Chương 34: Người giữ hoa oải hương
Mùa xuân ở Florence bắt đầu bằng mùi hương oải hương trộn lẫn nắng nhẹ. Gió thổi qua những con hẻm cổ xưa, qua các ban công treo đầy giỏ hoa tím, khiến Y/n khẽ rùng mình. Cô đang ngồi trong tiệm bánh nhỏ của mình — “Lavanda”, cái tên gợi nhớ đến những buổi sáng yên bình cô từng mơ.
Cô mặc một chiếc váy vải lanh trắng, tay dính chút bột bánh, và nụ cười nhẹ thoáng trên môi mỗi khi chào khách. Người dân quanh đây đã quen với hình ảnh cô gái châu Á ấy — trầm lặng, dịu dàng, và chẳng ai biết được... cô từng sống như một con diều trong tay người khác.
Một buổi chiều chớm mưa, khi cô đang dọn quầy sớm hơn thường lệ, tiếng chuông gió trên cửa bất ngờ reo lên.
Cô ngẩng đầu.
Và đứng sững lại.
Là Nagumo.
Anh không mặc vest. Chỉ là áo sơ mi đen, tay xắn lên, tóc rối nhẹ, đôi giày phủ chút bụi đường. Nhưng ánh mắt ấy... vẫn là ánh mắt từng khiến tim cô lạc nhịp.
“Xin lỗi. Ở đây có bánh nào không quá ngọt không?” Anh hỏi, giọng trầm và thấp như lần đầu họ gặp nhau.
Cô cố giữ bình tĩnh. “Chúng tôi có bánh oải hương.”
Anh gật đầu. “Lạ thật. Anh luôn nghĩ, người như em sẽ ghét mùi oải hương. Nhưng bây giờ, nó lại là mùi đầu tiên anh ngửi thấy khi vừa đến Florence.”
Cô không đáp. Chỉ đưa đĩa bánh lên quầy. Ngón tay khẽ run.
“Anh đã nghĩ,” Nagumo tiếp tục, “nếu tìm thấy em... anh sẽ nói xin lỗi. Nhưng giờ đứng đây, anh nhận ra... anh chẳng có quyền xin lỗi gì cả. Em đã chọn đúng.”
Y/n im lặng thật lâu. Rồi cô nói, khẽ như gió: “Em không bỏ anh vì không yêu. Em bỏ anh vì nếu còn ở lại, em sẽ đánh mất chính mình.”
Nagumo cười buồn. “Và em đã tìm lại được em chưa?”
Cô gật đầu.
“Còn anh?” cô hỏi.
Nagumo nhìn ra ngoài trời đang đổ mưa nhẹ. “Anh bỏ lại một phần con người cũ. Nhưng không bỏ được em.”
Y/n không biết nên vui hay buồn. Cô biết họ không thể quay lại như xưa. Nhưng ánh mắt đó — cái nhìn đầy sự mệt mỏi nhưng chân thành — khiến cô muốn tha thứ.
Không phải để quay lại. Mà để buông tha chính mình khỏi cảm giác day dứt.
Họ ngồi lại bên nhau trong tiệm bánh nhỏ. Không lời hứa, không tương lai được vẽ sẵn. Chỉ là hai kẻ đã từng yêu nhau, từng lạc mất, và giờ... đang ngồi lại để nói lời chào.
Đôi khi, gặp lại không phải để nối lại. Mà chỉ để biết rằng: mình đã đủ mạnh mẽ để bước đi, và đủ bình yên để nhìn nhau mà không còn đau nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com