IV. Đội Trưởng X/ Giảng Viên Môn Tâm Lí Học Uzuki
( Tôi đu UzuRion, cân nhắc )
——
Đội trưởng đội đặc nhiệm bí mật của JCC và JAA, X. Thoáng nghe qua có vẻ cái chức đó rất ngầu nhưng mà...
20:32...
"Kei! Hết bánh flan rồi, đi mua đi!"
Rion nói vọng ra từ bếp
"Hả, Anh nhớ mới mua hai lốc mà?"
Anh chàng tóc trắng đang đọc sách ngẩn đầu lên
"Mày cãi không? Bé Akira thích nên lấy về rồi. Đi mua đi, à sẵn mua thêm kem nữa. Sắp hè rồi, Akira qua còn có cái mà ăn."
Rion đi lại nắm áo chàng ta.
"Dạ..."
Úi giời ơi, được cái mã lạnh lùng chứ nhát cáy như anh ta nào dám cãi. Đóng sách lại ra tới cửa nhà thì...
Chụt!
"Đi nhanh lên đó."
Rion chạy tới hôn rõ to lên má anh, người dáng thư sinh, làn da trắng. Giờ không khác quả cà chua bộc giấy vệ sinh cho lắm đâu.
Không biết động lực từ nỗi sợ hay cái hôn ấy mà anh ta vào cửa hàng tiện lợi mua ba lốc bánh flan với mười lăm cây kem đi thanh toán với tốc độ nhân viên bán hàng lúc anh vào mới ngáp cái thứ nhất, xong cái ngáp thứ ba thì anh đứng lù lù trước mặt.
Âm thanh tít tít vang lên, nhân viên bán hàng báo hoá đơn cho anh rồi chào anh khi ra khỏi cửa hàng về nhà.
Về tới nhà thì thấy Rion đang dùng máy tính mình coi phim. Anh đi vào cất đồ vô tủ lạnh rồi đi lại chỗ bạn gái.
"Ê, nãy có người gọi mày ấy. Lần sau đi nhớ đem điện thoại."
Rion thấy Uzuki đi vào thì xoa đầu anh như xoa cún rồi đưa điện thoại cho anh.
Uzuki kiểm tra số máy vừa gọi đến
"Là S?"
Anh thầm nghĩ rồi đi vào nhà vệ sinh, lắp thiết bị đổi giọng. Ngồi lên nắp bồn cầu, anh gọi lại cho số máy đó.
" Có chuyện gì sao gọi tôi vậy?"
[X, tôi đã xác định được một đối tượng cho số 1. Tôi đã làm báo cáo chi tiết gửi anh, anh check đi. Đây là người có thế lực đứng sau khá phiền phức, nếu sai báo cho tôi sớm, dính vào ả ta thì phiền lắm.]
Giọng của S có vẻ bất lực nói với anh
"Được, tôi sẽ sớm cử người điều tra, tốt nhất là cậu nên xác định thêm đi. Dù sao chúng ta không có nhiều bằng chứng."
Nói xong rồi anh cúp máy. Rion sẽ chửi banh đầu anh nếu đi vệ sinh qua mười phút mất.
Vừa đi ra ngoài thì Rion hơi nhướn mày lên
"Mấy nay đi vệ sinh gì lâu dữ vậy? Mày mà có cảm thấy không ổn nhớ nói tao đấy."
"Ừm, ừm. Anh ổn mà"
"Ẻm mà biết mình có việc tay trái kiểu gì cũng chửi đỏng mấy câu kiểu bản thân chưa đủ tiền nuôi hai đứa hay gì nữa. Chắc mốt tần suất nhiều hơn trốn qua nhà Gaku, Kumanomi thôi..."
Ngoài mặt anh gật đầu, trong đầu thì lên list nhà có thể để mình ở ké.
Đấy, Uzuki Kei, bề ngoài là cố vấn chiến lược của JAA, giảng viên part time của JCC, bên trong lại là đội trưởng đội đặc nhiệm, bí ẩn, quyết đoán. Nhưng mà mọi người chỉ biết một thân phận của anh. Nếu có ai biết cả hai, chắc cười thúi ruột. Ai đời khủng bố thế lại sợ bạn gái, sợ đau cơ chứ?
Trưa hôm sau, học sinh sinh viên thì đến lớp, người trưởng thành đi đến công sở. Tuy nhiên vẫn có một số người đi ngược lại với điều này...
"Gaku, dậy đi em."
Tiếng người đàn ông kéo rèm cửa để ánh nắng xuyên qua căn phòng tối
"Gì vậy anh Kei? Mới ngủ nướng có tí."
Thanh niên tên Gaku kia bất lực ngồi dậy nhìn người trước mắt
"Có tí của em là mười một giờ mười lăm á?"
Uzuki giọng nói gắt lên
"Tóm lại có chuyện gì?"
Gaku hỏi với giọng ngái ngủ rồi quay qua người ngủ say bên cạnh tán cái bốp vô đầu
"Gì vậy cha?"
Thanh niên kia cũng ngồi dậy bởi cái tát của Gaku
"Tenkyu? Em qua đây ngủ khi nào vậy?"
"Em ngủ chung với Gaku mấy nay rồi. Mà sao anh qua đây giờ này?"
Tenkyu ngồi thẳng người lại
"Chuyện anh nhờ hai đứa điều tra, sao rồi?"
Uzuki thở dài rồi hỏi vào chuyện chính
"Ý anh là mấy đứa ăn cắp thông tin ấy à? Tiến độ thì được một nửa rồi mất dấu vết. Còn thông tin bí mật bị đánh cắp là gì... thì cũng đã rõ rồi."
Gaku càng nói về sau càng cười khinh khỉnh
"Lúc đó bọn em còn thắc mắc rốt cuộc chuyện này lớn cỡ nào mới phải huy động lượng lớn đội ta. Giờ thì đúng là "chuyện lớn" đấy."
Tenkyu cũng nhấn nhá vào những từ ngữ với sự mỉa mai
"Rốt cuộc là chuyện gì?"
Uzuki cũng có vẻ nghiêm túc hơn
"À, là thông tin về Chủ tịch hiện tại, thằng cha Asaki đấy. Ông ta bao nuôi gái gú trong mấy quán hát. Mấy tấm ảnh đó bị trộm được. Trong mấy tấm ảnh đó, cũng có một số quan chức và người mấy gia tộc lớn."
Tenkyu nói rồi đưa ra những bức ảnh mình thu thấp được.
"Gia huy này..."
Uzuki nhận lấy chúng, lấy ra một tấm trong số đó đưa lên.
"Phải, là gia huy của Miura. Đối tượng anh nhờ em điều tra là đứa con gái thứ ba của gia chủ."
"Tức là nhà Miura, chúng chống lưng cho bọn này sao?"
Uzuki lấy tay đỡ trán. Đúng như những gì S nói với anh, thế lực chống lưng này, đúng là phiền phức.
Để mà nói thì Miura là gia tộc đứng thứ hai trong các đại gia tộc. Mạng lưới thông tin và quan hệ của họ, chỉ đứng sau gia tộc Nagumo.
Chưa hết, hai đại gia tộc Nagumo và Miura còn rất thân thiết. Chứng tỏ nếu chuyện này vỡ lẽ, thì chắc chắn phải đối đầu với cả cái thành phố này mất.
Mà gia chủ hiện tại của gia tộc Nagumo có địa vị vừa cao vừa thù dai, tránh đụng chạm là tốt nhất nhưng gia chủ tương lai thì... thôi bỏ đi quá nguy hiểm. Nagumo Yoichi, gia chủ tương lai, vừa là người kế thừa xuất sắc nhất, lại đứng thứ hai trong Order. Ai dám đụng?
"Bây giờ mà chúng ta làm theo lệnh của chủ tịch, thì phải đối đầu với cả cái thành phố này. Mà kháng lệnh thì lại đắc tội với ông ta, JAA, JCC và thêm mấy lão cơ to nữa. Lão ta đúng thật là, đẩy người khác vào chỗ chết mà."
"Dù sao cũng không vẹn cả đôi đường, tốt nhất là kháng lệnh."
Gaku lúc này lên tiếng. Tuy trong ba người ai cũng thấy đó là chuyện có thể làm nhất. Nhưng mà bị truy sát hết đời còn lại còn mệt hơn.
"Mấy thằng già đó không ăn chơi thì đâu có khổ cỡ này."
Tenkyu tựa cằm lên tay nói
"Tăng 20% thù lao để đắc tội với tất cả. Nếu là 2000% thì còn chấp nhận, 20% mà đòi người khác bán mạng."
Kashima đẩy cửa đi vào.
"Kashima? Cậu không ở lại công ty sao?"
Uzuki quay đầu qua nhìn hắn
"Tại ngài đi đâu đó nhìn đáng nghi quá. Tôi biết mình không phải phép, nhưng mà cứ đi theo cho chắc."
Kashima cũng là đàn em của Uzuki, là cánh tay đắc lực của anh trong việc nắm bắt tình hình của JAA.
"Chúng ta có bàn bạc lại với ba thành viên đang làm nhiệm vụ không?"
Hắn hình như cũng khá lo lắng cho ba người kia
"Từ từ đã, đợi họ tìm hết những kẻ đang lẩn trốn đi đã."
Uzuki lắc đầu nhẹ
"Dù sao thì tụi nó cũng nhỏ hơn Gaku vài tuổi, mới ra trường mà bị dập vậy cũng khó mà chấp nhận được."
Kashima lại đưa ra lí lẽ của mình
Quay trở lại công ty, đây là giờ nghỉ trưa. Bộ ba kia lại đang ngồi ở chỗ ăn trưa.
"Ý mày là Kindaka mà tao gặp là kẻ giả mạo sao?"
Giọng Shin hơi ngập ngừng.
"Tao không biết đâu là thật, đâu là giả. Tuy nhiên, tao vẫn cảm thấy khó mà an tâm. Nếu hắn có thể qua mặt cả cấp quản lý thì trình độ cải trang phải thuộc hạng bậc thầy rồi."
Seba hơi nhăn mặt khi nói đến điều đó
" Tức là hắn có thể cải trang bất cứ ai. Kể cả chúng ta."
Akira cũng khá là lo lắng. Dù sao thì ba người đều còn trẻ và đây là lần hợp tác làm nhiệm vụ đầu tiên, vậy mà nó vừa nguy hiểm vừa liên quan đến cả gia tộc lớn. Nếu mà trong chuyện này có hi sinh, thì hai người còn lại khó mà vượt qua.
"Theo tiến độ hiện tại thì chắc X đã điều tra được những chuyện mà tôi đã nói rồi. Đợi người đó liên lạc lại thì sẽ rõ thôi."
Shin lúc này mới nhớ tới chuyện điều tra Miura.
"Chúng ta chỉ biết trong cái chỗ quỷ này có đa số lũ ăn cắp. Chứ không hề được nói rõ chúng có địa vị hay không."
Shin nói tiếp
"Theo tao thì, nếu là đánh cắp dữ liệu trong JCC, thì có thể trong trường có nội gián."
Seba đưa ra lặp luận làm Akira hơi sửng sốt
"Nếu vậy có thể là giảng viên đúng không?"
Akira quay qua hỏi Seba
"Giảng viên, sinh viên đều có khả năng. Hình như mày có quen giảng viên Uzuki còn gì? Nhờ ông ta đi."
Seba nói
"Ừm, để tao gọi thử. Nhưng mà, chú Uzuki cũng chỉ làm tạm thời thôi. Công việc chính của chú ấy là cố vấn chiến lược mà..."
Akira gãi đầu nhưng tay vẫn bấm số gọi.
Đầu dây bên kia bắt máy
[Sao vậy Akira?]
Giọng nói bên kia vang lên qua loa
"À, chú Uzuki. Mấy nay chú còn làm giảng viên không?"
[Ừm, lâu lâu có tiết. Sao thế?]
"Vậy ạ... Chú muốn nhờ chú một chuyện nhỏ thôi. Khi nào ta gặp mặt được?"
[Để chủ nhật đi. Chú còn đang bận họp, nói sau]
Nói rồi người bên kia cúp máy
Akira cũng chào lại rồi cúp máy. Khi nhìn vào điện thoại, nét mặt cô thoáng kinh ngạc. Hai người kia cũng cảm thấy có chuyện gì đó nên nhìn Akira
"Chuyện gì vậy?"
Seba cố gắng lắc vai Akira để cô tỉnh táo lại
"Đây... là số của X mà?"
Akira mấp máy môi. Mấy hôm trước điện thoại của Uzuki bị hư. Mà lúc đó Akira lại muốn trao đổi với anh về cái thủ tục của JAA vì Rion đi công tác không hỏi được, Uzuki đành đưa số mình phụ của mình cho cô. Sau đó vì đã gặp trực tiếp nên Akira cũng chả nhớ mình không lưu số chú và việc số điện thoại này đã giao nhiệm vụ cho mình.
"Vậy tức là... Đó là số phụ của Uzuki. Đó cũng là số điện thoại của đội trưởng? Mày cũng không có ấn tượng?"
Shin xoa thái dương rồi hỏi lại Akira
"Ừm..."
Akira đành gật đầu
"..."
Seba thì im luôn không nói gì nữa. Anh không biết vì sao X là Uzuki. Cái người mà anh lén đi học chung cùng Shin lúc năm nhất vì rảnh thì ngay hôm ấy kiểm tra, anh còn bị Uzuki "khen" ham học rồi trong thời gian kiểm tra, anh bị Uzuki kéo ra ngoài mắng cho một tăng rồi đuổi về.
"Ông già đó sao thân phận nào cũng đáng ghét vậy?!"
Seba thầm nghĩ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com