Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#7: Bảo vệ

Từ chiếc hộp mang bên mình, em rút ra một thanh takana. 

Một đường quét sạch đám người hầu kia. Cả nhà em được cơn chấn kinh. Họ không thể tin vào mắt mình được, hai tên đô con kia cũng hoảng loạn mà lùi về đằng sau. 

Thằng anh trai ngồi bên cạnh im lặng nãy giờ, cuối cùng cũng mở mồm. Hắn ra lệnh cho sát thủ gia tộc bao vây em. Em nhếch miệng cười:

- Cái đám vô dụng này không làm gì được tôi đâu, anh trai à~

- Còn đứng đực ra đó làm gì? Nó chỉ là một con nhãi sát thủ hạng ba thôi, còn không mau cho nó một trận nhừ tử.

Em nhướn mày, rồi thở dài một hơi. Chỉ trong lốc lát mà toàn bộ đám sát thủ và mấy tên đô con kia đều bị em đánh gục, người không một vết xước. Thậm chí, em còn đánh bại tên sát thủ hạng bạc chỉ với vài đòn. Tất cả không khỏi hoảng loạn khi nhìn thấy những đường kiếm sắc bén em vung ra và cả cái tốc độ di chuyển kinh khủng gì kia, cỡ này thì sát thủ hạng ba cái gì chứ? Cha em nuốt nước bọt ực ực, đứa con gái nuôi hơn hai mươi năm lại mạnh như thế à, sao trước đây ông không nhận ra chứ... Giọng ông run run:

- M-mày là ai... Mày không phải là Y/n...

Em nghiêng đầu, cười như không cười, nhẹ nhàng tiến tới chỗ ông ta. Cả ba người kia thì bỗng nhiên không thể cử động được, cơ thể như thể bị tắc một huyệt nào đó, chỉ biết ngồi im như tượng dùng ánh mắt nhìn chằm chằm vào em.

- Con... tất nhiên là con gái của cha rồi

- Nói...nói dối. Y/n chỉ là một đứa vô dụng, nó không thể nào mạnh như vậy được...

- Haizz... tôi thật sự thất vọng về ông đó, cha à.

Ánh mắt em hiện lên một tia sát khí lạnh lùng, hạ thấp giọng chất vấn:

- Bao năm qua, ông không hề một lần nghi ngờ cái lớp mặt nạ tôi đeo lên...

Những kí ức bị cha phũ phàng, không quan tâm bỗng như một cuốn phim chạy qua tâm trí em. Lòng có chút nhói... Ngưng một lúc, em nói tiếp:

- Khi ông ép tôi gả đi, tôi cứ tưởng ông muốn tôi ám sát thành viên nào đó của gia tộc Kurosawa cơ. Nhưng không, ông làm vậy chỉ đơn giản là chiều lòng đứa em gái khốn nạn kia thôi...

- Chị nói gì hả?

- Câm mồm đi, mày còn nói nữa là tao cho mày suốt đời không cất tiếng được nữa đấy.

Vừa nói, em vừa giơ chiếc kim châm lên đe dọa cô ta. Tất nhiên là nhỏ bị dọa sợ cho xanh mặt rồi. 

Nhưng có vẻ nên đến đây thôi. Em tính quậy thêm tí nữa, nhưng chợt nhớ ra còn một người mà em phải gặp nữa... Sau khi tâm sự thủ thỉ với cha mình thêm lúc nữa, em lạnh lùng quay lưng bước đi với câu cảnh báo: "Từ giờ, tôi và các người không liên quan gì đến nhau cả. Nên đừng có mà tìm đến tôi" 

__________

- Có vẻ như con vừa quậy một trận khá vui nhỉ?

- Ể... Sao bà biết dọ 

Nằm trên đùi bà, được bà ngoáy tai cho là một cảm giác gì đó thật tuyệt vời và yên bình.

- Bà ơi, bà vẫn uống thuốc đều đặn chứ ạ?

- Tất nhiên rồi, thuốc của Y/n bé bỏng đã giúp bà khỏe lên rất nhiều rồi... 

Bà là một trong số ít người thật sự yêu thương em trong cái nhà này, nhưng từ khi em lên 10 tuổi thì bà đã mắc một căn bệnh kì lạ gì đó, đến cả y học hiện đại cũng không thể cứu được...

- Y/n, bà già này muốn kể con nghe một câu chuyện... Con muốn nghe chứ

- Vâng...

Bà em kể, hồi con trẻ bà ấy cũng là một sát thủ - chính là người đồng đội kề vai sát cánh bên Satoda. Hồi ấy, bà và Satoda là một cặp bài trùng của giới sát thủ - cùng nhau hoàn thành xuất sắc biết bao phi vụ lớn. Hai người cũng được mời vào Order nhưng bà và Satoda đã từ chối. Cô Satoda thì muốn trở thành một giáo viên chăm sóc lũ trẻ, bà em thì muốn rút lui khỏi giới sát thủ để sống một cuộc đời yên bình của một người bình thường.

Nghe đến đây, tim em có chút quặn lại... Nếu là hiện tại, thì chắc cô Satoda đã không còn trên cõi đời này nữa rồi, bà sẽ như thế nào nếu nghe được tin này...?

- Vì thế, ta muốn hỏi con, Y/n... Sức mạnh và tài năng ấy của con, con sẽ dùng nó như thế nào? Con sẽ dùng nó để giết chóc, hay để bảo vệ những gì con trân quý? 

Em mở to mắt ngạc nhiên nhìn bà. Bà chỉ mỉm cười:

- Ta biết cháu mình rất lợi hại. Con đã luôn chiến đấu suốt 10 năm qua để cứu ta, nhưng giờ con lại đang phân vân về con đường của mình. Ắt hẳn là con đã có cho mình những người con muốn bảo vệ rồi!

- Sao... sao bà biết?

- Đừng coi thường con mắt của một vị trưởng bối chứ. Ta vẫn luôn dõi theo con dù con ở bất cứ đâu 

Bà nhẹ nhàng xoa đầu em một cách âu yếm. Mắt em rưng rưng không kìm được hàng lệ, em chưa bao giờ chia sẻ những tâm tư thầm kín cho bất kì ai. Vậy mà bà - chỉ đứng quan sát lại có thể nhìn thấu nỗi lòng của em nhiều như vậy. Em không buồn vì bị bại lộ, mà ngược lại, em cảm thấy vui và hạnh phúc vô cùng khi vẫn có một người yêu thương em nhiều như vậy...

- Con... con muốn bảo vệ gia đình mình... Con muốn ở bên gia đình Sakakmoto, Shin, Lu, Heisuke... và cả anh ấy nữa...

Nước mắt cứ thế tuôn, giọng em nghẹn ngào đi. Bà khẽ mỉm cười, đôi tay vẫn đặt trên vai em, giọng bà như một dòng suối mát lành vỗ về:

- Thế là đủ rồi, con ạ. Chỉ cần con biết mình muốn bảo vệ điều gì... thì sức mạnh của con sẽ không bao giờ phản bội con.

Bà nhẹ nhàng lau giọt nước mắt nơi khóe mi em, để lại một sự bình yên dịu ngọt trong lòng. Cô gái mà ban nãy mới cứng rắn đứng trước những "kẻ thù" của mình mà giờ phút này lại bé nhỏ đến lạ, tựa như một đứa trẻ chỉ biết tìm kiếm sự yêu thương và vỗ về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com