Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dạy dỗ

"Hả...?"

Nagumo nghệt mặt ra với tờ giấy nhiệm vụ trước mặt, sau khi xem lướt qua các nhiệm vụ của những sát thủ khác thì hắn tưởng nhiệm vụ của mình cũng ngon nghẻ dữ lắm, nào ngờ đâu chỉ vỏn vẹn một câu ngắn ngủi: "Làm gia sư và bảo vệ cho tiểu thư nhà L/n (không hỏi gì thêm và đây là nhiệm vụ bắt buộc). Đấy, cuộc đời cho một cú tát vào mật hắn, bộ Sát Đoàn thiếu thành viên hay sao mà đẩy hắn vào cái nhiệm vụ quái quỷ này vậy???

 Nagumo vẫn còn nhớ rõ, thật ra nhiệm vụ này không phải lần đầu, mà là lần hai. Lần đầu là chỉ yêu cầu làm bảo vệ cho gia đình quyền quý đó đi nghỉ dưỡng thôi, nhưng cũng gây ra bao rắc rối phiền phức. Bị tiểu thư nhà đó mắng cho lên bờ xuống ruộng, đặc trưng của mấy cô nàng tiểu thư mà, đã vậy còn bị cái nhan sắc này phản chủ, bị phu nhân nhà đó tán tỉnh mới ghê chứ, xém nữa là hắn bị gắn cái mác "trà xanh" rồi. Thế là từ một Nagumo đẹp trai sáng lạng, bảnh bao ngời ngời mà khi hoàn thành xong nhiệm vụ chả khác nào thân tàn ma dại, tổn thương tinh thần sâu sắc. Tất nhiên là cũng từ đó mà hắn cạch mặt cái nhiệm vụ quái đản này, nhưng tránh làm sao được? Ghét của nào trời trao của đó quả chẳng sai, lần này còn bắt hắn làm gia sư. Ủa alo? Hắn có phải giáo viên đâu?

"Hầy...mệt ghê..."

__________

Sau khi đọc cái tờ nhiệm vụ chết tiệt kia thì hắn quyết định đi dạo cho khuây khỏa đầu óc, mà thật ra thì trong đầu đang nghĩ làm cách nào để đối phó với thử thách ngày mai kìa. Còn đang chìm đắm trong suy nghĩ thì hấn lỡ va phải một ai đó, đến khi nhận thức được thì nàng ta cũng đã ngồi dưới đất.

"A, xin lỗi, cô có sao không?" Hắn cười, sau đó xòe tay ra có định đỡ dậy, nhưng em chỉ nheo mắt nhìn rồi tự đứng lên, nhìn hắn một lúc rồi "Hứ!" một cái, sau đó bỏ đi. 

Đến khi Nagumo hoàng hồn trở lại thì em đã đi xa, hắn vừa bị khinh thường á hả? Hay cô ta chỉ đơn giản là gây sự chú ý thôi? Nhưng nhìn thế nào thì cũng... thôi bỏ đi. Sao hôm nay hắn toàn gặp chuyện gì không vậy trời...

__________

Ngày hôm sau, hắn mặc một bộ vest lịch lãm, đi đến nhà quyền quý kia. Nói chung bước đầu khá suôn sẻ, vị chủ nhân của ngôi nhà này rất dễ, phu nhân thì chung thủy với chồng, có lẽ Nagumo bị ám ảnh nhiệm vụ lần trước rồi. Nhưng cái khó là con gái của họ kìa, đỏng đảnh với kiêu ngạo là hai từ để miêu tả cô ấy. Hắn thầm thở dài trong lòng, đi đến trước cửa phòng gỗ to lớn là phòng của tiểu thư.

"Xin thứ lỗi..." Hắn đẩy cửa bước vào, kính cẩn nghiêng mình với cái ghế xoay đang quay lưng lại với hắn.

"Anh là ai mà tự tiện vào phòng tôi thế?" Nàng ta từ từ xoay người lại, vẻ mặt đỏng đảnh hiện lên rõ mồn một, và có lẽ có một sự trùng hợp ở đây... Ồ, là cô gái mà ngày hôm qua hắn va phải đây mà. Nhưng giờ Nagumo không quan tâm nữa, trong đầu hắn lúc này chỉ xuất hiện lên một từ 

"Đẹp..."

 Phải, khi nhìn rõ thì hắn mới chiêm ngưỡng được hết cái dung nhan tuyệt vời kia, em thật sự như là một tiểu thư thực thụ bước ra từ trong phim vậy, làm hắn điêu đứng một lúc.

"Này! Anh có nghe không vậy?" 

"A! Tôi xin lỗi, chỉ là...tôi thấy tiểu thư đẹp quá mà thôi~" Hắn nháy mắt, kèm theo đó là những lời tán tỉnh mà chắc chắn rằng không một cô gái nào cưỡng lại được, em cũng không phải ngoại lệ, giả vờ ho vài cái rồi quay mặt đi, có thể thấy tai vẫn còn ửng đỏ.

Thật là, dáng vẻ xấu hổ này đáng yêu chết mất...

"Đ-Đừng có tưởng nói như vậy là ta sẽ công nhận ngươi! V-Với lại ngươi còn chưa giới thiệu cho ta biết."

"Xin thất lễ, tôi tên là Nagumo Yoichi, là gia sư cũng là người bảo vệ cho tiểu thư, mặc dù thời hạn chỉ có một tuần nhưng mong người giúp đỡ~"

"Được rồi, ta tên là Y/n, còn về chuyện giúp đỡ thì để coi ngươi có chịu nổi ta không đã~" Em nhếch mép, dáng vẻ kiêu ngạo vẫn còn đấy.

"Cũng đã đến giờ rồi, chúng ta bắt đầu học nhé-"

"Không học!"

"..." Nagumo trầm ngâm nhìn, sau khi lướt qua hồ sơ của em thì thấy em học môn nào cũng xuất sắc hết, riêng chỉ có môn Toán là hơi chật vật một tí, quả nhiên dạy một môn mà họ không thích đúng là khó mà...

"Hazzz...Hay là bây giờ vậy nhé, chúng ta sẽ cùng nhau chơi một trò chơi trước khi vào học được không ạ?~"

"Đó...là trò gì?" Có vẻ như trò chơi mà hắn vừa nêu ra làm em tò mò không chút ít.

"Luật chơi cũng rất đơn giản thôi ạ, tôi sẽ bịt mắt tiểu thư rồi sau đó sẽ cho tiểu thư nếm đồ ngọt rồi đoán tên chúng, nhìn sơ qua thì người cũng thích đồ ngọt mà, đúng không?~"

"Ừm, cũng thú vị đấy! Được rồi, ta sẽ chơi." Nagumo cười, có lẽ em đã trúng kế hắn rồi, hắn lấy sợ vải màu đen, từ từ bịt mắt em lại. Quả thực em cũng hồi hộp lắm chứ, tầm nhìn của em giờ đây tối om như vậy, ai mà biết hắn định giở trò gì...

"Đây là món đầu tiên, xin mời tiểu thư~" Hắn đút cho em một loại bánh có vẻ dài nhưng không to lắm, Y/n cắn rồi nhai thật chậm để cảm nhận hương vị, sau đó nuốt ực một cái, vẻ mặc đấc thắng hiện hữu.

"Pocky phải không?"

"Pingpong! Quả không hổ danh tiểu thư ha, được rồi...món tiếp theo~" Lần này vị của bánh thật sự rất ngon, mềm mềm lại còn ngọt ngọt. Y/n đắn đo suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng:

"Daifuku...?"

"Chà...đúng luôn nè, có vẻ tiểu thư là một tín đồ cuồng ngọt á nha. Nhưng mà...món tiếp theo đây có vẻ hơi khó đấy~"

"Đừng có dọa ta! Chắc chắn ta sẽ đoán ra được thôi!" Em hậm hực, sau đó lại tiếp nhận món ăn mà hắn đưa cho, nhưng...lạ lắm, phải nói sao nhỉ, không cứng mà cũng không mềm, lại còn không có vị! Em toan định cắn một phát thì hắn ngăn lại.

"Ấy ấy khoan đã tiểu thư, cái này không cắn được đâu, chỉ có mút với liếm thôi. Hay là tiểu thư đây...chịu thua rồi?~"

"I-Im đi! Ta đã nói chịu thua đâu! Cứ chờ đấy!"

Y/n lại tiếp tục cho thứ đó vào miệng, cố gắng rê đầu lưỡi đến từng cm để cảm nhận, cái thứ này ấy nhé, to và dài lắm. Nagumo cũng đã đồng ý cho em lấy tay sờ thử, nhưng em không tài nào đoán ra được. Không bỏ cuộc, em quyết định cúi đầu xuống sâu hơn để thứ đó nhanh tan ra (vì Y/n tưởng là kẹo) nhưng ai ngờ đâu nó lại càng cứng hơn. Cuối cùng em nhả ra, giọng chịu thua:

"T-Thôi được rồi, ta chịu thua, rốt cuộc là cái gì vậy chứ..." Em mở bịt mắt ra và ú òa...cảnh tưởng gì đây? Trước mắt em không thể ngờ được chính là dương vật của hắn. Khỏi phải nói thì lúc này Y/n hoảng sợ tột độ, nhớ lại khi nãy mình còn bú mút hăng say nữa cơ, em lùi lại vài bước sau đó hét lên:

"V-VỆ SĨ ĐÂU!!!CÓ NGƯỜI-ƯM!!!" Nagumo nhanh tay bịt miệng em lại khiến em giờ nằm sõng soài trên nền nhà.

"Thật là, đột nhiên hét lớn như vậy là không lịch sự đâu nhé~ Chắc tôi phải dạy dỗ lại tiểu thư rồi~"

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com