Chương 32: Dưới lớp lụa MILAN
Milan đón họ bằng những tia nắng dịu nhẹ xuyên qua mái kính của sân bay Malpensa. Y/n không nói nhiều trên chuyến bay hạng nhất dài mười một tiếng, nhưng Nagumo thì luôn để mắt đến cô — như thể từng nhịp thở của cô đều được anh khắc sâu trong lồng ngực.
Họ về khách sạn Armani nằm ngay trung tâm thành phố — nơi mọi cánh cửa đều được phủ nhung, và sự im lặng sang trọng len lỏi từng bước chân. Từ ban công tầng cao, Y/n nhìn xuống con phố Via Montenapoleone — nơi tụ hội những thương hiệu thời trang danh giá nhất thế giới. Nhưng cô chẳng thấy gì ngoài bóng mình phản chiếu trong lớp kính.
Nagumo từ phía sau vòng tay qua eo cô. “Milan là nơi bắt đầu của rất nhiều thứ,” anh thì thầm.
Y/n quay đầu lại, ánh mắt nghiêm túc. “Và cũng là nơi em sẽ biết mọi thứ về anh.”
Nagumo gật đầu. “Chuẩn bị đi. 4 giờ chiều, anh đưa em đến nơi.”
Chiếc Maserati đen bóng lướt qua những dãy boutique của Chanel, Prada, Fendi. Nhưng điểm đến của họ không phải trung tâm mua sắm. Mà là một tòa biệt thự cổ ở khu Brera — nơi ánh sáng mặt trời gần như không chạm được vào bên trong.
Một người đàn ông già đón họ, cung kính cúi đầu chào Nagumo bằng tiếng Ý. “Ngài chủ đã chờ rất lâu.”
Y/n nhíu mày. “Ngài... chủ?”
Nagumo không đáp. Anh nắm tay cô bước vào, qua sảnh, qua hành lang đầy tranh, và đến một cánh cửa gỗ khắc thủ công.
Bên trong là một thư viện cổ — trần cao, tường gỗ sồi, và một chiếc bàn dài phủ hồ sơ da.
“Tất cả những gì em muốn biết, nằm ở đây,” Nagumo nói, chỉ tay vào tập hồ sơ.
Y/n mở nó ra. Bên trong là:
Danh sách các công ty ở Ý, Nhật, và UAE đứng tên Nagumo — chủ yếu là bất động sản, xuất khẩu xa xỉ phẩm, và công ty đầu tư ngầm.
Bản đồ các tuyến vận chuyển hàng hóa xuyên biên giới.
Ảnh chụp các buổi họp kín giữa Nagumo và các ông trùm từ nhiều quốc gia.
Và một ảnh cuối: Nagumo khi mới 18, ngồi trong căn phòng đẫm máu với găng tay cao su, ánh mắt lạnh như đá.
Y/n ngước lên. Môi khẽ run.
“Anh là gì... một mafia?”
Nagumo bước lại gần. “Anh là người sinh ra trong bóng tối. Nhưng muốn kéo em về phía ánh sáng.”
Y/n khẽ bật cười. Không phải vì vui.
Mà vì quá đỗi mệt mỏi.
“Em không cần ánh sáng, Nagumo. Em cần sự thật.”
Nagumo đưa tay chạm má cô, ánh mắt lạc lõng: “Anh chưa từng muốn em dính vào. Nhưng anh lại không thể sống thiếu em.”
Trong không gian im lặng và nặng trĩu, Y/n nhận ra: cuộc đời cô đã không còn đường quay lại nữa.
Và có thể, tình yêu thật sự... là khi ta chấp nhận yêu cả phần người lẫn phần quỷ trong một con người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com