Chương 33: Rời xa
Milan về đêm lạnh hơn cô tưởng.
Y/n ngồi lặng bên cửa kính của căn phòng khách sạn cao cấp. Dưới kia, những ánh đèn từ Via Manzoni chớp tắt như đang chờ cô đưa ra một quyết định. Đêm nay, không có Nagumo bên cạnh. Anh đang tiếp một cuộc họp riêng, và có lẽ... anh biết cô đang chuẩn bị điều gì đó. Nagumo luôn biết trước mọi thứ.
Nhưng lần này, Y/n không muốn chờ bị phát hiện nữa.
Cô để lại trên giường một tờ giấy viết tay ngắn gọn: "Đừng tìm em. Hãy sống tiếp, theo cách của anh. Em cần tự thở lấy không khí của mình."
Không phải cô không yêu Nagumo. Mà chính vì yêu quá nhiều, cô mới biết mình đang dần mất đi chính mình — từng ngày, từng đêm, từng nhịp thở bị bóp nghẹt trong quyền lực và dục vọng của anh.
Cô lặng lẽ rời khỏi khách sạn bằng cửa sau. Một chiếc taxi đợi sẵn, không một lời hỏi han. Địa chỉ đến: sân bay Malpensa. Đích đến: Florence — nơi cô từng có một giấc mơ rất nhỏ, rất giản đơn — làm bánh, dạy tiếng Nhật, sống lặng lẽ mà bình yên.
Khi máy bay cất cánh, Y/n không khóc.
Chỉ là lồng ngực nhẹ đi như vừa gỡ được một sợi dây siết chặt bao năm.
Nagumo quay về phòng lúc 1 giờ sáng. Bản năng mách anh biết có gì đó sai. Chiếc túi xách nhỏ của Y/n không còn trên ghế. Áo khoác của cô cũng biến mất.
Và rồi... anh thấy tờ giấy.
Bàn tay Nagumo siết lại. Từ khóe môi anh bật ra một tiếng cười — ngắn ngủi, chua chát.
Anh biết. Sớm muộn gì cũng sẽ đến ngày này.
Y/n là người duy nhất trên đời anh không thể kiểm soát hoàn toàn — không thể mua chuộc bằng vật chất, không thể giữ lại bằng dục vọng. Cô là ngọn gió tự do đầu tiên anh từng chạm vào.
Và giờ, gió đã rời khỏi lồng ngực anh.
Ở Florence, Y/n thuê một căn nhà nhỏ gần dòng Arno. Mỗi sáng, cô pha cà phê, mở cửa sổ đón nắng, học tiếng Ý qua radio cũ kỹ. Cô bắt đầu viết lại những gì từng xảy ra — như một cách thanh lọc tâm hồn. Không phải để bôi nhọ Nagumo. Mà để nhớ rằng cô từng sống một cuộc đời dữ dội đến vậy.
Cô vẫn yêu anh. Rất nhiều. Nhưng cô hiểu...
Không phải tình yêu nào cũng có thể cứu rỗi hai con người đầy tổn thương.
Một số tình yêu... chỉ nên giữ trong tim, như một vết sẹo đẹp đẽ và không thể chạm vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com