Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Sau một đêm dài


Ánh nắng đầu ngày len lỏi qua rèm cửa, vàng nhạt như vệt son còn sót lại trên gối trắng. Y/n tỉnh giấc với đôi chân quấn trong lớp ga trải giường rối bời, hơi thở Nagumo vẫn đều đặn bên cạnh. Anh ôm lấy cô từ phía sau, tay vòng qua eo cô như thể nếu buông ra, cô sẽ biến mất.

Không tiếng động. Không chuông báo. Chỉ có tiếng sóng biển xa xa và nhịp tim họ đập xen kẽ nhau.

Y/n khẽ xoay người lại, ngắm nhìn gương mặt anh trong giấc ngủ. Lần đầu tiên cô thấy anh yên bình đến vậy. Không có vẻ lạnh lùng hay ánh nhìn sắc như lưỡi dao thường ngày. Chỉ là một người đàn ông... yêu cô. Và được yêu lại.

Hơi thở Nagumo khẽ động khi cô áp môi hôn nhẹ lên trán anh. Anh mở mắt, giọng trầm đục vì còn ngái ngủ:

“Em tỉnh rồi à?”

“Ừ. Mặt trời lên rồi, Nagumo.”

Anh cười nhẹ, kéo cô lại gần hơn, ghì sát vào ngực mình.

“Chúng ta không cần mặt trời. Anh chỉ cần em.”

Câu nói ấy, thốt ra giữa buổi sáng Monaco, làm tim cô đập lỡ nhịp. Không phải vì sự lãng mạn của từ ngữ — mà vì cách anh nói, chắc chắn và thật lòng.

Họ ăn sáng trên ban công hướng biển. Chỉ có croissant bơ giòn, espresso đậm và ánh nắng vắt ngang mặt bàn. Không ai nói nhiều. Nhưng từng ánh mắt, từng cái chạm tay, đều là lời nhắn gửi không nói thành lời.

“Sau Monaco... mình đi đâu nữa?” Y/n hỏi, mắt không rời mặt biển.

Nagumo không trả lời ngay. Anh nhìn cô như đang cân nhắc điều gì lớn hơn một câu hỏi đơn thuần.

“Y/n. Em có từng nghĩ... nếu một ngày anh đưa em về Nhật?”

Cô giật mình, quay sang.

“Nhật?”

“Phải. Về nhà. Về thật sự. Không phải chỉ du lịch, không phải chỉ vài ngày,” Nagumo nói, giọng thấp và đều. “Anh muốn cho em thấy... con người thật của anh. Gia đình anh. Nơi anh sinh ra.”

Lần đầu tiên, Y/n cảm thấy không khí giữa họ trở nên... nghiêm túc.

“Anh chắc chứ?” cô hỏi khẽ.

“Chắc hơn tất cả mọi thứ anh từng làm.”

Nagumo đặt tay lên bàn, úp nhẹ lên mu bàn tay cô. Sự dịu dàng ấy khiến trái tim Y/n chùng xuống. Có gì đó đang thay đổi. Không phải mối quan hệ của họ đang mờ nhạt đi — mà là nó đang sâu thêm, đang bước ra khỏi vùng giới hạn của những ngày chỉ biết đến dục vọng và đam mê.

Họ đang đi đến đâu đó xa hơn.

Và lần đầu tiên trong đời, Y/n không thấy sợ hãi.

Cô chỉ gật đầu. Nhẹ thôi. Nhưng đủ để Nagumo siết chặt tay cô hơn.

Chiều hôm đó, họ rời Monaco bằng trực thăng riêng. Không ai nói thêm về tương lai. Nhưng cả hai đều biết — mảnh ghép tiếp theo của họ, sẽ không còn là những đêm cuồng nhiệt ngẫu hứng.

Mà là một hành trình thực sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com