Chương 24.2 : Lửa Trên Da Thịt (R18!)
Cửa phòng ngủ đóng sập sau lưng họ, và Nagumo không còn giữ lại chút kiềm chế nào. Anh đẩy Y/n dựa vào tường, hôn cô đến nghẹt thở như thể đang trừng phạt - hay đòi lại mọi cảm giác đã bị xúc phạm khi thấy cô cười với kẻ khác.
"Em là của anh," anh gằn lên bên tai, hơi thở nóng rực như thiêu đốt. "Nhớ chưa?"
Y/n không trả lời. Cô siết lấy áo anh, kéo xuống, lột phăng từng lớp vải trên người anh. Những ngón tay run nhẹ vì ham muốn không giấu được.
"Trả lời anh," Nagumo lặp lại, lần này bàn tay anh đã luồn vào sau lưng cô, kéo mạnh khóa váy xuống.
"Của anh..." Y/n rên khẽ khi anh bế cô lên, đôi chân cô quấn quanh hông anh. Cả hai không cần đến giường. Họ cần nhau ngay lúc này, ở bất cứ đâu.
Cô bị áp vào tường, đôi môi anh chiếm lấy môi cô, rồi lần xuống cổ, xuống bầu ngực đang dần lộ ra khỏi lớp ren mỏng. Anh không dịu dàng - anh khát, và cần được thỏa mãn cơn ghen lẫn dục vọng đang cuộn trào.
Cô rên lên khi anh kéo quần lót cô xuống bằng một tay, nhanh gọn, không chút thương lượng. Mọi thứ giữa họ lúc này là bản năng - hoang dại, cuồng si, và bùng nổ.
Họ rơi xuống giường sau đó - tóc tai rối bời, cơ thể đẫm mồ hôi, nhưng vẫn chưa đủ. Anh giữ hai tay cô trên đỉnh đầu, ghì chặt, ánh mắt nhìn cô như thể đang sở hữu một báu vật.
Từng cú nhấn, từng nhịp đẩy đều dữ dội, dồn dập, đầy tính chiếm hữu. Cô cào nhẹ lưng anh, rên rỉ không giấu giếm. Mỗi lần anh đâm sâu vào trong cô, là một lần cô thấy mình thuộc về anh rõ ràng hơn bao giờ hết.
"Cứ như thế... đừng dừng lại..." Y/n thở gấp, môi hé mở, đôi mắt nhòe nước vì khoái cảm tràn về từng cơn.
Nagumo cúi xuống hôn cô lần nữa - lần này chậm rãi hơn, sâu hơn, như muốn khắc ghi từng giây phút này vào máu thịt.
"Em sẽ không nhìn ai khác nữa," anh nói bên tai cô, giọng khàn đặc. "Anh không cho phép."
"Chỉ có anh..." cô thì thầm, nghẹn ngào giữa khoái cảm đang kéo cô đến tận cùng.
Cả hai cùng vỡ òa - không chỉ là cực khoái, mà là sự giải tỏa, là lòng tin được khôi phục bằng những tiếng rên, tiếng thở và tiếng da thịt hòa quyện.
Họ nằm đó, ôm chặt lấy nhau, cơ thể trần trụi và tim đập cùng nhịp.
Nagumo nhìn cô - khuôn mặt đỏ bừng, môi sưng nhẹ vì hôn nhiều, ánh mắt vẫn lấp lánh. Anh vuốt nhẹ má cô rồi nói nhỏ:
"Chừng nào em còn nhìn anh như vậy, anh thề sẽ không bao giờ buông."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com