, lời khi nãy còn ở trong xe bây giờ bị ổng lôi ra xài như hàng giảm giá tồn kho luôn kìa. Em nhìn Nagumo với ánh mắt như nhìn một thằng bịp, anh gõ nhẹ trán em, giọng trêu ghẹo:

- Ủa, chẳng phải lúc nãy chính cái miệng nhỏ này nói "một mình tôi đi theo là được rồi" hả? Anh chỉ làm đúng theo hợp đồng thôi mà.

Sakamoto nghe xong mà muốn rơi luôn hai con mắt ra ngoài, hai mắt kính cũng nứt ra câm nín. Shin đứng bên cạnh nghe mà muốn chết lâm sàng tại chỗ luôn

- Hợp đồng cái mẹ anh đấy! Lúc... lúc đấy chỉ là muốn các người thả Hei ra thôi mà

Em lắp bắp cố phản kháng. Nagumo bật cười trên nóc xe, phẩy tay hờ hững:

- Tao không có dụ con bé nha. Chính con bé tự bán mình cho tao rồi.

Em quay sang liếc Heisuke, rồi lại ngẩng lên cãi ngược:

- Bán hồi nào?! Em chỉ... em chỉ... nói vui thôi mà!

Nagumo chống cằm, cúi xuống nhìn thẳng vào em, khoé môi nhếch lên:

- Vậy thì anh coi như em đang nói thật.

- Thằng bịp 

- Ấy, trẻ con nói thế là không ngoan đâu nhé. Đừng có học hỏi theo cách nói chuyện bẩn bẩn của Sakamoto nhee

- Mày chắc sủa sạch quá?

Rồi Nagumo cúp máy cái rụp luôn, để cho Sakamoto bên đó cay chơi. Heisuke vẫn lo lắm, nhưng em chỉ phì cười, vỗ vai an ủi cậu. Sau một hồi khuyên bảo, dỗ dành ảnh như con nít thì cậu đã rời đi. 

Shishiba lập tức lườm Nagumo, anh chất vấn hắn giữ con nhóc này lại làm gì, trao đổi cũng xong rồi thì thả đi đi chứ, dây dưa nhiều làm cái gì để tổ rước thêm phiền phức. Nagumo lười biếng nhét tay vào túi quần, hờ hững đáp, giọng điệu nửa trêu chọc nửa thách thức:

- Sao đâu? Giữ lại cũng không thiệt đâu mà~

- Phiền vãi, thế thì anh đi mà trông.

Nói rồi cả bốn đều lên xe trở về. Ở trong xe, em không nói không rằng, nhắm mắt vờ ngủ nhưng thật ra là đang suy nghĩ xem nên tận dụng cơ hội này như thế nào để giúp đám anh Sakamoto đây. Kể ra, nếu ở cạnh Order thì cũng sẽ có cơ hội tiếp cận được những thông tin hữu ích đó chứ, chỉ cần biết cách lắng nghe, quan sát, đôi khi vài mẩu chuyện vụn vặt từ bọn họ cũng đủ ghép lại thành manh mối quan trọng. 

Nghĩ đến đây khiến em vui quá nên vô thức lộ nụ cười mỏng trên môi, Nagumo liếc em một cái rồi nhếch mép. Anh thừa sức nhìn thấu được những toan tính trong bụng em, đang tính trêu chọc vài câu cho em bối rối chơi, nhưng cuối cùng lại thôi. Đôi mắt khẽ nheo lại, ánh nhìn lướt qua gương mặt em thêm một nhịp rồi rút về.

Shishiba bỗng thả hai người xuống một tòa chung cư cao không thấy đỉnh, kính ngoài sáng loáng phản chiếu bầu trời xanh rực. Người ra kẻ vào tấp nập, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai để ý đến Nagumo và em.

- Xuống đi. Hai người tự lo phần còn lại, tôi không rảnh làm bảo mẫu đâu.

Câu nói thản nhiên ấy vừa dứt, cửa xe bật mở, gió ngoài đường ùa vào. Em cùng Nagumo bước xuống, còn chưa kịp nhìn quanh thì tiếng động cơ đã vang lên, chiếc xe nhanh chóng rời đi, để lại làn khói mỏng manh tan dần giữa phố xá. 

Ngẩng đầu lên, em thoáng chết lặng. Tòa chung cư trước mắt cao sừng sững, mái vút tận mây, kính phản chiếu ánh nắng khiến cả khối nhà như tỏa sáng. Em bàng hoàng, tự hỏi trong đầu liệu đây có phải là Minato Ward không dị. Dù kiếp trước em cũng là sát thủ, tiền lương chia theo hoa hồng khá cao nhưng chưa bao giờ ở mấy khu đắt đỏ giữa lòng Tokyo cả... Nói cách khác, dù là sát thủ chuyên nghiệp nhưng tài chính của em chỉ có thể nói là "khá dư dả", vì phải lo nhiều khoảng đắt đỏ khác chứ không phải kiểu "giàu xụ"  như anh chàng đang đứng kế em đây...

- Ờm, Nagumo à... đây là...?

Nagumo thong thả nhét tay vào túi quần, đáp tỉnh queo:

- Nhà anh.

- Vãi?

Một câu ngắn gọn làm em đứng hình mất vài giây. Anh bước vào sảnh trước, còn em vội lật đật theo sau, vẫn chưa hết ngạc nhiên. Dáng vẻ anh quá ung dung khiến em chẳng dám chắc có phải mình vừa nghe nhầm hay không. Nhưng rồi khi thấy anh quẹt thẻ, thang máy lập tức mở ra, ánh đèn bên trong hắt xuống gương mặt điềm tĩnh kia, em càng chắc chắn hơn.

Thang máy khép lại sau lưng. Con số trên bảng điện tử nhảy dần lên cao, từng nhịp như tiếng gõ trong lồng ngực em. Em dám chắc chưa bao giờ mình run rẩy như thế - không phải vì độ cao, mà vì núi tiền đang đứng cạnh em. Sao cũng cùng là sát thủ, mà số phận hai người khác nhau thế nhỉ? 15 năm ở trong cái ngành này còn không giàu bằng một thằng mới hành nghề gần chục năm... Bạo lực! Em cảm thấy tinh thần mình đang bị bạo lực.

 Nagumo đứng dựa hờ vào vách, tay bỏ túi, ánh mắt nửa cười nửa chẳng nói gì, như đang chờ xem em tự bày trò trong đầu đến đâu.

- Ghen tị à?

Anh nhả một câu, giọng nhẹ như gió, nhưng rơi vào tai em lại như có cục tạ rơi thẳng xuống người ấy. Em bĩu môi, mặt né sang chỗ khác bơ anh luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com