Chương 48: Em đi đi - nhưng đừng xa quá
Đêm Tokyo chìm trong một màu vàng nhạt, ánh đèn từ những tòa nhà xa xa phản chiếu lên khung kính, hắt vào căn phòng nơi Nagumo và Y/n đang nằm bên nhau.
Không gian mờ mịt, chỉ còn lại mùi da thịt, hương nước hoa nhè nhẹ vương trên chăn gối — và hơi thở hòa quyện của hai người vừa trải qua một đêm dài đầy khát khao.
Nagumo nằm nghiêng, tay anh gác lên hông cô, đầu khẽ chạm vào vai. Mọi thứ tưởng chừng bình yên, nhưng trong đôi mắt ấy lại có điều gì khác — một sự xa xăm lặng lẽ, giống như người đang nắm hạnh phúc mà lại sợ đánh rơi.
“Anh không ngủ à?” – Y/n hỏi, giọng nhỏ như gió.
Nagumo khẽ đáp, vẫn không rời mắt khỏi khoảng tối trước mặt:
“Không ngủ được. Có mấy thứ cứ quẩn quanh trong đầu anh.”
Y/n quay lại, chạm vào má anh. “Lại công việc hả?”
Anh khẽ lắc đầu, rồi nhìn cô.
“Không. Là em.”
Câu nói ấy khiến Y/n khựng lại. Trong mắt anh có thứ ánh sáng mông lung — vừa dịu dàng, vừa... buồn.
“Anh sợ em sẽ đi mất.” – Nagumo nói nhỏ, như thể thốt ra một điều mà chính anh cũng không muốn thừa nhận.
“Em đi đâu được mà đi?” – Y/n mỉm cười, cố gắng đùa để phá tan không khí.
“Anh điên thật.”
Nagumo không cười. Anh chỉ khẽ cúi xuống, hôn lên trán cô.
“Nếu một ngày em mệt, em có thể đi. Nhưng hứa với anh, đừng đi xa quá, để anh còn tìm thấy.”
Y/n im lặng. Câu nói ấy giống như một vết cứa mảnh – dịu dàng, nhưng lại khiến tim cô nhói.
Cô áp mặt vào ngực anh, nghe nhịp tim nặng nề mà ấm áp.
“Em không định đi đâu hết.” – cô thì thầm – “Nhưng anh biết không, đôi khi em thấy anh... ở xa quá. Dù anh ngay cạnh, nhưng vẫn như đang ở một thế giới khác.”
Nagumo không trả lời. Anh chỉ khẽ nhắm mắt, rồi ôm chặt cô hơn.
Hơi thở hai người quyện lại, chậm và nặng, giống như cách những người từng đau cố níu lấy chút bình yên còn sót lại.
Một lúc lâu sau, Nagumo khẽ nói, giọng khàn khàn:
“Lại đây.”
Y/n ngẩng lên, nhưng chưa kịp phản ứng, Nagumo đã xoay người, đặt cô nằm dưới thân mình. Ánh nhìn anh sâu và nóng đến mức khiến không khí trong phòng như đặc quánh lại.
“Anh cần chắc rằng em vẫn ở đây.”
Không đợi cô đáp, anh hôn xuống môi cô. Nụ hôn mang hơi thở của rượu, của khát khao, của nỗi sợ.
Không cuồng loạn như mọi khi, mà chậm – rất chậm.
Mỗi cái chạm như một lời cầu xin, mỗi hơi thở như một lời hứa mơ hồ.
Y/n khẽ thở, bàn tay run lên khi anh kéo dải váy mỏng trượt khỏi vai cô.
“Anh lại thế rồi…” – cô thì thầm.
“Anh biết.” – Nagumo đáp, ánh mắt không rời khỏi cô – “Nhưng anh không biết làm cách nào khác để giữ em.”
Giữa những nụ hôn, Y/n vừa thấy xót, vừa thấy yêu.
Nagumo – người đàn ông mạnh mẽ trước thế giới, lại yếu đuối đến thế khi chỉ còn lại hai người.
Anh hôn xuống cổ cô, mùi da thịt hòa lẫn với mùi rượu và hương oải hương từ gối.
Bàn tay anh lướt qua từng đường cong, như thể ghi nhớ, như thể sợ rằng sáng mai mở mắt ra, cô sẽ biến mất.
“Đừng sợ.” – Y/n khẽ nói, giọng đứt quãng giữa những nụ hôn.
“Em không đi đâu. Dù có đi, anh cũng sẽ là nơi em quay lại.”
Nagumo dừng lại, trán anh chạm trán cô, hơi thở dồn dập, ánh mắt rối bời.
“Anh không muốn nghe ‘dù có đi’. Anh muốn em nói là em ở lại.”
Y/n khẽ cười, môi chạm nhẹ môi anh.
“Vậy thì em ở lại, được chưa?”
Nagumo không nói nữa. Anh đáp lại bằng một nụ hôn khác – sâu hơn, mạnh hơn, đầy đắm chìm.
Bàn tay anh giữ lấy tay cô, siết chặt, như muốn khắc lời hứa ấy vào da thịt.
Tiếng thở hòa vào nhau, tiếng giường khẽ kêu trong không gian im lặng.
Bên ngoài, mưa bắt đầu rơi – nhỏ, mỏng và dai như tiếng lòng người đang yêu.
Khi mọi thứ dịu lại, cả hai nằm yên, không ai nói gì.
Nagumo đưa tay vuốt tóc Y/n, ánh mắt anh vẫn còn ánh lên thứ gì đó chưa tan hết.
“Em là cơn nghiện của anh, Y/n. Anh không cai nổi.”
Y/n khẽ mỉm cười, mắt lim dim.
“Thế thì cứ nghiện đi. Em cũng chẳng muốn tỉnh.”
Nagumo bật cười nhỏ, rồi khẽ hôn lên trán cô.
Ngoài kia, mưa vẫn rơi, đều đặn như một bản nhạc ru. Trong căn phòng ấy, chỉ còn lại hơi thở và nhịp tim hòa nhau — chậm, thật chậm, như thể thời gian cũng đang dừng lại.
“Em đi đi...” – Nagumo khẽ nói, giọng khàn, đôi mắt nửa khép – “nhưng nếu nhớ, quay lại nhé. Anh sẽ vẫn đợi.”
Y/n không đáp. Cô chỉ xiết chặt tay anh, khẽ gật đầu.
Và đêm ấy, dù chẳng ai nói lời yêu, nhưng từng hơi thở, từng ánh nhìn đều là yêu – nồng nàn, yếu đuối và thật đến đau.
Hú nay tui có fic ms có j mn ủng hộ nha 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com