Chăm sóc
Một chút ngọt ngào...
__________
Y/n rên hừ hừ trên ghế sofa, toàn thân em rã rời, nóng đến mức cả mí mắt cũng chẳng buồn mở. Mồ hôi túa ra ướt sũng lớp áo ngủ mỏng tang em đang mặc, trán đỏ bừng, đầu ong ong. Em không biết mình sốt từ khi nào, chỉ biết là sáng mở mắt ra đã cảm thấy người như bị xe cán.
Đúng lúc em định đầu hàng giấc ngủ... thì ting-tong – chuông cửa vang lên.
"Y/n-chaaaan ơiiiiii~ Tao tới chơi nèeee~"
Giọng nam quen thuộc vừa ngả ngớn vừa... không biết điều vang vọng cả căn nhà khiến Y/n chỉ biết thở dài, giọng khàn khàn đáp lại:
"Nagumo đó hả... vào đi..."
Tiếng khoá cửa bật, rồi tiếng giày bước vào sàn gỗ.
Chưa đầy 5 giây sau, Nagumo Yoichi – cao hơn cả khung cửa, lưng áo đen bó sát phô bày cơ bắp gợi cảm cùng vài đường xăm hình học nhấp nháy sau cổ áo – bước thẳng vào phòng khách.
Hắn cúi xuống, nhìn em nằm sõng soài trên sofa như một nắm khăn ướt. Cười toe toét.
"Mày bị sốt hả Y/n-chan?"
"Không thấy sao còn hỏi..." Em cố trừng mắt nhưng chẳng đủ sức.
"Tao mệt quá..."
"Vậy thì để tao chăm sóc mày cho~"
"K-khoan đã Nagumo, không cần đâu...!"
Nhưng đã quá muộn. Hắn đã lôi đâu ra một cái xô nước ấm, khăn mặt và... một nụ cười thỏa mãn như thể được chăm bệnh là sở thích thầm kín lâu năm.
Nagumo đỡ em dậy, nhẹ đến bất ngờ dù thân hình anh ta nhìn có vẻ chẳng biết nhẹ nhàng là gì. Khi cánh tay hắn vòng sau lưng em, dây áo ngủ mỏng manh liền trễ xuống khỏi vai, lộ ra một phần da thịt trắng ngần ướt đẫm mồ hôi.
Khoé mắt hắn liếc một cái, rồi hai cái, từ phần ngực xuống đùi, miệng khẽ huýt sáo.
"Nagumo..." Y/n rít lên, mặt đỏ hơn cả trán. "Dừng cái ánh mắt đó lại..."
"Tao đang check map để lau cho chính xác thôi~" Hắn cười tươi rói, nhưng bàn tay lại vô cùng "vô tình" chạm vào phần cổ và ngực trên của em, chậm rãi và đầy ẩn ý.
"Đồ...biến thái..."
"Mày sốt, đâu biết được tao đang làm gì đâu~"
Mỗi lần lau đến phần cổ hoặc gáy, tay hắn lại "lỡ" trượt xuống quá giới hạn. Em cựa quậy nhưng không đủ sức đẩy hắn ra. Trán em lại thêm lớp mồ hôi — lần này chẳng biết vì sốt hay vì cái tay của Nagumo.
Cuối cùng, hắn đắp khăn lạnh lên trán em, đặt lại em nằm xuống ngay ngắn như một bệnh nhân được chăm bởi hộ lý vừa ranh mãnh vừa lộng quyền.
"Mày uống thuốc chưa?"
"Chưa..."
Nagumo bước tới, mở túi áo lấy ra mấy viên thuốc và cốc nước.
"Này, há miệng ra. Tao đút cho."
"Tao tự uống được..."
"Cấm cãi."
Bằng một cách nào đó, hắn vừa cười vừa ngồi xuống sát mép sofa, tay nâng đầu em dậy, tay còn lại ép cốc nước vào môi em. Y/n nhăn mặt, nhưng rồi vẫn phải để hắn đút viên thuốc vào miệng. Hắn còn cố tình chạm đầu ngón tay vào môi em, miết nhẹ khi rút ra.
"Mềm ghê ta~"
"Biến đi!"
"Tao đang chăm mày mà..."
__________
Một tiếng sau.
Y/n thức dậy, đầu đã bớt choáng. Không khí trong phòng tràn ngập mùi cháo nóng hổi thơm lừng. Em quay đầu lại, và thấy Nagumo đang đứng trong bếp – tức là hắn đang ở nhà em, lục tủ em, nấu cháo bằng nồi của em như thể nhà mình.
"Y/n-chan dậy ăn cháo nè~ Tao đút cho nha~"
"Để tao tự ăn..."
"Không. Mày bị bệnh, mày là của tao hôm nay. Há miệng ra."
Y/n còn chưa kịp phản ứng thì muỗng cháo nóng đã được đưa sát đến miệng. Em đành há miệng, vừa ăn vừa nhìn hắn bằng ánh mắt đề phòng.
"Ngon không?" Hắn nghiêng đầu hỏi, nụ cười vừa ngây thơ vừa lươn lẹo.
"Ngon thật... Nhưng tao không tin mày nấu..."
"Tao order về, nhưng bỏ vào nồi nhà mày để mày tưởng tao giỏi."
"Đồ khốn."
"Cảm ơn nha~"
Y/n gượng cười. Mà đúng là, có hắn ở đây... cũng không tệ. Ít ra, em đỡ cô đơn.
Hắn đút từng muỗng cháo cho em như đang chơi búp bê, còn thỉnh thoảng cố tình để muỗng chạm môi em lâu hơn cần thiết. Mỗi lần như vậy, em đỏ mặt.
Rồi sau khi em ăn xong, hắn rút khăn giấy, tự tay lau mép cho em, chậm rãi như lau món đồ sứ quý giá.
"Sao mày... chu đáo vậy?" Em lẩm bẩm.
"Tao không chu đáo với ai ngoài mày đâu~ Mày là bệnh nhân đầu tiên tao thấy dễ thương đến mức này..."
"Tao bệnh chứ đâu phải con mèo!"
"Thật ra cũng giống mèo lắm... nằm lì, nóng sốt, và càu nhàu suốt~"
Đến chiều tối, cơn sốt của Y/n hạ xuống rõ rệt. Nagumo bắt đầu thu dọn chiến trường, dọn bát, đổ nước, và... vẫn không rời khỏi nhà em.
"Mày không về à?" Y/n nhướn mày hỏi khi thấy hắn ngồi xuống cạnh ghế sofa, thản nhiên cởi áo khoác ngoài.
"Không. Tao sẽ ở lại đêm nay~"
"Hả?!?"
"Phòng mày có hai cái gối. Một cho mày, một cho tao. Giường mày cũng rộng nữa~"
"Nagumo! Mày không được..."
"Y/n-chan à~" – Hắn ghé sát tai em, giọng hạ thấp, nguy hiểm và quyến rũ.
"Tao vừa chăm mày nguyên ngày. Lau người, đút cháo, ép uống thuốc, nấu ăn... Mày nỡ đá tao về sao?~"
Em im bặt. Hắn cười, nụ cười của một kẻ biết mình thắng rồi.
"Ngoan. Tao không làm gì đâu." Hắn nháy mắt. "Trừ khi mày muốn~"
"Đồ...!"
Y/n quay mặt đi, nhưng đỏ mặt tận mang tai. Tim em đập loạn. Phải chăng vì sốt chưa dứt? Hay là...
Nagumo ngồi xuống sàn, dựa lưng vào sofa nơi em nằm. Mắt hắn nhắm hờ, bàn tay đặt lười biếng lên mép ghế, chỉ cách tay em vài phân. Rồi hắn nghiêng đầu, nói khẽ:
"Mày biết không, Y/n-chan... Nếu hôm nay không phải mày bệnh, tao đã..."
"Đã sao?"
"Đã không kiềm chế được nữa~"
Em quay phắt lại. Nhưng hắn vẫn nhắm mắt, chỉ nhếch môi cười nguy hiểm.
Đêm xuống. Trời đổ mưa.
Y/n nằm trên giường, vừa hồi sức lại thì nhận ra... Nagumo đang nằm cạnh. Trần trụi nửa thân trên, chỉ mặc quần dài. Tóc hắn hơi ướt, và lồng ngực trần ấm áp nhô cao theo từng nhịp thở.
"Ngủ đi, Y/n-chan." Hắn nói, mắt mở hé.
"Mày đừng... làm gì kỳ quặc là được..."
"Tao hứa." Nagumo cười "Chỉ ôm thôi~"
"Cái gì?!"
"Mày lạnh mà. Tao đang làm máy sưởi sống~"
Em định phản đối, nhưng rồi một cánh tay rắn chắc đã vòng qua eo em, kéo em sát vào lòng hắn.
"N-Nagumo..."
"Suỵt. Ngủ đi. Tao ở đây rồi."
Bên tai em, là nhịp thở đều đặn. Sau lưng em, là thân nhiệt nóng rực. Và lòng ngực hắn... áp sát đến mức có thể nghe thấy nhịp tim
Y/n không biết mình ngủ từ khi nào.
Chỉ biết, lần đầu tiên trong đời, một cơn sốt... lại ngọt ngào như thế.
__________
Còn hai ngày nữa thôi là ảnh lên anime rồiiii😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com