II. Đếm Ngược 20 Ngày
Buổi phỏng vấn của cậu vượt qua một cách suôn sẻ, người phỏng vấn cũng rất hài lòng với cậu và nói với cậu ngày mai liền có thể đi làm. Cậu liền khoe với Seba về chiến tích của mình khi gặp ngoài đại sảnh công ty. Anh chỉ cười khẩy.
"Ồ mày phỏng vấn được nhận á? Còn tao được gửi thư mời về làm nè con."
Seba nhắc nhở "nhẹ" cậu và đưa cậu một lon cà phê.
"Hừ, mày có cái chiêu vừa đấm vừa xoa mà dùng miết."
Shin khui lon cà phê ra uống.
"Mà sao mày đứng ở đây vậy, giờ này còn là giờ hành chính mà?"
Shin thắc mắc hỏi
"Ngày mai tao mới vào làm, hôm nay lên tham quan thử thôi, và chờ cả mày, Akira."
Seba nói với giọng điệu hiển nhiên, Akira xuất hiện cùng lúc đó.
"Ủa hai người cũng ở đây hả? Mai tao cũng đi làm nè."
Akira hào hứng nói.
"Mà bây ở phòng nào vậy? Tao làm bên Phòng Chăm sóc Khách hàng "
Akira nói tiếp
"Tao bên Nghiên cứu và Phát triển."
Seba đáp
"Tao ứng tuyển bên Sales."
Shin nói
"Vậy nhỏ Lu với Heisuke thì sao?"
Seba hỏi
"Nhỏ Lu thì không có nộp hồ sơ, nghe đâu là về Trung Quốc tiếp quản gia nghiệp. Heisuke thì đang thực tập bên chỗ đội an ninh của ông Hyo á."
Shin nói lại những gì mình biết cho hai người kia, đến chính Shin còn chẳng ngờ nhìn Heisuke ngơ ngơ vậy đã thực tập mấy tuần rồi.
Tối hôm đó, cậu không ngần ngại mà tự đãi mình một bữa gà chiên vàng ươm óng ả. Ngay khi vừa khui lon nước ngọt thì có số gọi tới, có biệt danh: X
"Tôi nghe đây, có gì không?"
Shin nhận cuộc gọi và bắt đầu trò chuyện với đầu dây bên kia
[Ừ, có nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ này cậu sẽ bắt cặp với N và A.]
Tên này đã sử dụng máy biến đổi giọng nói, thành ra Shin cũng biết ai ở đầu dây bên kia.
Người vừa gọi cho cậu là đội trưởng của một đội bí mật của JCC, X. Thành viên trong đội này thường hành động đơn lẻ, ẩn danh tính, không ai biết ai trừ đội trưởng, nếu hành động chung thì mức độ nhiệm vụ này rất khó. Đội này khá giống với các Order của JAA, nhưng phạm vi hoạt động có khác biệt. Phạm vi của đội bí mật này liên quan tới việc bảo mật thông tin của JCC và JAA.
"Vừa hay tôi vừa trúng phỏng vấn. Mà có chuyện gì mà phải hợp tác hành động?"
Shin hơi nhướng mày lên, sự vui vẻ ban nãy giờ thành âm u rợn người.
[Có một nhóm đã đánh cắp thông tin tuyệt mật của JAA và JCC. Nhóm này gồm 5 người, thực lực thì cũng xem như được chứng minh khi có cái gan đánh cắp thông tin rồi. Chúng theo tình báo thì đa số đang ẩn mình trong JAA, kì bán thông tin đầu tiên sẽ diễn ra vào tháng sau. Tức là, chúng ta có ba tuần để tìm ra chúng và xử lí.]
Giọng bên kia đều đều nói
[Thành viên của Order quá nổi bật nên cấp trên đã ra chỉ thị cho chúng ta... Thù lao tăng 20% mỗi người.]
Đúng là đội trưởng, rất biết cách "thuyết phục" thành viên của mình.
"20% lận á? Được được, tôi nhận."
[Thông tin chi tiết tôi sẽ gửi qua sau.]
Nói rồi người đó cúp máy.
Hình như là sau khi cậu chia tay tên tra nam kia thì vận tài lộc của mình đến thì phải, cậu nghe tăng thù lao mà sướng rơn người, nhưng mà cũng hơi run rồi. Tăng thù lao và bắt cặp hành động thì chuyến này khó mà an toàn lành lặn.
Một đêm cứ thế trôi qua...
Ngày đầu tiên vào công ty đã đến... Và cũng là đếm ngược hai mươi ngày để cậu và đồng đội truy ra mấy kẻ đang lẫn trốn. Mà tính ra vậy cũng khá tiện cho cậu, đây là sân nhà của mình. Nếu có thể ra tay ở đây thì càng không sợ bị phát hiện.
JAA là một tổ chức ám sát đội lốt tập đoàn đa ngành, chỉ cần khách hàng chi tiền đủ thì mạng ai không quan trọng. Order, ban lãnh đạo đối với người thường thì là các lãnh đạo tài giỏi, quyết đoán.
Nhưng với những kẻ tốt nghiệp từ JCC, đó là những sát thủ đỉnh cao, tinh anh đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn, phật ý là mất mạng.
Những người bình thường trong công ty đùa rằng, học JCC thì đều vào JAA, cũng đúng đấy chứ, vì cái học viện đó bỏ sỉ lẻ cho JAA cơ mà. Người bình thường vào chỉ để che giấu cho những việc thật sự kiếm bộn tiền của JAA mà thôi nên cùng lắm lên được chức trưởng phòng là cùng.
"Ủa mà... N và A đó, ngoại hình ra sao ta?"
Đúng rồi, cậu quên hỏi tên đội trưởng mình cách nhận biết đồng bọn rồi. Thế là thay vì đến Phòng Sales thì cậu tót vào WC nam mà gọi cho X.
[Alo?]
"X, có cách nào nhận biết N và A không?"
Shin dù ở trong buồng vệ sinh vẫn nhỏ giọng gần như thì thầm để hỏi
[N và A ấy hả? N là nam, dáng người cao ráo, có ba nốt ruồi trên mặt, phải hai cái, trái một cái. A có dáng người thấp bé, khoảng một mét sáu mươi. buột tóc, có hai phần tóc chỉa ra sau tai. À, hình như bọn này làm khác phòng ban ấy.]
X hình như cũng đang cố nhớ đặc điểm của từng người để nói cho cậu.
"Hiểu rồi."
Cậu ậm ừ ngắt máy rồi đi đến phòng làm việc.
"Sao nghe X nói càng thấy giống ta..."
Cậu đẩy cửa phòng làm việc ra, có một người đàn ông trung niên đứng đó chờ cậu.
"Làm gì giờ mới hả người mới?"
Giọng ông ấy có vẻ không tốt lắm
"À dạ, tôi bị một số vấn đề ạ. Thật ngại quá."
Shin cúi người xuống xin lỗi.
"Bỏ đi. Tôi là Kindaka, cậu tên gì?"
"Tôi là Asakura Shin ạ. Mong ngài và mọi người chỉ giáo."
Cậu cố tình nói lớn và cúi người với nụ cười thân thiện.
Ở một thoáng cậu không để ý, Kindaka có ánh mắt khác lạ nhìn cậu.
"Ồ, nhân viên mới! Chào mừng chào mừng!"
"Có người gánh khổ chung rồi má ơi!"
"Hậu bối, để nay tôi đãi cậu một chầu!!!"
Nhiều đồng nghiệp ngẩng đầu lên nhìn cậu chào hỏi.
Cậu đi vào vị trí ngồi của mình rồi bắt đầu thực hiện công việc của một người mới. Cậu đánh máy với tốc độ vừa phải, công việc thì vẫn hoàn thành theo đúng kế hoạch. Nhưng trong đầu Shin là chuyện khác. Đồng bọn của cậu trong cái công ty chà bá lửa này thì tỷ năm cậu cũng chả kiếm được. Với lại, cậu còn chưa quét qua đám người trong căn phòng này nữa.
Theo file mà X gửi, mỗi tên sẽ có một bằng chứng nhận dạng riêng. Tên đầu tiên có hình xăm liên quan tới xích tay phải, tên thứ hai có vết bớt ở gáy, tên thứ ba có dáng người thấp bé và có tật ở chân. Mấy cái đặc điểm này thì quá chung chung làm cậu thấy nhức đầu rồi
Vậy là Shin đứng lên cầm tập tài liệu đi dò la mọi người khắp căn phòng, với cái mác nhân viên mới thì cậu được mọi người nồng nhiệt chỉ dạy tận tình. Trừ một nhóm người ngồi gần cửa sổ, cậu khá là chùn bước, là nhóm của Miura. Lúc thấy cậu thì cậu đã cảm thấy cái liếc mắt đầy ác ý phía cô ta ngồi.
"A, tiền bối. Chỗ này của tài liệu em không hiểu lắm, chị... Chỉ em có được không ạ?"
Shin dùng giọng điệu rất thân thiện nhưng cô ta vẫn không có vẻ sẽ buông tha cho cậu
"Có cái cơ bản này mà cũng không hiểu á!? Cậu là chó hay người mà ngu vậy? Có cái này cũng đi hỏi. Làm được thì làm không làm được thì nghỉ đi!"
Cô ta gầm lên và vung hai tay đập mạnh xuống bàn. Shin cũng khá bất ngờ trước phản ứng của cô ta, cậu rối rít xin lỗi và nhanh chóng ôm tài liệu về chỗ.
"Xem như có thu hoạch chút ít rồi."
Cậu thầm cười khẩy. Lúc nãy khi cô ta đập bàn, cậu đã thấy, cánh tay phải cô ta có hình xăm dây xích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com