Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Bù đắp bằng môi

Troi ôiii bữa sn ổng mà tui quên mất vs mấy bữa nay tui lặng hơi lâu hehe :)))
_________

Ngày 9 tháng 7, trời Tokyo xanh một cách lạ lùng.

Nắng dịu, gió vừa đủ, không khí mát lành như thể cả thành phố đang ăn mừng điều gì đó.

Nhưng trong căn hộ tầng 17 - có một người đang mặt lạnh như đá, ngồi vắt chân trước cửa sổ, tay không đụng vào tách cà phê còn đang nghi ngút khói. Đôi mắt màu trà đậm ấy cứ dán chặt ra ngoài trời, không nói gì suốt từ sáng sớm.

Nagumo đang... giận.

Hôm nay là sinh nhật anh.

Mà Y/n thì... quên sạch.


Y/n ngồi trong văn phòng nhỏ của công ty PR, bận túi bụi với một dự án lớn chuẩn bị ra mắt. Đầu óc quay cuồng với deadline, lịch gặp đối tác, gửi email, chỉnh báo giá, rồi lại lên kế hoạch social media.

Mãi đến 3 giờ chiều, khi mở điện thoại kiểm tra lịch, cô mới chết điếng khi nhìn thấy dòng chữ:

> "🎂 Nagumo's Birthday - July 9"

Trái tim cô đập mạnh như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

> Chết rồi. Chết thật rồi.

Cô thốt lên, khiến đồng nghiệp bên cạnh ngẩng mặt ngơ ngác.

Y/n vội vã xin nghỉ nửa buổi còn lại, phóng như bay ra khỏi công ty. Trong đầu cô bây giờ chỉ có một từ: bù lại.

4:10 PM - Cô ghé qua tiệm bánh gần nhà, lục tung danh sách bánh sinh nhật.

"Em cần một cái bánh đặc biệt. Nam tính, nhưng không sến quá. Có thể có rượu nhẹ, không quá ngọt. Có chocolate. Có... hình ngôi sao cũng được. Không hình tim. Đừng màu hồng!"

Chị bán bánh nhìn cô như một sinh vật lạ.

"Ờ... chị hiểu. Để chị chọn giúp."

30 phút sau, cô ôm một chiếc bánh mousse chocolate rắc hạt dẻ, trang trí bằng bột vàng và nơ đen. Nhìn khá vừa mắt.

5:00 PM - Y/n ghé về nhà, tắm nước hoa, trang điểm nhẹ. Rồi cô mở tủ quần áo.

Bộ đồ được chọn là chiếc váy ngủ lụa satin màu trắng ngà - ngắn trên gối, dây mảnh, ôm eo vừa đủ, hở lưng trần và mỏng đến mức... chỉ mặc trong trường hợp cực đặc biệt.

> Sinh nhật người yêu giận dỗi là đặc biệt chứ gì nữa.

Cô đứng trước gương, tô son bóng, xịt nhẹ nước hoa mùi gỗ trầm, rồi ôm hộp bánh ra phòng khách, thắp nến, chỉnh nhạc jazz du dương.

Rồi cô đứng chờ.


Nagumo về nhà lúc 6:35 PM. Mở cửa bước vào, đôi giày da kêu cộp cộp.

Anh thấy nến sáng, nhạc nhẹ, và mùi bánh chocolate lan ra từ phòng ăn. Nhưng điều khiến mắt anh chững lại chính là Y/n - đứng tựa cửa, môi hồng, váy mỏng, và ánh mắt lấp lánh như biết mình sai nhưng cố tình quyến rũ.

"Chào sinh nhật buồn nhất Tokyo," cô nói, giọng nhỏ xíu.

Nagumo không đáp. Anh chỉ bỏ áo vest lên ghế, rồi đi thẳng vào phòng, không liếc nhìn bánh hay người yêu.

Cô nhăn mặt.

> Đùa à. Giận đến mức này luôn hả?




5 phút sau, Y/n bước vào phòng.

Nagumo đang tháo cà vạt. Cô tiến lại gần, vòng tay ôm anh từ phía sau.

"Em xin lỗi."

"Ừm."

"Anh không muốn bánh à?"

"Không."

"Không muốn em luôn à?"

Nagumo quay lại, nhìn thẳng cô.

"Em biết anh không cần bánh."

"Thế... anh cần gì?"

"Anh cần em nhớ."

Cô im lặng.

Nagumo bước đến, ép cô vào tường, một tay giữ cổ tay cô, tay còn lại nâng cằm.

"Anh đã đợi em cả sáng. Không phải quà. Không phải nến. Chỉ là một tin nhắn. Một dòng thôi. Nhưng em quên sạch."

Y/n cúi mặt, thở nhẹ. "Em biết em sai rồi."

Nagumo cúi sát mặt, thì thầm sát tai cô:

"Vậy thì bù lại đi. Bằng cách anh muốn."

Rồi anh... cắn nhẹ môi cô - không quá mạnh, nhưng đủ để môi cô đỏ ửng và cô giật mình.

"Ơ... Nagumo..." - cô lắp bắp.

"Đây là phần phạt," anh nói. "Vì em làm trái tim anh đau. Giờ em cũng phải đau một chút."

Y/n đỏ mặt, mắt long lanh.

"Đau nhẹ thôi nhé..."

Nagumo nhếch môi.

"Không nhẹ đâu."


Nhưng rồi anh kéo cô vào lòng, đặt một nụ hôn dài. Không còn giận thật sự. Giận chỉ là cái cớ để được gần cô hơn.

Sau đó, anh nắm tay cô ra phòng khách. Thấy bánh kem, anh nhìn chăm chú.

"Được đấy. Không màu hồng, không hình tim. Có hạt dẻ. Em nhớ gu anh."

"Nhưng lại quên sinh nhật anh."

Nagumo nhếch môi. "Em biết cách bù rồi."

Y/n cúi đầu thắp nến, hát chúc mừng sinh nhật bằng giọng điệu đáng yêu nhất.

Khi cắt bánh, cô đút cho anh một miếng nhỏ.

"Ngon không?"

"Vị giống em - hơi đắng, hơi ngọt, nhưng quen đến mức nghiện."

"Lời khen này... đáng tha thứ không?"

Nagumo nhai chậm. "Sắp tha."

"Chưa tha hẳn?"

"Còn thiếu một cái ôm, một cái hôn trán, và... một đêm ngoan ngoãn."

Y/n bật cười, ngả đầu vào vai anh.

"Vậy... hôm nay là sinh nhật anh. Anh muốn làm gì?"

Nagumo nhìn cô.

"Anh muốn em ngủ cùng anh. Không cần sexy, không cần nóng bỏng. Chỉ cần... nằm bên, gối đầu lên ngực anh, và thở đều."

Y/n ngơ ngác. "Thế thôi?"

"Ừ. Vì hôm nay anh chỉ cần cảm thấy... em ở đây. Em chọn ở lại."

Cô nhìn anh. Và rồi, cô biết - tình yêu không phải luôn là những cơn say cuồng nhiệt. Mà là khoảnh khắc được ôm người mình yêu, trong một ngày tưởng như rất bình thường, nhưng lại rất có ý nghĩa.


Đêm đó, họ nằm cạnh nhau. Không làm gì.

Chỉ ôm.

Và Nagumo thì thầm:

"Cảm ơn vì đã quay về. Cảm ơn vì đã nhớ - dù muộn."

Y/n đáp lại bằng một nụ hôn nhẹ lên ngực anh.

"Chúc mừng sinh nhật người em chọn... lần nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com