Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: bí cap :))

Chiều thứ Năm, trời Tokyo có mưa rả rích – loại mưa mà Y/n hay nói là “mưa để nhớ lại mọi điều đã cũ”.

Nagumo không ở nhà. Studio của anh vừa được chọn để thiết kế khu triển lãm nghệ thuật mùa thu tại Omotesando – một trong những khu vực thời thượng và khó tính nhất của giới thẩm mỹ Nhật Bản. Một dấu mốc mà ngay cả khi còn ở tập đoàn, anh cũng chưa từng chạm tay tới theo cách riêng của mình.

Khi Y/n mở hộp bento anh để sẵn trong tủ lạnh, cô thấy tờ giấy nhớ nhỏ dán bên trong nắp:

> “Hôm nay anh sẽ về trễ. Nếu thấy mệt, đừng chờ. Nhưng nếu chờ được… anh sẽ kể em nghe về giấc mơ anh từng nghĩ mình không có quyền theo đuổi.”

Y/n chạm nhẹ vào tờ giấy, miệng cong lên.

Cô vẫn không quen với một Nagumo như thế này – người đàn ông không còn đứng trên đỉnh tháp quyền lực, nhưng mỗi lần quay về đều mang theo cả nắng ấm và hơi thở an yên. Một Nagumo ngày càng trưởng thành trong cách yêu – lặng lẽ, vững chãi và đầy ý nghĩa.

22:43.

Cửa mở. Anh ướt mưa, nhưng môi lại nở một nụ cười hiếm thấy.

“Y/n,” anh gọi, giọng không lớn nhưng đầy sức nặng. “Anh có tin vui.”

Cô gấp quyển sách lại, nhướn mày. “Để em đoán. Người ta chọn bản thiết kế của anh?”

“Không chỉ chọn,” anh bước tới, đặt hai tay lên vai cô, mắt ánh lên như vừa đốt đèn, “mà còn muốn anh trở thành giám đốc sáng tạo cho cả chuỗi không gian nghệ thuật bốn mùa của họ trong hai năm tới.”

Y/n ngơ ngác một giây, rồi bật cười như trẻ con.

“Anh được công nhận rồi,” cô nói, vừa vui vừa nghèn nghẹn.

“Không,” Nagumo lắc đầu. “Anh không cần được công nhận. Anh cần được sống thật.”

Cô ôm anh. Ướt hết áo len.

“Y/n à… nếu không có em, anh sẽ không đủ dũng khí từ bỏ thế giới kia. Em đã là vết cắt sâu, nhưng cũng là liều thuốc lành. Anh yêu em… không chỉ như một người phụ nữ. Mà như một phần cuộc đời anh chưa từng nghĩ mình xứng đáng có.”

Cô rúc vào cổ anh, cảm nhận hơi ấm.

> Thứ tình yêu không cần to tiếng. Chỉ cần có người vì mình mà sống thật. Mà dám bắt đầu lại từ đầu.

Tuần sau đó là một chuỗi những ngày điên rồ.

Nagumo thức đến 3 giờ sáng nhiều đêm liền, làm bản vẽ, dựng mô hình, thử ánh sáng và phối màu. Studio nhỏ gần như biến thành xưởng sáng tạo không ngủ.

Y/n không thể giúp về kỹ thuật, nhưng cô mang theo bình trà ấm, mua bánh mì, xếp lại giấy nháp, và quan trọng nhất – giữ cho anh sự bình yên giữa cơn lốc deadline và áp lực.

“Anh cần ngủ,” cô bảo, nhiều lần.

“Anh cần hoàn thành,” anh đáp.

“Anh không phải chứng minh gì với ai cả,” cô nói, mắt đầy lo lắng.

Nagumo khựng lại.

“Anh không làm vì chứng minh. Anh làm… vì lần đầu tiên trong đời, anh được sống như chính mình.”

Cô không nói nữa. Chỉ lặng lẽ ngồi sau lưng anh, đọc sách, hoặc thiếp đi trên ghế trong khi anh tiếp tục vẽ.

Đêm hoàn thành bản cuối cùng, trời đổ tuyết sớm.

Nagumo mở cửa ban công, để gió lạnh lùa vào, rồi quay lại nhìn Y/n đang nằm trên sofa – tay nắm chiếc chăn nhỏ, môi mấp máy như mơ thấy gì đó.

Anh tiến lại, ngồi xuống cạnh cô, đặt tay lên trán cô như thói quen.

“Em có biết không, Y/n… Có thể người ta sẽ nhớ tên anh ở gallery tháng sau. Nhưng điều khiến anh sống, không phải là bảng tên.”

“Là em.”

Y/n mở mắt. “Sến vậy?”

“Không. Là thật.” – anh khẽ cười – “Anh từng nghĩ mình biết thế nào là yêu. Cho đến khi biết rằng, yêu là khi muốn đi về nhà, chỉ để thấy em đang ngồi đó, không cần nói gì, mà vẫn khiến tim anh chùng xuống.”

Lễ ra mắt triển lãm được tổ chức tại không gian kính cao tầng nhìn xuống Harajuku. Đèn vàng, rượu nhẹ, tranh treo khắp tường.

Nagumo bước vào giữa tiếng máy ảnh, nhưng ánh mắt anh tìm ngay đến Y/n – người mặc váy đen đơn giản, tóc cài một nhánh lavender khô.

Khi MC giới thiệu anh là “gương mặt mới của thế giới sáng tạo tự do Tokyo”, anh mỉm cười, cúi đầu. Nhưng ngay khi ánh mắt bắt gặp Y/n, anh thấy mình không còn đứng trên bục vinh quang, mà đang đứng trong ánh nhìn cô – nơi duy nhất anh muốn thuộc về.

Y/n bước tới gần, nâng ly rượu: “Chúc mừng người đàn ông của em.”

Nagumo áp môi lên trán cô. “Cảm ơn vì đã ở lại.”

“Em đâu còn nơi nào để đi nữa đâu.”

“Không đúng. Em có cả thế giới. Nhưng em chọn anh.”

Và với Nagumo – đó là giải thưởng cao quý nhất cuộc đời.

Đêm hôm ấy, họ về nhà muộn. Tuyết phủ kín đường.

Nagumo nắm tay Y/n khi cả hai cùng đứng dưới tán cây trước cửa nhà, nhìn tuyết rơi.

“Anh yêu em, Y/n,” Nagumo nói, không ngần ngại. “Yêu cả nỗi buồn, cả sự bất toàn, cả những lần em cau mày khi nấu ăn bị cháy, cả khi em không chịu gập khăn tắm gọn.”

Y/n ngước lên nhìn anh. “Anh yêu em nghĩa bóng hay nghĩa đen?”

Nagumo cúi xuống, hôn nhẹ lên môi cô – đủ để lời yêu tan ra thành hơi thở.

“Nghĩa đen, nghĩa bóng, nghĩa nào cũng là em.”

Yêu nhau không phải lúc đứng dưới ánh đèn.

Mà là khi ánh đèn tắt, người kia vẫn nắm tay mình trong bóng tối.

Và ở chương 43 này – Nagumo không còn là người đàn ông bước ra từ những giấc mơ viển vông.

Mà là người đàn ông thực sự đứng trong đêm đèn vàng – với đôi tay vấy mực, và một trái tim chứa đầy hình bóng của một người duy nhất.

Y/n.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com