Chương 42 : Mảnh ghép mùa thu
Cuối thu, lá vàng rơi đầy ban công tầng 17, nơi Nagumo và Y/n cùng sống một cuộc đời không hào nhoáng, nhưng không thiếu yêu thương.
Tokyo dịu lại, thời gian chậm đi. Mỗi sáng, mùi bánh mì nướng hòa với tiếng nước chảy trong phòng tắm trở thành nhịp sinh hoạt quen thuộc. Không còn tiệc tùng, không còn những chuyến đi xa xỉ — mà chỉ là hai con người bình thường sống với nhau thật khẽ khàng.
Y/n đã thôi làm việc điên cuồng. Cô chọn giảm giờ, nhận ít dự án hơn, dành phần lớn thời gian buổi chiều cho việc trồng cây, đọc sách và… uống trà.
Cô học cách làm trà hoa từ một bà cụ trong khu chợ truyền thống. Mỗi lần về, tay xách đầy hoa khô, cam thảo, vỏ quýt và cánh hồng – đem phơi, ủ, trộn, rồi bỏ vào hũ thuỷ tinh, dán nhãn ngay ngắn.
Nagumo thì xây dựng studio từ con số 0. Không còn CEO, không còn cổ phần, chỉ là một người đàn ông mê kiến trúc, mỗi ngày ngồi phác thảo bằng tay – cách xưa cũ nhưng đầy tâm hồn. Anh nhận thiết kế cho các quán nhỏ, nhà vườn, và cả không gian nghệ thuật. Danh tiếng đến chậm, nhưng vững.
Mỗi buổi tối, anh về nhà, cởi giày, ôm cô từ sau lưng trong bếp. Mùi anh quen thuộc – xà phòng nhẹ, mồ hôi trộn với mùi giấy vẽ và gỗ thông.
Cuộc sống dường như đã rơi vào đúng nhịp.
Một buổi chiều đầu đông, Y/n phát hiện một cuốn sổ cũ khi dọn lại tủ sách. Là cuốn nhật ký cô từng viết trong khoảng thời gian chia tay Nagumo – khi cô sống một mình, từng ngày trôi qua chỉ bằng những vết gạch.
Cô ngồi xuống salon, lật từng trang. Những dòng chữ ngoằn ngoèo, vội vàng. Mực nhòe vì nước mắt. Có đoạn cô viết:
> “Em ghét anh. Em ghét bản thân vì vẫn yêu anh.”
> “Em thấy mình không đáng được yêu.”
> “Nếu một ngày nào đó em biến mất, liệu anh có nhớ em không?”
Y/n gập sổ lại, thở ra.
Cô không còn là cô gái trong những dòng nhật ký ấy nữa. Nhưng vết thương vẫn ở đó. Nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn nhói khi chạm vào.
Tối hôm đó, khi Nagumo vừa tắt đèn trong phòng ngủ, cô nằm gọn trong tay anh, mắt nhìn trần nhà, rồi khẽ hỏi:
“Anh có bao giờ sợ… em rời đi nữa không?”
Nagumo nhíu mày. “Không.”
“Sao lại chắc chắn vậy?”
“Vì em đã chọn ở lại. Và người biết trân trọng tự do sẽ không bao giờ lạm dụng nó.”
Y/n im lặng, nhưng môi cong lên một nụ cười mơ hồ.
Một tuần sau, cả hai quyết định về vùng quê nghỉ cuối tuần – đến ngôi làng nhỏ gần núi Fuji, nơi có homestay bằng gỗ, bếp củi và hàng cây hồng trĩu quả.
Cảnh vật tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng lá rụng.
Y/n đi chân trần trên sàn gỗ, tay ôm khăn choàng, miệng ngậm que quế. Nagumo ngồi bên hiên, tay cầm ly cà phê nóng, vẽ lại ngôi nhà trong sổ tay.
Họ không cần phải lấp đầy bằng lời. Không gian tự nói thay.
“Em từng nghĩ mình chỉ thuộc về thành phố,” Y/n nói khẽ, “nhưng hoá ra… em chỉ cần một nơi để lặng.”
Nagumo quay sang, mắt sâu như sương sớm. “Em không thuộc về đâu cả. Em chỉ thuộc về chính mình. Và nếu được, anh muốn cùng em tạo một nơi để cùng thuộc về.”
Cô gật nhẹ.
Nơi nào có tình yêu – nơi đó là nhà.
Tối hôm đó, họ ngồi bên bếp củi, đắp chăn, nghe nhạc cổ điển.
Y/n tựa đầu lên vai Nagumo, thở dài.
“Em đã tha thứ cho mọi chuyện, kể cả em. Nhưng em vẫn còn ám ảnh rằng... một ngày nào đó, tất cả sẽ đổ vỡ.”
Nagumo vuốt tóc cô. “Sợ là phản xạ tự nhiên sau tổn thương. Nhưng nếu mình không ngừng xây, không đổ thêm dầu vào lửa... thì làm gì có chuyện nó tự cháy.”
Y/n mỉm cười. “Anh triết lý ghê.”
“Anh từng đánh mất tất cả. Bây giờ chỉ muốn giữ lại một điều – em.”
Gió đêm lùa qua khe cửa, lạnh nhưng không buốt. Bếp củi cháy tí tách, âm thanh ấy như ru cô ngủ. Lần đầu sau nhiều tháng, Y/n ngủ không mộng mị.
Sáng hôm sau, tuyết đầu mùa rơi.
Cả khu làng trắng xoá, yên bình như một bức tranh.
Nagumo kéo tay cô ra sân, dù cô còn mặc mỗi chiếc áo len mỏng.
“Anh bị điên à?” – cô ré lên.
“Điên vì em,” anh đáp, rồi nhặt một nắm tuyết, nặn thành quả cầu nhỏ, đưa lên môi thổi thổi.
Y/n cười ngất, chạy quanh sân, còn anh thì đuổi theo.
Tiếng cười của họ vang vọng qua rừng thông, rơi vào lớp tuyết dày, đóng băng thành kỷ niệm.
Khoảnh khắc ấy – họ không còn là Nagumo từng lạnh lùng kiêu ngạo, hay Y/n từng gồng mình chống lại cả thế giới.
Họ chỉ là hai tâm hồn học cách chữa lành cho nhau bằng những điều giản dị nhất.
Chiều hôm đó, khi tuyết ngừng rơi, họ ngồi viết một lá thư gửi cho “phiên bản tương lai của mình”.
Y/n viết:
> “Nếu một ngày nào đó chúng ta mỏi mệt, hãy nhớ có một mùa đông mình từng nắm tay nhau giữa tuyết, không mục tiêu, không gánh nặng, chỉ là vì… yêu nhau đủ để cùng ngồi lặng yên.”
Nagumo viết:
> “Tôi từng đánh mất cô ấy vì ngộ nhận bản thân phải trở thành ai đó. Nhưng hoá ra… tôi chỉ cần là người có thể lau giùm tay cô ấy khi cầm cốc trà nóng quá lâu.”
Họ không gửi đi đâu. Chỉ đặt lá thư vào hộc tủ gỗ nhỏ trong căn homestay, khoá lại.
Để dành cho một ngày mưa.
Hoặc cho lúc tưởng rằng đã quên mất cách yêu nhẹ nhàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com