Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4: Yêu

- Em thích Nagumo...

*Phụt*

*Rắc*

Đang mải chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân, em vô tình bật ra câu nói giấu ở trong lòng. 

Cả 3 người thì sốc thôi rồi. Shin đang uống nước nghe xong mà phun hết nước ra ngoài, Sakamoto thì sốc đến nổ hai cái mắt kính, Lu đang sỉn rượu nghe xong cũng tỉnh cmn luôn. Ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía em. Em nhìn mọi người với ánh mắt ngây thơ, thi thoảng chớp chớp vài cái. Bộ em vừa nói sai cái gì hả...

Shin hoảng hốt đặt tay lên trán em.

- Ủa, có sốt đâu. Mày lén bọn anh bú cần à em?

- Thằng cha nách hoại tử đó bỏ bùa yêu mày hả bé?

Sakamoto không biết nói gì, 3 phần sốc 7 phần thấy thương. Mặt em vẫn tỉnh bơ, mỉm cười chầm chậm nhắc lại ba chữ ban nãy: Em . thích . Nagumo!

Chỉ còn mỗi Aoi và bé Hana là còn bình tĩnh, Aoi nhẹ nhàng hỏi han em:

- Tại sao em lại thích cậu ta vậy?

- Vì anh ấy đẹp trai và rất dễ thương >.<

Lu, Shin, Saka: "Dễ thương???" - Cả 3 thêm được phen đớ người nữa -

Ôi vl, Shin cạn lời với con em này rồi. Liệu nó có biết hắn ta là người như thế nào không mà khen dễ thương vậy trời. Cậu bây giờ rất muốn đọc xem con nhỏ đang nghĩ cái quái gì, nhưng cay chỗ cậu chẳng thể đọc được em đang nghĩ gì hết, giống như tên đó vậy. Sakamoto thì biết kèo này bất khả thi rồi, chơi chung với Nagumo bao nhiêu năm, anh thừa biết tính cách tên đó ra sao. Trông nhây nhây, loăng qua loăng quăng thế thôi, chứ hắn không phải người dễ rung động, dù vẻ ngoài của em trông nổi bật vô cùng...

Em như nhìn thấu được mọi suy nghĩ của mọi người mà thở dài. Cảm ơn mọi người vì đã lo lắng cho em. Em thích anh ấy, nhưng không cần anh ấy phải thích lại hay trở thành người yêu của em, chỉ cần là chính anh thôi là đủ rồi. Dù sao cũng thầm yêu anh một kiếp rồi, yêu thầm thêm một kiếp nữa cũng chẳng sao cả... Nghe em nói vậy, Sakamoto trầm tư, thoáng qua một tia vui mừng, lại xen lẫn chút xót xa khó tả. Cuối cùng, anh chỉ im lặng, chẳng biết nên vui hay buồn. Nếu đó là lựa chọn của em thì mọi người sẽ tôn trọng. Lu nhìn em với ánh mắt hỗn loạn. Cô không biết rốt cuộc em đã trải qua những gì, em không cần tình cảm từ đằng ấy, chỉ cần em yêu đằng ấy là đủ? Một người yêu mà không cần hồi đáp? Ánh mắt em lúc ấy sáng đến lạ, vừa bình yên vừa kiên định, như thể chỉ cần được yêu thôi, em đã có tất cả...

"Thôi thì, nó cứ đơn phương âm thầm Nagumo như vậy cũng tốt. Còn hơn nói ra rồi chịu nhiều tổn thương, con bé đã có quá nhiều vết thương rồi"

Shin kinh ngạc nhìn Sếp, nhưng có vẻ Saka nghĩ cũng không sai, thứ tình cảm ấy của em sẽ chẳng bao giờ được hồi đáp đâu

Có thật thế không?

____________________________________________

- Hôm nay mày đi Kyoto hả em? Nhớ cẩn thận nhé.

Shin giúp em xách hành lý, cậu cũng tiện nhắc nhở nhỏ em của mình luôn.

- Vâng ạ. Em muốn về thăm bà và tiện lấy một số thứ về nữa.

- Vậy Y/n-neechan khi nào về nhớ mua wagashi Kyoto cho em nhaaa.

- Được, nhưng bé Hana ở nhà cũng phải ngoan đó nhé.

Em cúi chào lễ phép với cả nhà. Mọi người cũng vui vẻ tiễn em đi, Sakamoto còn đặc biệt dặn dò: "Nếu có gì đó không ổn, lập tức về phải nói với anh chị nhé". 

Về thăm bà chỉ là cái cớ thôi, có một người mà em phải gặp khi trở về Kyoto. Và còn phải giải quyết luôn cái "gia đình" rắc rối kia nữa.

 Nhưng không hiểu sao, em cứ có cảm giác bất an sao sao ấy...

_____________________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com