Cosplay
Y/n không nhớ rõ bằng cách nào em lại tìm thấy căn phòng khách sạn đó trên mạng. Có lẽ do em vừa gõ vào thanh tìm kiếm từ khóa "phòng cosplay đẹp, giống truyện tranh, ánh sáng tốt" rồi vô thức chọn đại một cái trong danh sách. Nhưng điều đó không quan trọng.
Quan trọng là... giờ em đang đứng cùng Nagumo Yoichi – gã đàn ông nguy hiểm, cực kỳ quyến rũ và... đang cười cười trước Love Hotel. Tại sao em lại đi với hắn? Một lý do đơn giản là hắn chụp ảnh đẹp, thế thôi.
"Ồ, đây là nơi chụp hình sao Y/n-chan~?" – Giọng hắn kéo dài, nhấn nhá đầy ý trêu chọc.
"K-Không phải như mày nghĩ đâu! Tao thấy bối cảnh giống thôi chứ... mà thôi, vô đi!"
Y/n kéo tay hắn, mặt nóng bừng như trái cà chua chín ép. Nagumo vẫn mỉm cười – nụ cười ngây thơ giả tạo đó của hắn – rồi để em dẫn vào căn phòng.
Phòng đúng như ảnh mạng: ánh đèn hồng nhạt, giường lớn giữa phòng, góc tường treo đèn đom đóm giả lập ánh sáng đêm. Em thầm reo lên trong lòng. Chuẩn bài như truyện bốn khung cô mới mua hôm qua: Succubus-chan và anh Kyosuke nghiện game. Câu chuyện kể về anh chàng Kyosuke, thường xuyên thức thâu đêm để cày game, và cô nàng Succubus này có nhiệm vụ... dụ anh ta đi ngủ. Câu chuyện với nét vẽ hài hước và dễ thương nên nhanh chóng chiếm được trái tim của người đọc, và trong đó có em, em muốn cos cô nàng Succubus kia.
"Mày chờ tí, tao thay đồ nha."
"Tùy mày~" – Hắn ngồi xuống ghế, bật tivi.
Một giây. Hai giây. Ba giây...
"Y/n-chan, phòng mày thuê... thú vị quá ha~" – Giọng hắn vang lên khi những tiếng a-a-h~ trên tivi bắt đầu cất vang như dàn đồng ca mùa động dục.
"Nagumo!!! T-Tắt cái đó đi ngay!"
"Tại mày chọn Love Hotel mà~"
Vài phút sau, cánh cửa phòng tắm bật mở. Y/n bước ra trong bộ đồ Succubus: váy ngắn, sừng nhỏ đính trên đầu, cánh dơi gắn phía sau lưng và... chiếc đuôi đung đưa nhẹ phía sau váy.
Nagumo ngẩng đầu.
"Mày thấy tao sao? Dễ thương không?" Em hỏi, vừa chống hông vừa đỏ mặt.
Hắn tắt tivi ngay lập tức, cười:
"Ừ, dễ thương lắm~ Dễ thương đến mức nguy hiểm luôn ấy."
"Hả?"
"Không có gì~ Tới giờ chụp hình rồi đó, Y/n-chan~"
Họ chụp từng cảnh một – từ cảnh Succubus nhảy lên bàn, cảnh cô ngồi bên cửa sổ nhìn Kyosuke chơi game, đến cảnh cuối cùng – cảnh ăn khách nhất – khi Succubus trèo lên giường dụ dỗ anh chàng đi ngủ.
"Mày nằm xuống đi, Nagumo."
"Sao tao lại phải nằm?"
"Để giống Kyosuke chứ sao! Mày đóng vai Kyosuke đó đồ ngốc!"
Nagumo ngoan ngoãn nằm xuống, tay đặt trên bụng, mắt nhìn lên trần nhà. Em trèo lên, ngồi lên người hắn, giữ thăng bằng bằng đầu gối hai bên eo.
"Chụp nha?"
"Ừ, nhưng..."
"Nhưng gì?"
"Tao nghĩ mày phải cúi xuống thấp chút, như đang dụ tao ngủ ấy..."
"Được rồi...
Em cúi xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào ống kính.
Click.
Click.
Click.
"Đẹp quá trời đất ơi! Nagumo! Mày thật sự có khiếu làm nhiếp ảnh đó!"
"Mày vui là được rồi, Y/n-chan."
Y/n cảm thấy nhẹ nhõm. Sự thân thiết với hắn dù có phần quái lạ nhưng rất... an toàn. Dù ánh mắt hắn đôi lúc khiến em ớn lạnh sống lưng, nhưng hắn chưa bao giờ vượt giới hạn. Chưa từng. Cho đến hôm nay...
Thịch!
Âm thanh đầu tiên từ phòng bên vang lên.
Phạch... phạch...
Tiếng da thịt va chạm, hòa cùng tiếng rên rỉ nhỏ như mèo kêu dần biến thành... sư tử gầm. Y/n đông cứng. Vẫn đang ngồi trên người Nagumo. Em rụt vai lại.
"T-Tao xuống... ngay..."
Em nhúc nhích. Một chút. Rồi đột ngột.
"Á!"
Bàn chân em vướng vào sợi dây điện nhỏ gần giường. Mất thăng bằng, em nhào xuống...
Tắt điện.
Rầm!
Màn hình tivi tối đen. Phòng chìm trong bóng tối.
Hơi thở chạm nhau.
Y/n nằm đè lên hắn, tay chống ngực hắn. Ngực em ép sát vào người hắn. Mùi mồ hôi nhè nhẹ, mùi hương quen thuộc bạc hà, bao trùm lấy cô.
Nagumo không nói gì.
Nhưng hơi thở hắn đang nặng dần.
"Y/n."
"Ơ..."
"Còn không đứng dậy là tao cắn mày thật đó."
Giọng hắn trầm hơn. Không còn nụ cười trong đó.
"Cắn... gì mà cắn... mày tưởng mày là Kyosuke hả..."
"Tao không phải Kyosuke. Tao là Nagumo. Và tao không có kiên nhẫn như nó."
"..."
"Đếm đến ba... nếu mày chưa đứng lên..."
"Này, Nagumo, chờ—"
Một.
Hai.
Ba.
Hắn lật người.
Giường kêu cót két một tiếng.
Em giờ đã ở dưới.
Y/n định hét lên, nhưng môi cô bị chặn lại bởi một cú hôn. Nhanh. Mạnh. Nóng rực như lửa đốt.
"Chơi cosplay à? Giờ tao nhập vai nè."
"Nagumo!!"
"Succubus gì mà yếu thế vậy, Y/n-chan? Mày dụ người ta ngủ hay... muốn người ta dạy mày cách?"
Em đỏ mặt, đẩy vai hắn.
"T-Tao... tao chỉ cosplay thôi... mày đừng... đừng làm thiệt...!"
"Mày nghĩ một người đàn ông sẽ giữ được bình tĩnh khi gặp trong trường hợp này hả? Tao cũng không phải ngoại lệ."
Em nhìn xuống dưới, thấy đũng quần hắn nhô lên, thôi không xong rồi...
__________
Ánh sáng buổi sáng rọi xuyên qua lớp rèm hồng mỏng. Một mùi hương ấm áp của... trà đen pha gừng và mùi da thịt nam giới còn vương lại trong không khí khiến Y/n khẽ cau mày.
"Ưm..."
Em xoay người.
Ga trải giường nhăn nhúm.
Trên giường chỉ còn mình em.
"Nagumo...?"
Không có tiếng đáp. Chỉ có tiếng lạch cạch từ bếp.
Khoan.
Bếp? Trong Love Hotel có bếp?!
Y/n ngồi bật dậy, đầu ong ong. Trí nhớ nhảy múa: tiếng rên phòng bên, ánh đèn mờ, tay Nagumo luồn vào tóc em, nụ hôn kéo dài và... trời ơi.
Em ngã vật xuống, gối úp mặt:
"MÌNH ĐÃ LÀM GÌ VẬY HẢ TRỜI ƠI!!"
Đúng lúc đó...
Ting ting!
Điện thoại rung lên liên tục. Tin nhắn, thông báo, thả tim, tag tên, inbox, comment. Nhiều tới mức... chẳng kịp đọc hết.
Em run rẩy mở khóa máy.
– "Góc cosplay đỉnh cao!!! Mọi người xem Succubus-chan đi nè!"
– "Ủa? Succubus này là Y/n đúng không? Nhìn giống quá!"
– "Ủa gì vậy??? Ảnh này là ở LOVE HOTEL mà??? Rồi cái cảnh nằm đè lên người ai đó là sao?!"
– "Anh photographer nào vậy... TRỜI ƠI, ĐẸP TRAI QUÁ..."
Em click vào một ảnh trong bài đăng.
Đập vào mắt là tấm hình:
Em – trong bộ đồ Succubus – đang ngồi trên bụng Nagumo, đầu cúi xuống, ánh sáng mờ mờ như ánh trăng, ánh mắt em nhìn thẳng vào máy, môi khẽ mở...
Nhưng điều ám ảnh nhất là caption Nagumo để phía dưới:
✨ Ru ngủ không thành, giờ người bị ru đòi "nuốt" lại cô luôn. 😏
#Succubuschan #KhôngNgủMàNằmLuôn #Y/nCutePhátKhóc
"NAGUMOOOOOOOOO!!!!"
__________
Trời oiwiiiiii, ngày càng yêu ảnh hơn😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com