Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhà bên

   Nghe nhạc để x2 trải nghiệm nào các reader ơi:)

---

   Tôi - Một nhân viên văn phòng tham công tiếc việc đang rải bước trên con đường vắng vào lúc 11h đêm, đêm thì vẫn cứ đen, trăng còn không đủ sáng để len lỏi một tia nhỏ xuống lòng đường. Ánh đèn vàng thì cứ lấp là lập lòe, bóng tôi che khuất mặt đường, mệt mỏi tiến về khu chung cư xập xệ, tồi tàn cũ nát.

.

   Tiếng TV đã cũ mèm đang được tôi bật để che lấp đi cảm giác sợ hãi trong tôi khi ở một mình. Tôi nằm dài, đắp chăn trên chiếc sofa cứng ngắc sau khi vừa tắm, ăn tối và vứt rác vào tối nay. Tay thì lướt điện thoại để check lại công việc còn sót ở văn phòng. 

   Tiếng mưa ngoài trời cứ ào ào như trút xuống, căn nhà tối nhem chỉ có ánh sáng từ chiếc TV và màn hình điện thoại. Cái tiếng rè rè phát ra từ chiếc TV cũ làm tôi giật mình nhìn sang, rồi đôi mắt tôi lại hướng về màn hình điện thoại, trong lòng cố tự trấn an bản thân trước sự nhát gan của bản thân.

- " Kính coong" - Tiếng chuông cửa nhà tôi vang lên làm tôi giật nảy mình lần nữa, lần này tôi chửi thầm trong lòng vì chả hiểu sao nửa đêm lại có thằng thần kinh nào đi nhấn chuông cửa nhà người khác.

Lại thằng cha nào nữa...

   Tôi nhìn qua mắt mèo mà giật cả mình vì nụ cười của thằng cha đó, cái nụ cười quái dị, khó ưa của thằng cha hàng xóm cạnh nhà tôi - Nagumo Yoichi

   Hắn là một người cực kỳ lập dị, thấy khu này đồn ầm gặp ai thấy hắn cười cười, một nụ cười thật quỷ quái khiến người ta khó chịu và ớn lạnh. Do vậy mà xung quanh đây ai cũng không dám bắt chuyện với hắn, đặc biệt là lũ trẻ con trong tầng. 

   Tôi thì cũng chẳng phải ngoại lệ, đặc biệt là ở khu này, an ninh thì xuống cấp, cơ sở vật chất thì tồi tàn đến phát gớm, tệ nạn thì rải rác xung quanh. 

Nhưng tại sao hắn lại nhấn chuông cửa nhà tôi vào giờ này chứ, tôi chần chừ nhìn qua mắt mèo trước cửa mà không khỏi thấy lo lắng, nôn nao. Ánh đèn trắng yếu ớt cứ chập chờn chiếu xuống khuôn mặt của hắn như đang soi chiếu một bóng ma ẩn hiện. Haizz... Có lẽ do tôi xem nhiều phim quá rồi...

Chợt tôi nhìn qua tay hắn đang cầm một thứ gì đó trông khá quen, tôi chợt nhìn lên tay của mình và một cảm giác thiếu thứ gì đó...

Đó là chiếc nhẫn của tôi, nhưng tại sao hắn lại có nó

Hay là tôi đã làm rơi nó khi vứt rác nhỉ ?

.

Cảm giác hoài nghi trong tôi dần dịu xuống, tôi mở cửa he hé vừa đủ để lộ đôi mắt của bản thân ra.

-" Em này, chiếc nhẫn này có phải của em không ?" - Hắn xòe lòng bàn tay to lớn để lộ chiếc nhẫn nhỏ mà tôi đang kiếm tìm.

-" Tôi cảm ơn, làm phiền anh rồi " - Tôi vội vàng nhận lại chiếc nhẫn rồi đeo vào ngón áp út của bản thân như để nói với anh ta 'tôi đã có chồng' vừa để trấn an bản thân vừa là mong anh ta nếu là người xấu thì biết vậy mà sẽ dẹp bỏ cái ý định đó với tôi.

Nhưng có lẽ tôi không biết đó sẽ là quyết định sai lầm nhất đời tôi, kể từ đêm hôm đó...

Sau đấy, tôi vội khép cửa, khóa nó và kiểm tra tận mấy lần rồi mới an tâm đi ngủ. Nhưng có một điều mà tôi không nhận ra rằng, trên chiếc nhẫn quen thuộc ấy còn vương một vết máu đã khô nhòe cùng một kí hiệu bé tí nguệch ngoạc.

- N.Y -

Không sao đâu, có chồng hay không có thì cũng chả làm sao cả...

Anh yêu em, thế là đủ rồi...

.

Kể từ đêm hôm đó, tôi chợt nhận thấy một điều kỳ lạ bất thường, cứ mỗi khi mà tôi đổ rác đều sẽ chạm mặt hắn. 

Lần nào cũng vậy, đã ai nói với hắn rằng nếu hắn là một người bình thường thì sẽ rất đẹp không. Nhưng tiếc rằng hắn chẳng phải một người bình thường, tôi gặp Nagumo trong trạng thái lúc nào anh ta cũng nở một nụ cười vô cùng quỷ dị...

Rằng có thực sự là vô tình không ?

Chắc chắn linh cảm của tôi nói 'Không'

Hắn theo dõi tôi ư ? Haiz... Tôi chẳng biết nữa, nhưng thực sự tôi chẳng muốn gặp hắn một chút nào.

.

   Tôi cầm bịch rác trên tay đi trên hàng lang của chung cư mà không khỏi ớn lạnh bởi mấy cái bóng đèn chập chờn như sắp hỏng.

Lại nữa rồi, đây là lần thứ 5 tôi gặp anh ta trong tuần này.

Nhưng lần này thì vô cùng kỳ lạ, anh ta đang hì hục làm gì đó ở trong nhà rác vậy?

   Tôi tiến đến gần, hướng đôi mắt cùng sự kinh hoàng nhìn anh ta đang xử lý một cái xác - Một cái xác vẫn còn máu bắn tung tóe, rỉ ra không ngừng... Ánh mắt trắng giã của nạn nhân hướng về hắn, cổ của nạn nhân còn bị cây rìu cắm nguyên trên cổ, bụng bị mổ, ruột thì trườn ra như bị ai đó dùng tay móc.

Tôi chết lặng như không tin từng giây đang xảy ra trước mắt, túi rác trên tay rơi " bịch " xuống làm Nagumo chuyển sự chú ý từ cái xác sang tôi...

   Hắn ta ngoảnh lại, mặt không người, không có một chút xúc cảm như vừa nhìn cái xác như một trò chơi nhàm chán. Rồi Nagumo rũ mắt nhìn tôi, môi mím nhẹ không cười như mọi lần...

-" Chết rồi, lỡ để em nhìn thấy rồi" - Chân tôi run rẩy, lưng áp vào tường cố không ngã khuỵu xuống trước cảnh tượng kinh hoàng trước mắt.

Hắn ta tiến đến gần tôi hơn, bàn tay lạnh tanh còn vương chút máu thẫm luồn vào tóc tôi vuốt mái tóc do sợ hãi mà bết dính mồ hôi. Rồi cảm giác lành lạnh chạm vào má tôi như kim loại chợt làm tôi sởn người trước từng hành động của anh ta. 

   Anh ta đang đeo một chiếc nhẫn, một chiếc nhẫn khắc tên tôi...

-" Đẹp không ? Anh biết em thích đeo nhẫn mà nên anh đã cố tình mua cái giống em đấy "

-"... Và đương nhiên chúng có tên của chúng ta"

   Những giọt máu từ tay anh ta ở trên tóc đang dần rơi xuống và lăn trên khuôn mặt nhợt nhạt của tôi. Ánh mặt tôi mịt mờ như một màn sương không lối thoát, chỉ còn sự sợ hãi tột cùng khiến cho giọt nước mắt không tự chủ rơi xuống hòa cùng màu máu thẫm.

   Cảm giác ấm nóng xuất phát từ da thịt dần làm tôi tỉnh táo trước những xúc cảm sợ sệt trước mắt. Chiếc lưỡi của hắn đang liếm từng giọt máu đang lăn trên má tôi, và cả những giọt lệ nơi khóe mắt.

- " Ngọt thật đấy ! "

-" Đương nhiên không phải máu của con lợn kia rồi... "

          -   Bi kịch đó tôi muốn kết thúc ngay bây giờ  -

-"Đó là dòng chữ cuối cùng trong quyển nhật ký của một nữ nạn nhân đã tử vong cạch xác người được cho là hung thủ - Một người đàn ông đã tự đâm mình được phát hiện bên cạnh thi thể của người phụ nữ kia ." - Trên màn hình Tv cũ kĩ, nữ phóng viên xinh đẹp đang đưa tin về một vụ án gây rúng động cả nước.

-" Cơ quan công an đã vào cuộc cùng các pháp y hiện đang được làm rõ, mong người dân trong khu vực bình tĩnh, tránh lời đồn gây hoang mang, lo sợ ".

-"Chúng tôi xin hết!"

---

Ngủ ngon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com