Chương 38: Tìm lại nhau
Tokyo tháng ba, hoa mận vừa chớm nở trên những nhánh cây mảnh mai như ký ức. Phố phường trở nên mềm lại, chậm lại. Người ta vội, nhưng lòng người lại như được níu lại bởi hương xuân vừa mới sang.
Nagumo trở về Nhật sau ba tuần bận rộn công việc. Paris, Dubai, Florence – tất cả như một giấc mộng nồng say đã khép lại, để anh quay về với thành phố mà năm xưa anh đã gặp một người.
Anh không hẹn sẽ gặp lại. Nhưng vẫn đi lại những con đường cũ.
Café đường Aoyama. Cửa hàng sách nhỏ gần Harajuku. Quán mì ramen nơi cô từng ngồi đối diện anh, tóc cột cao và đôi mắt cười long lanh.
Anh nhớ rõ mọi thứ.
Và rồi hôm nay, trời mưa nhẹ.
Nagumo mặc áo trench coat màu be, tay đút túi áo, đứng dưới hiên một tiệm sách cũ ở Shibuya. Anh không định vào, chỉ là mưa tạt quá nhanh.
Tiếng chuông cửa leng keng vang lên, và một người bước vào – chiếc ô màu trắng, giày thể thao dính vài giọt nước mưa.
Nagumo cứng người.
Cô ấy không thấy anh.
Y/n – trong chiếc hoodie xám, quần jeans rách gối, tóc buộc gọn và đôi tai nghe đeo lỏng một bên.
Cô cúi đầu chào ông chủ tiệm rồi tiến vào dãy sách cuối cùng.
Nagumo đứng lặng. Hàng trăm lần tưởng tượng khoảnh khắc này, nhưng khi thật sự đối diện, anh không biết nên làm gì.
Rồi, như thể tất cả mọi điều chưa từng đổ vỡ, anh bước vào.
Y/n đang chăm chú đọc bìa sau của một cuốn sách. Gương mặt cô trầm tĩnh hơn xưa, nhưng ánh mắt vẫn có gì đó lấp lánh – như ánh trăng soi vào mặt hồ.
“Cuốn đó có kết thúc không có hậu,” một giọng nam trầm thấp vang lên phía sau lưng.
Y/n khựng lại.
Cô quay đầu.
Ánh mắt họ chạm nhau.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Tất cả Tokyo dường như im bặt.
“Nagumo…” Cô thốt lên khẽ như gió.
Anh cười nhẹ, vẫn là nụ cười hơi nghiêng từng khiến cô say mê. “Chào em.”
Y/n định nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại. Những câu hỏi lướt qua: Tại sao anh lại ở đây? Anh biết em ở Tokyo không? Hay chỉ là tình cờ?
Nhưng rốt cuộc, cô chỉ hỏi: “Anh vẫn đọc sách buồn à?”
Nagumo gật. “Vì anh từng nghĩ, người vui sẽ luôn ở cạnh để làm đối trọng.”
Y/n mím môi. Trái tim đập rộn trong lồng ngực.
Cả hai bước ra khỏi tiệm lúc trời tạnh mưa. Họ đi bộ qua những con đường quen thuộc như hai người xa lạ, lặng lẽ nhưng lại không rời mắt nhau.
Tại công viên Inokashira, họ dừng lại dưới một gốc hoa mận. Ghế đá vẫn còn ẩm nước, nhưng cả hai chẳng quan tâm.
Nagumo ngồi trước, quay sang hỏi:
“Em vẫn ổn chứ?”
Y/n gật đầu. “Còn anh?”
Anh nhếch môi. “Đủ ổn để nhớ em mỗi ngày.”
Y/n quay mặt đi, nhưng đôi mắt lại đỏ hoe. “Vì sao anh lại biến mất?”
Nagumo thở ra. “Vì anh nghĩ em sẽ hạnh phúc hơn nếu không có anh.”
“Ngốc.”
“Tình yêu đôi khi là sự dại dột có lý do.”
Y/n cười mà nước mắt rơi. “Em đã đi tìm anh, nhưng em không còn biết mình tìm điều gì. Hình như... em chỉ cần một lý do để quay về.”
Nagumo nắm lấy tay cô. “Còn anh, anh đi khắp thế giới… chỉ để nhận ra: trái tim mình vẫn đặt ở Tokyo. Ở nơi lần đầu thấy em khóc trong mưa, rồi cười như nắng.”
Y/n siết chặt tay anh.
Trái tim họ không còn vỡ nữa – nó lành lại, bằng những mảnh vỡ xưa cũ, nhưng lần này không sắc nhọn. Lần này đủ dịu dàng để không làm đau.
Đêm xuống, Tokyo lên đèn. Họ ngồi cùng nhau trong một quán café trên tầng cao nhìn ra tháp Tokyo rực rỡ. Không ai nói gì, nhưng hơi ấm từ tay vẫn truyền qua nhau như mạch đập.
Nagumo đặt một ly cacao nóng trước mặt Y/n.
“Em vẫn thích uống cái này khi trời mưa chứ?”
Cô gật đầu. “Vẫn vậy.”
Anh nhìn cô hồi lâu rồi khẽ nói:
“Lần này… nếu em muốn đi đâu, anh sẽ không mua vé một chiều nữa. Anh sẽ đi cùng.”
Y/n ngước lên.
“Và nếu em muốn quay lại… anh sẽ mở cửa.”
Y/n cười, ánh mắt long lanh:
“Em không muốn đi đâu nữa. Em chỉ muốn… ở lại. Cùng anh.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com