Bẫy (R18)
"Đi mà Y/n, tao năn nỉ mày đó!!!" Hắn chắp tay, quỳ xuống, cùng với đó là vẻ mặt cầu xin tha thiết. Nhưng Y/n vẫn nhìn hắn với vẻ mặt khinh bỉ cùng với đó là khuôn mặt không thể nhịn cười được, đây là lần đầu tiên trong đời em thấy hắn có khuôn mặt mè nheo như vậy, tính ra thì nãy giờ hắn cầu xin chắc được 15 phút rồi đó.
"Nhưng không phải Valentine mày được tặng một đống socola đó sao? Sao không kiếm mấy em ngưỡng mộ mày ấy."
"Được thì tao làm lâu rồi, nhưng chỉ có mày mới hiểu được cách chiến đấu của tao thôi...lỡ có xô xát gì thì mệt lắm..." Hắn kể lể sự tình, thật là, cái nhiệm vụ này khá nhàn nhưng rắc rối nó kéo thêm thì nhiều vô kể. Nhiệm vụ mà cấp trên giao cho Nagumo lần này không phải là chém giết nhau gì cả, chỉ đơn giản là đột nhập vào buổi tiệc khách sạn của chủ tịch Kurozawa lấy cho được xấp tài liệu quan trọng là xong. Nhưng cái đó mới là vấn đề, nếu làm một mình thì quá dễ, đằng này cái buổi tiệc đó chỉ dành cho những vợ chồng mới cưới hoặc cặp đôi mới ghê chứ. Thế là không hiểu sao hắn lại quay ra nhờ em đóng giả vợ hắn, tất nhiên việc này chấp nhận cũng được thôi...
"Nghe đây, tao chỉ có nhiệm vụ là đóng giả vợ mày thôi. Còn lại là mấy cái việc lấy tài liệu hay gì gì đó là mày tự giải quyết hết đấy!"
"Ok, vậy hẹn mày 7 giờ tối mai nha~" Nói rồi hắn phóng đi cái vèo, còn em thì trong nhiệm vụ lần này chắc sẽ có rắc rối đây...
__________
"T-To quá..."
Em sững người trước cái khách sạn vừa đẹp đẽ mà vừa rộng lớn kia, cùng với đó là đông đảo các tình nhân đang khoác tay nhau bước vào trong. Em nhìn hắn, hắn nhìn em, rồi hắn ra hiệu với em là khoác tay hắn.
"Mơ đi." Em quăng cho hắn ánh mắt cá chết.
"Nhưng mà người của Kurozawa tinh ý lắm đó, nếu họ phát hiện chúng ta là giả mạo thì sao đây ta~" Hắn lên giọng với thái độ bỡn cợt, câu nói của hắn làm thêm phần nghiêm trọng khiến em đành cắn răng, nhẫn nhịn mà chậm rãi khoác tay hắn.
__________
"Chà...ở trong còn sang trọng hơn ở ngoài nữa, ông này cũng tay chơi phết..."
Vừa nghỉ dứt lời thì một đám người bu quanh lại chỗ em, chắc xã giao, thấy mỗi người đều cầm trên tay ly rượu, em nhắc hắn:
"Uống ít thôi nha mày-a-anh yêu..." May quá, xém tí nữa là lỡ miệng rồi, còn hắn khi nghe em nói như vậy thì khoái lắm, đáp lại:
"Biết rồi, cảm ơn em yêu quan tâm~" Hắn hạ giọng xuống khiến em đỏ mặt, quay người đi, rồi ánh mắt em lại tia tới tới khay đựng bánh ngọt ở tất cả các bàn, trong lòng không thể chịu được, nói gì thì em cũng là tín đồ mê ngọt đấy.
"A-Anh yêu...e-em đi ra đây tí, có gì anh ở đây nha..." Em cố rặn ra từng chữ, hắn sau khi nhìn thấy các khay bánh ngọt như vậy thì cũng hiểu ra chuyện, thật là, đang làm nhiệm vụ mà trông em có vẻ thảnh thơi quá nhỉ, mà thôi, lỡ hứa với em là mọi việc để hắn làm rồi, đâu thể từ chối được. Sau khi có cái gật đầu của hắn, em chạy lon ton tới thiên đường đang chờ sẵn, ngồi thư giãn tại đó.
Một lúc sau, em quay đầu lại, không thấy Nagumo đâu nữa, đoán chắc là hắn đã cải trang thành ai đó rồi ăn trộm tài liệu rồi, mà kệ đi, công việc của em hiện tại là phải thưởng thức tất cả các loại bánh ở đây đã.
__________
"Về rồi hả? Sớm quá nhỉ?" Đột nhiên hắn ngã nhào vào người em khiến em không khỏi bàng hoàng, theo phản xạ ôm hắn lại.
"Này...mày sao thế...?" Em lo lắng hỏi, nhưng đáp lại chẳng có gì cả, mặt hắn đỏ bừng, đừng nói là say rồi nha, nhưng dù sao thì ở đây không được, phải dìu hắn về phòng đã...
__________
"Tch...đã bảo uống ít thôi mà không nghe..." Em quăng hắn lên giường, chán nản nhìn hắn.
"Đợi đó, tao đi pha cho mày nước chanh giải rượu." Em định quay người đi thì hắn chụp tay em kéo lại ôm vào lòng, dụi dụi vào cổ em.
"Tao đâu có say..."
"Cái giọng điệu này không say thì là gì?"
"Thiệt mà...tao chỉ cảm thấy hơi nóng trong người thôi..." Nghe hắn nói em mới nhìn lại, đúng thật là em không nghe thấy mùi rượu, em đưa tay lên sờ trán hắn, người hắn nóng thật.
"Nagumo...đừng nói mày..." Hắn xô em xuống giường, ghì chặt tay.
"Mày giúp tao nha?~"
__________
"H-Hức...Nagumo...d-dừng lại..." Em khóc nấc lên, chết tiệt thật mà, em lại lộ ra vẻ mặt yếu đuối nữa rồi, đã vậy người chứng kiến lại là hắn nữa chứ.
"Ngoan nào, vì là lần đầu nên tao sẽ nhẹ mà~" Hắn vuốt ve dương vật đã cương cứng từ bao giờ rồi nắm lấy hông em thúc mạnh, nuốt trọn dương vật của hắn. Em trợn tròn mắt, cào lấy tấm lưng săn chắc kia vài đường rướm máu.
"R-Rút ra...rút ra đi...to quá..."
Hắn chiếm trọn lấy môi em, luồn lưỡi vào khuấy đảo bên trong, bên dưới không yên phận mà chuyển động từ bao giờ, ngày một nhanh. Em chỉ có thể ú ớ trong khoang miệng, cho đến khi hắn luyến tiếc rời môi, kéo theo sợi chỉ bạc. Hai bàn tay hắn cũng không vừa, bóp lấy hai đầu ngực căng tròn lên xuống như muốn quyến rũ hắn, nhào nặn nó đủ hình dạng.
"Ah~...hức~"
Trước sự động chạm bất ngờ như vậy em chỉ có thể rên vài tiếng nỉ non, điểu này cũng là mồi lửa châm lên sự hứng tình của hắn.
"Hm~ Mày ngon thật đấy, chơi kiểu nào cũng không chán~" Hắn xoay người em lại để tạo thành tư thế doggy, với tư thế này thì hắn thích lắm, dương vật của hắn ngày một đâm sâu, nhấp liên tục khiến em ná thở.
"Ư hức~...Nagumo...c-chỗ đó..."
"Hm~ Đây nhỉ?"
Đột nhiên hắn đâm sâu vào điểm G khiến em giật thót, úp mặt xuống bấu chặt lấy ga giường mà rên ư ử.
"Ah~ Mẹ kiếp...s-sướng quá...tuy không muốn thừa nhận nhưng mà..."
Rồi em ngất đi, khi tỉnh lại em tưởng đã thoát rồi nhưng không, hắn thấy em tỉnh còn hăng hơn nữa, sao thằng này khoẻ quá vậy? Nagumo chơi em hết tư thế này đến tư thế khác, không biết bao nhiêu tiếng nhưng khi em ngất lần hai thì hắn mới buông tha. Phải, hắn chơi em ngất đến tận hai lần.
__________
"Xin lỗi mà Y/n, tao thật sự không cố ý, thiệt đó!!!!!!!!!" Hắn dập đầu van lạy người ngồi trên giường nãy giờ vẫn không lên tiếng, cảnh tượng buồn cười thật khi mà hắn khóc bù lu bù loa rồi dập đầu quỳ lạy suốt 30 phút.
"Đừng hòng tao tin mày, mày thông minh như thế thì sao mà ai đó có thể chuốc thuốc mày được."
"Nhưng do lúc đó tao suất, với lại tao cũng là con người mà..." Mặt hắn xụ lại, vẻ mặt buồn thiu, em nhìn hắn cũng thấy tội, Nagumo nói đúng, dù sao ai cũng có lúc mắc sai sót, hắn cũng đâu lường tới việc này. Em nhảy xuống giường, ngẩng đầu hắn lên:
"Thôi được, vì cái này sự cố ngoài ý muốn nên tao sẽ không nói gì nữa, nhưng không phải như vậy mà tao tha cho mày. Từ bây giờ mày sẽ là chân sai vặt cho tao, nếu mày làm tốt thì tao sẽ cân nhắc..."
Nghe đến đó, hắn mừng mừng rỡ rỡ nhảy vào ôm em, trong bụng thì đầy tính cách xảo quyệt. Phải, nãy giờ hắn toàn nói xạo đó, ai mà chuốc thuốc được hắn chứ, chỉ có hắn mới tự làm được thôi, với lại chỉ cần xin lỗi dai hay trưng ra bộ mặt vô tội thì em mủi lòng liền hà, lại một lần nữa em rơi vào bẫy của hắn...
"Hm...công nhận tối hôm qua là một kí ức khó quên mà, giờ thì phải nghĩ cách để dụ mày lên giường nữa mới được~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com