sét ái tình
- Ngày đầu đi học có vui không?
- Chế ơi...
Giọng nói của nó như tiếng lá khô xào xạc trong gió, yếu ớt và mong manh, mang theo chút gì đó như nỗi buồn khó gọi tên. Chưa kịp định thần, bả đã cảm nhận được sự khác lạ, như thể có một cơn bão vừa ghé qua trái tim non nớt ấy.
Calista vội vã chạy ra, lo lắng sợ rằng điều gì đó không hay đã xảy đến. Mới ngày đầu đi học thôi, chẳng lẽ đã gặp chuyện?
- Nè, sao vậy gái?
Nó ngồi bệt xuống, đôi mắt đỏ hoe và nước mắt lăn dài như những hạt sương mỏng manh đang chực tan trên lá. Khuôn mặt nhạt nhòa, đượm vẻ yếu ớt, trông như một đoá hoa bị dập nát bởi mưa bão mà chưa ai kịp che chở.
- Chế ơi, em thấy lạ lắm...
- Sao? Nói nghhe xem nào.
Nó được dẫn về phòng, co ro trên chiếc giường nhỏ với những họa tiết dễ thương như muốn ôm trọn lấy nó trong lòng. Tay nó khẽ gãi đầu, ánh mắt vẫn còn hoang mang lạc lối.
- Em gặp một người hôm nay... Ảnh chỉ đi lướt qua thôi, vậy mà em thấy tim mình lạc nhịp, như một sợi dây đàn bị ai đó vô tình gảy trúng. Bụng dạ em rối bời, như có cơn sóng cuộn trào không biết từ đâu kéo tới... Em chỉ muốn gặp lại ảnh, nhưng không hiểu vì sao... Em bị làm sao rồi chế? Em... bị trúng độc hả?
Calista nhìn nó, khẽ mỉm cười như thể đã thấy điều này từ trước, nhưng lại không muốn phá vỡ cái bức màn mỏng manh ấy. Như một người thợ vườn nhìn ngắm bông hoa vừa chớm nở, chế biết rõ con đường phía trước, nhưng vẫn để hoa tự khám phá.
- Chế nghĩ... em thích người ta rồi đấy.
- Không phải đâu chế, lần này không giống những lần trước... Nó khác hẳn...
- Ừ, khác thật. Bởi vì đó không còn là thích nữa. Có lẽ... là yêu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com