Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 : 9AM IN PARIS


9 giờ sáng. Ánh nắng Paris lùa vào qua rèm cửa ren mỏng, nhẹ như sương. Mùi café espresso thoang thoảng từ ban công, hòa quyện cùng mùi hương da thịt và nước hoa còn vương lại từ đêm trước.

Y/n nằm nghiêng, lưng trần để lộ những dấu hôn tím bầm trên xương vai. Một phần ga trắng trượt xuống, để hở tấm lưng trơn mịn và đường cong từ eo đến hông khiến Nagumo không rời mắt.

Anh đang đứng bên khung cửa kính, điếu thuốc cháy dở kẹp giữa hai ngón tay, ly café trên bàn còn bốc khói. Chiếc áo sơ mi trắng buông hờ hững trên người anh, cúc áo không cài, để lộ phần ngực rắn chắc đầy dấu vết từ móng tay Y/n.

Ánh mắt anh không còn lạnh lùng. Chỉ còn sự lặng im và ánh nhìn sâu như hút cả bầu trời xám nhạt Paris sáng nay.

"Cô gái đó..." - Nagumo nghĩ - "đêm qua như đốt cháy mọi lý trí."

Y/n chớp mắt tỉnh dậy, cảm nhận rõ cơ thể ê ẩm. Cô khẽ xoay người, kéo tấm ga phủ lên ngực, rồi nhìn về phía anh - người đàn ông vừa xa cách, vừa gần gũi như thể cả đời này cô chẳng thể thoát khỏi.

"Em say quá hả?" - giọng cô khàn nhẹ.

"Không. Em chỉ đang thật lòng." - Nagumo đáp, không quay lại, đôi mắt vẫn nhìn xuống dòng người bên dưới.

Y/n ngồi dậy, để lộ phần vai trần đầy dấu tích. Ánh sáng rọi lên da cô, khiến cô như một vệt màu dịu dàng trong tranh sơn dầu.

"Vậy anh nghĩ gì về đêm qua?" - Cô hỏi, giọng nhẹ như làn gió.

Nagumo dập điếu thuốc, quay lại nhìn cô.

"Anh không nghĩ. Anh cảm nhận."

Không khí chùng xuống. Một loại tình cảm vừa thật vừa giả, vừa nóng vừa lạnh, treo lơ lửng giữa hai người như khói thuốc chưa tan.

Y/n bước xuống giường, không e ngại. Cô bước đến, khoác lên sơ mi anh để quấn quanh cơ thể trần trụi, ánh mắt nhìn anh đầy nghịch ngợm nhưng ẩn sau đó là sự loay hoay rất thật.

"Đừng nhìn em như thể anh hối hận." - cô thì thầm khi bước sát đến, tay vẽ một vòng tròn lên ngực anh.

"Không. Chưa từng." - Nagumo khẽ nói, nắm lấy cổ tay cô, đặt lên tim mình - "Nhưng anh sợ."

"Sợ điều gì?"

"Sợ mình cần em nhiều hơn em cần anh."

Im lặng. Không ai cười.

Chỉ còn tiếng đồng hồ mơ hồ và tiếng tim đập thổn thức trong lồng ngực cả hai.

Y/n tựa đầu vào ngực anh, nơi trái tim anh đang đập thật sự vì cô. Không ồn ào, không cuồng nhiệt như đêm qua - mà chậm, sâu và dai dẳng.

"Vậy cứ để mọi thứ như sáng nay," - cô khẽ nói - "Không lời hứa. Không ràng buộc. Nhưng là thật."

Nagumo ôm cô vào lòng, rất chặt. Tay anh vuốt tóc cô, môi anh đặt một nụ hôn lên trán cô - một nụ hôn không dục vọng, không chiếm hữu, mà mang theo lời hứa thầm lặng.

Paris sáng hôm ấy không rực rỡ.

Nó chỉ có khói thuốc, ánh mắt mệt mỏi sau một đêm dài, một người đàn ông từng đánh mất trái tim, và một người phụ nữ đang tìm lại chính mình trong cái ôm của người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com