lâu quá không gặp
---
"Em thích anh! Em thích anh nhất thế gian này. Mình cưới nhau nhé?"
Thật là ngốc nghếch, cứ gặp ai là lại thốt lên lời yêu như thế sao? Ai mà hiểu nổi chứ?
"Sao anh im lặng? Hay anh không thích em?"
"Này, T/b, về thôi. Nhiệm vụ xong rồi, còn ở lại nữa là bị mắng đấy. Chúng ta còn phải chuẩn bị về Nhật Bản, chuyến bay cất cánh lúc 7 giờ."
Ai cũng biết nó là một đứa trẻ khác biệt, đã vào viện tâm thần không ít lần, nhưng sự cứng đầu ấy vẫn chưa bao giờ suy giảm. Ngay cả bệnh viện cũng phải bó tay.
Nhưng có ai lại trách nó được chứ? Đơn giản là nó chỉ đang tìm kiếm chút hơi ấm của tình yêu thôi mà. Gọi nó là điên thì có phần tàn nhẫn quá không. Tôi thì không nghĩ như vậy.
---
"Lại bay nữa à... Mỹ xa Nhật lắm không ạ?"
"Chỉ hai phút thôi."
"Thật hả! Thế thì tốt quá rồi!"
Phải lừa nó thôi, nó đâu chịu nổi cái cảm giác ù tai, khát nước, rồi cái mệt mỏi trong suốt chuyến bay dài đằng đẵng. Nó là công chúa từ nhỏ, làm sao thích nghi được? Nếu nói thật rằng chuyến bay dài hàng giờ, nó sẽ nhảy dựng lên và nằng nặc đòi xuống đi bộ cho mà xem!
---
"Hic... Lâu quá chế ơi, bé buồn nôn, ù tai rồi. Bé mệt quá!"
Nhõng nhẽo có lẽ chính là thứ vũ khí sắc bén nhất của nhỏ. Đôi mắt long lanh đầy nước, làn da trắng mịn hồng hào, thật khó lòng mà từ chối được.
Thực ra, nó ý thức rất rõ về những gì mình đang làm, chỉ là nó không muốn ai nhìn thấy lớp vỏ mềm yếu đang gào thét bên trong. Trái tim nó như thủy tinh mỏng manh, chỉ cần chạm khẽ cũng có thể vỡ tan. Thế nên nó luôn khoác lên mình lớp áo gai sắc nhọn, sẵn sàng bảo vệ cái phần yếu đuối sâu thẳm đó, để rồi trái tim ấy có thể an nhiên nằm cuộn tròn, thỏa mãn hưởng thụ những ngọt ngào và êm dịu nhất của cuộc đời.
Nếu có thể, chắc nó sẽ không ngần ngại đẩy hết mọi trách nhiệm cho ai đó, rồi nằm dài như chú gấu Bắc Cực say ngủ giữa mùa đông dài đằng đẵng, lặng lẽ mơ về những vùng trời tự do.
"hi, hôm nay có gì vui hong?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com