#2: Bước ngoặt?(O_O)
Từ sau ngày hôm đó thì Nagumo đã bắt đầu ghé cửa hàng nhiều hơn. Nhiều đến nỗi mà Shin, Lu với Sakamoto phải phát cáu lên
- Bộ anh rảnh lắm à?
- Thằng cha như cái cột cờ này bị vô công dỗi nghề hả?
- Phế quá nên ORDER đếch thèm giao việc cho mày nữa hả?
Haizz... Cứ tầm chiều tối là anh lại ghé cửa tiệm. Sự xuất hiện thường xuyên này của anh không được mọi người chào đón lắm, hôm nào đến không phải là ánh mắt đầy thiện chí của 3 người kia, thì cũng là bị Shin đang quét rác, tiện quét luôn anh ra khỏi tiệm, em thì chỉ biết cười trừ, giả ngơ đi anh mà tiếp tục công việc của mình thôi.
- Y/n-chan khéo tay thật đó nha~ Biết làm cả nến thơm nè
Anh nói với cái giọng nửa trêu chọc nửa cảm thán. Bị ghét như dị đó, nhưng mặt dày nên ảnh cũng chẳng biết nhục, dần dần thì mọi người cũng chán mà kệ anh ta thôi
Vì biết em có niềm đam mê với nến thơm nên Sakamoto đầu tư hẳn một không gian nho nhỏ trong tiệm cho em. Nến thơm của em rất đặc biệt, vì có kiến thức khá uyên thâm trong lĩnh vực y học nên em cũng trộn lẫn một vài thành phần giúp an thần và giải cả độc tố trong cơ thể nữa. Giá cả thực chất có thể lên tới hơn 50 000 yên, nhưng em chỉ bán với giá bình dân là 2 000 yên/hũ, vì dù sao khách hàng chính cũng là dân thường mà. Từ lúc bán sản phẩm này thì số lượng khách ghé tiệm đông lên đáng kể, chủ yếu là phụ nữ và người già. Điều này khiến cho doanh thu cửa tiệm cũng tăng lên ào ào. Em chỉ đơn giản là làm và bán loại nến thơm bình thường thôi, đúng vậy!
- Chỉ với 2000 yên mà lại có một hũ nến thơm chất lượng như này, quả đúng là lời quá lời mà.
Nagumo cười tít mắt, ẩn dưới giọng điệu trêu chọc đó là sự thăm dò từ anh. Em khẽ rùng mình khi nhận ra anh ấy đã biết được giá trị của loại nến này.
- Đây, anh trả tiền nha
- Vâng, nhưng mà... Nhiêu đây cũng quá nhiều rồi thưa quý khách. Loại nến này chỉ có giá 2000 yên thôi ạ
Anh ể một tiếng, vẫn là cái nụ cười thương hiệu đấy. Anh xoa đầu em, nói em cứ coi như là tiền bo dành riêng cho em đi. Em khó xử nhìn Sakamoto, anh cũng thoải mái kêu cứ nhận đi, đằng nào nó cũng giàu mà, chỉ là mấy đồng tiền lẻ thôi
___________________________________________
- Ê! Nhỏ kia, ra đây anh đưa mày về. Tối rồi đó, đi một mình nguy hiểm lắm
- Không cần đâu anh ơi, em tự về được mà
Shin nhìn em với vẻ mặt lo lắng. Để anh đưa về thì cũng được thôi, nhưng nhờ nhiều quá em cũng ngại. Dù trước đây mọi người đã dặn em là cứ dựa dẫm vào họ nhiều lên, vì họ không phiền đâu nhưng lòng tự trọng không cho phép em ỷ lại nhiều như thế.
......
Mùi rác thối và mùi máu hòa vào nhau, nồng đến mức khiến dạ dày em cuộn lên. Tiếng bước chân hắn kéo lê trên nền xi măng, "kịch... kịch... kịch...", mỗi nhịp lại gần hơn
- Hic... Chị ơi... Ch-chị chảy màu kìa... nhiều quá...
- Suỵt! Nhỏ tiếng nào bé con.
Em ôm chặt lấy cô bé đang sợ hãi vào lòng, vết thương thì liên tục rỉ máu do không được sơ cứu, tên sát nhân tâm thần kia vẫn ung dung lật từng ngóc ngách tìm kiếm hai con mồi.
Bỗng chợt, nắp thùng rác nơi hai người bật mở, qua kẽ hở là nụ cười méo mọ quỷ dị cùng với vết thương trên cổ như thể bị răng con vật gì đó cắn của hai tên sát nhân tâm thần kia
Mẹ kiếp thật, em quá chủ quan rồi. Thế giới mà em đang sống không chỉ đơn giản là trong một cuốn truyện tranh, mà nó là chiều không gian khác, vừa giống mà vừa khác với thế giới em từng sống, nơi đây cũng có những tên tâm thần nguy hiểm, cũng có những mặt tối kinh tởm trong những nơi tối tăm và bẩn thỉu nhất.
"Phiền phức thật đấy, thể nào ngày mai cũng mắng cho xem"
*Roẹt*
Chợt có một lưỡi dao vút qua, trong chốc lát đầu của hai tên kia nằm lăn lóc trên nền đất. Giật mình ngước lên; ánh trăng hắt xuống, vẽ thành một vệt sáng mờ. Dưới ánh trăng, anh đứng hơi nghiêng, dáng cao thẳng, trên tay vẫn cầm con dao ban nãy mới cắt cổ hai tên kia, vạt áo bị máu bắn lên lởm chởm. Anh cười một cách bình thản như thể mọi chuyện ban nãy chỉ là một cơn gió lướt qua
"Đẹp... đẹp trai quá"
Cô bần thần ngắm nhìn người con trai ấy. Ánh trăng càng tô điểm thêm sự huyền bí của anh, khiến tim em hẫng một nhịp. "Bình tĩnh đi nào tôi ơi, phải kiềm chế lại đi"
- Chào buổi tối, bạn nhỏ
- "Bạn nhỏ?"
- Thì em nhỏ thật mà. Nhỏ nhỏ lùn lùn giống hamster ấy
Anh cười toe toét khi ví em như con hamster. Em phụng phịu má. Lùn cái mả cha nhà anh, người ta cao cũng m69, cao hơn khối đứa ngoài kia. Đây rõ ràng là một chiều cao lí tưởng cho một nữ sát thủ, không quá cao để mất đi sự nhanh nhẹn, giúp dễ dàng luồn lách, ẩn nấp một cách tốt hơn. Bỗng anh bế phốc cả hai lên, em nhìn anh với vẻ mặt hoang mang cầu xin anh thả xuống, vết thương cỡ này em tự chữa được. Anh chỉ cười nhạt và đưa cả hai đến bệnh viện gần đó
_____________________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com