I. "Một Ngày Tin Vui Lẫn Tin Buồn!"
Hôm nay là một ngày khá là khoan khoái đối với một người trẻ tuổi như Asakura Shin, hôm nay chính thức là ngày cậu tốt nghiệp học viện JCC, nơi cậu gắn bó bốn năm trời. Cậu cùng chụp ảnh tốt nghiệp với nhóm bạn, vừa cười tươi khi chụp ảnh với bố ruột lẫn bố nuôi của mình, lại được đàn anh cậu thần tượng tuyết đối, Sakamoto tới chúc mừng, đối với cậu, hôm nay chỉ thiếu một chút thôi.
" Haiz, nếu mà hôm nay anh Yoichi không bận thì tuyệt vời lắm luôn á"
Cậu than thở với Seba.
"Thôi mày nín hộ anh. Chụp với nhiêu đó người mày không mệt à?"
Seba nhìn cậu với ánh mắt cọc cằn
"Mày thì làm sao hiểu, có người yêu đâu mà."
Shin cười đểu nhìn Seba.
Seba hôm nay đối với anh thì vậy là quá tuyệt vời rồi. Thằng em trai yêu quý vừa vào học viện thì mình đã tốt nghiệp nên nó có thể chụp chung với mình ngay chứ không phải bắt xe từ quê lên. Do xích mích với bố mẹ nên chỉ có Seba Mafuyu với đám bạn anh tới, với đứa hướng nội như anh không phải chụp nhiều là tốt rồi.
"Thôi mà hai người này, mới sáng ra mà móc mỉa rồi."
Akira nhìn hai người với vẻ ái ngại
"Quan tâm bọn nó làm gì thế Akira? Cô ở đây mà chẳng ai ôm đây này."
Rion nói với vẻ bất lực lẫn liếc xéo đám Shin
"Nãy thầy Uzuki vừa mới ôm cô mà?"
Akira nói lại rồi tiền tới chỗ của Rion.
"Xíu nữa hẹn nhau chỗ café gần trường nhé mấy con giời, tao đi trước."
Heisuke nói rồi dẫn Piisuke và bà mình rời khỏi trường. Bà anh từ quê lên dự lễ tốt nghiệp xong về ngay, Heisuke muốn giữ bà lại nhưng không được đành ra nhà ga đưa bà về.
Lễ tốt nghiệp nhanh chóng kết thúc. Shin mắt thấy đã giờ trưa nên cũng nhanh chóng ra quán cà phê gần trường, nơi anh bạn trai của cậu hẹn. Hôm nay cậu không mặc hoodie, mà diện lên mình chiếc áo sơ mi ngắn tay màu xanh dương như màu mắt mình, quần tây đen.
"Hôm nay mặc nghiêm túc một chút tạo bất ngờ cho Yoichi mới được."
Shin thầm nghĩ
Khi vừa bước chân vào quán cà phê, Shin chết trân tại chỗ. Đó đúng là bạn trai cậu, Nagumo... Người ngồi kế đó, là ai? Sao họ lại âu yếm nhau tới vậy chứ? Rõ ràng cậu mới là người yêu của Nagumo mà?
Shin nhìn thấy họ nắm tay, ôm ấp nhau, cười đùa vui vẻ, Nagumo còn chủ động hôn cô gái đó, còn cười rất tươi, nụ cười đó hắn duy trì từ lúc cậu thấy tới giờ. Còn cậu thì sao? Hắn chỉ cười tươi vậy khi dỗ ngọt cậu đưa điện thoại cho hắn mượn, hắn thao tác gì đó cậu chả bận tâm, đó là lần đầu tiên trong bốn năm trời hắn cười tươi với cậu.
Cậu đứng đó, không nói lời nào, mặc cho nhân viên cố gắng kêu cậu. Thấy tiếng nhân viên càng lớn hơn thì cậu mới sựt tỉnh, vội nói lời cảm ơn rồi lấy điện thoại chụp nhanh một tấm ảnh sau đó rời quán.
Quá trình rất nhanh, chẳng bao lâu sau, cậu đã ngồi ở công viên đối diện quán. Shin mở điện thoại lên, vào phần nhắn tin, nhấn vào tài khoản được ghim đầu trang "Anh Yoichi^^". Cái biệt danh này còn ai đặt ngoài Nagumo chứ? Lúc đó hắn dỗ ngọt cậu câu nào câu nấy như rót mật vào tay để cậu đưa điện thoại cho hắn.
Bé Shin của Yoichii: *đã gửi một ảnh*
Bé Shin của Yoichii: Nếu anh thích vậy thì dừng lại đi. Tôi không muốn nghe giải thích, đồ chó
Bạn đã xoá biệt danh của chính mình
Bạn đã xoá biệt danh của Nagumo Yoichi
* Bạn đã chặn Nagumo Yoichi *
Lần này thì cậu hoàn toàn suy sụp rồi, anh bạn trai cậu còn thương nhớ ban sáng, vậy mà giờ đây lại ngồi âu yếm người khác trong quán cà phê gần chỗ cậu mới hay làm sao. Đã vậy cậu còn khoe với Seba cơ đấy, thằng đấy mà biết cậu hiện tại một là cười vô mặt cậu, hai là mắng cậu té tát.
Cậu ngồi trầm ngâm trên ghế công viên. Lúc đầu, khi Shin còn mới bước chân vào cánh cửa đại học, Shin chỉ biết tới Sakamoto, người đàn anh cậu đi theo từ năm mười ba tuổi rồi sau hôm diễn thuyết của ba cựu sinh viên xuất sắc là nhóm của Sakamoto thì cậu mới biết tới Akao Rion và bạn trai tương lai, Nagumo Yoichi.
Từ đó, Sakamoto nhận ra thằng bạn mình thường xuyên đi theo mình khi bản thân đi gặp Shin. Shin dù cũng cảm thấy lạ nhưng không dám nói gì sợ phật lòng đàn anh. Lâu dần, cậu cũng có tình cảm với Nagumo, hắn rất tốt với cậu, chỉ sau hai người cha già và đại ca Sakamoto.
Hai người một vàng một đen quấn quýt lấy nhau mấy năm trời, có bao nhiêu chuyện xảy ra. Nhưng đối với cậu, chỉ là với cậu thôi, tình cảm của cả hai vẫn... rất tốt. Cậu đã gặp nhiều rắc rối đối với nhiều người phụ nữ khi thấy cậu đi cùng bạn trai. Trong đó, người rắc rối nhất là tiểu thư nhà Miura, Miura Hikari.
Cô ấy nói với cậu mình là thanh mai trúc mã của Nagumo, cậu làm sao mà không biết chứ? Shin nhớ lại diễn cảnh hôm đó, cô tiểu thư đó đã xúc phạm cậu nặng đến cỡ nào, cậu nhịn, cậu không hề hé răng với Nagumo dù chỉ một chữ, bởi lúc đó cậu nghĩ, hắn đi làm về tinh thần đã không tốt, nghe cậu khóc lóc kể lể thì thật khó cho hắn. Nhưng xem ra, nếu cậu nói ra thì vẫn như vậy thôi, bởi người hắn ôm ấp trong quán cà phê là Hikari mà.
"Ê thằng kia sao không vào quán mà ngồi ngẩn ở kia vậy?"
Seba bước tới trước mặt cậu.
"Nhìn gì mà chăm chú thế, Shin?"
Heisuke cũng bước từ xa đến với Akira.
"Ủa bây tới khi nào vậy?"
Shin ngước mắt lên.
"Năm phút trước, thấy không có mày nên tao, thằng Heisuke với nhỏ Akira đi tìm, Lu thì giữ chỗ, gọi nước cả rồi. Đi thôi"
Seba nói.
Shin ậm ừ đi theo Heisuke và Seba vào quán cà phê. Bước vào quán thì cậu thấy nhỏ Lu đang ngồi chờ, ngay ở vị trí mà cậu bắt gặp Nagumo đang ngoại tình.
"Ê Shin, vừa đem nước ra luôn, ngồi uống đi."
Lu nhích vào trong để chỗ cho cậu. Cậu vừa mới ngồi xuống đã bật khóc, mắt đỏ hoe làm cả đám ngơ ra mặt.
"Oa, chúng mày ơi, tao buồn quá... hic"
Akira đưa khăn tay cho cậu lau nước mắt
"Sao vậy, có gì mà mày buồn đến khóc thế Shin?"
Lu hỏi với giọng quan tâm
Cậu đưa ảnh ra cho cả đám xem. Mỗi đứa một sắc mặt, Akira thì trợn to mắt dụi vào mắt mình vài lần, Lu thì bịt miệng để cố không hét lên mà bắn tiếng Trung loạn xạ, Heisuke thì cứng đơ người. Riêng Seba thì nhìn ảnh như nhìn thứ gì đó phản cảm, nhăn mặt mày.
"Tao nói với mày rồi, nhìn là biết không có cái đếch gì tốt mà mày vẫn đâm đầu. Bênh nó cho lắm vào, đã vậy còn "nó nào, ảnh mà", giờ cho mày sáng mắt mày như cái quả đầu vàng kim của mày luôn đi. Bây giờ nín kể đầu đuôi cho bọn tao nghe, khóc cái cù lôi nhà mày chứ."
Seba bắn liên thanh không ngớt. Heisuke giờ mới rã đông mà vỗ vai cậu, an ủi người đang thút thít.
Shin ngồi kể lại cho cả đám nghe chuyện mình bị làm khó dễ lúc còn quen đến chuyện khi nãy diễn ra, nhóm "Anh em cốt" của Shin càng nghe mặt đứa nào cũng càng đen lại, riêng thằng Seba là thiếu điều nó đập bàn rồi, may mà có Akira với Heisuke giữ nó lại.
Cậu không nhớ sau đó xảy ra chuyện gì nữa, chỉ biết cậu được Seba đưa về nhà, và giờ đang ngồi trong nhà cậu.
"Mày cần gì không? Tao đi mua cho."
Seba bỗng lên tiếng. Dù Seba hay nặng lời với cậu cũng rất thẳng thắn, không ngần ngại móc mỉa và chỉ trích khi cậu làm sai. Nhưng anh vẫn là người sẽ ngồi đó cùng cậu giải quyết vấn đề, cùng cậu sửa chữa, lên kế hoạch làm việc cho cậu, người bạn mà cậu tin cậy nhất.
"Không đâu... Chỉ là tao cảm thấy trống rỗng quá..."
Shin nói với vẻ chẳng còn gì để nuối tiếc
"Khi này thì bận rộn là điều tốt nhất, mày hãy thử kiểm tra mail hay kiếm các công việc trên mạng đi. Hoặc nhắn tin với ông Sakamoto xin đi làm thêm lại đi. Làm việc sẽ không bận tâm đến chuyện buồn nữa. Thời gian tới còn nhiều thứ để làm, đừng rầu rỉ mãi. Coi chừng lúc mày hết rầu rỉ tao đã kiếm đủ tiền làm đại gia rồi."
Seba nói ra lời khuyên của mình và cũng móc mỉa cậu ở câu cuối rồi rời khỏi nhà cậu. Cậu tin Seba nói đúng, vì trước giờ mọi kế sách hắn đưa ra cho cậu,
luôn áp dụng được. Thế là Shin lấy laptop của mình ra kiểm tra mail.
Đúng như Seba nói, thời gian tới cậu sẽ bận rộn rồi đây, cậu đã được JAA mời phỏng vấn vào ngày tới rồi. Vậy là cậu chuẩn bị có một công việc chính thức, quá là tuyệt vời, cậu chạy xuống tủ lạnh khui một lon nước trái cây ngồi uống một hơi hết sạch, cũng khá sảng khoái.
"Thằng Seba mà đi làm tư vấn tâm lí chắc kiếm cả bộn tiền chứ đừng nói việc khác. Cũng nhờ nó mà mình mới nhớ cái hồ sơ mình gửi cho JAA."
"Vậy là được đi làm chung với bọn nó rồi, anh Sakamoto cũng ở đó nữa, tháng ngày gì mà tươi đẹp vãi."
Shin tự mình độc thoại rồi cứng đờ người, cậu mới nhớ ra, đó là nơi mà bạn trai vừa mới chia tay ba tiếng trước của cậu làm việc, đã vậy còn là thành viên nồng cốt với dữ dội chứ.
"Mà tên mặt chó đó làm cấp cao... Chắc là không gặp nhiều đâu nhỉ..."
Shin nghĩ tới cảnh gặp nhau mà nhăn mặt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com