Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dạy học (R18)

Trường học vốn là nơi mà Y/n chỉ mong đến rồi đi cho nhanh. Nhưng sự xuất hiện của thầy giáo mới – Nagumo Yoichi – đã biến mọi thứ thành... tệ hơn.

Y/n ghét Toán. Rất ghét. Ghét đến mức muốn xé sách Toán mỗi lần làm bài tập. Nhưng thầy dạy Toán mới còn đáng ghét hơn – một kẻ vừa đẹp trai, vừa cao ráo, vừa có nụ cười như thể đùa giỡn cả thế giới. Quan trọng nhất: hắn khiến tim em đập nhanh... kiểu rất khó chịu.

Và hôm nay là ngày định mệnh. Ngày phát bài kiểm tra.

Nagumo bước vào lớp với sơ mi trắng được xắn tay, cà vạt hơi lỏng, mái tóc đen rối nhẹ như thể gió mới thổi qua. Lũ nữ sinh xung quanh em bắt đầu rít rít như nồi áp suất. Y/n thì nhét tai nghe, nhìn ra cửa sổ, mặc kệ đời.

"Rồi, giờ tới phần đau khổ," hắn lên tiếng, giọng trầm khẽ pha chút trêu đùa. "Bài kiểm tra Toán."

Mỗi lần phát bài là mỗi lần em tự nhủ: Đừng có số lẻ. Đừng có số nhỏ hơn điểm trung bình. Nhưng khi bài của em đáp xuống bàn, một số 3 đỏ chói nằm ở góc phải. Gạch đỏ chi chít như trận mưa máu giữa chiến trường.

"Y/n," Nagumo gọi, tay chống lên bàn em. "Thầy thật sự thất vọng khi chấm bài của em."

"...Thì tôi cũng đâu có kỳ vọng gì đâu," Y/n lầm bầm.

"Sau giờ học ở lại," hắn nói, cúi xuống thấp gần tai em, hơi thở vương bạc hà khiến gáy em rợn lên. 

"Tôi kèm~"

Sau giờ tan học, Y/n lẽ ra nên về. Nhưng lời nói của Nagumo như mệnh lệnh – và em ghét việc chính mình lại ngoan ngoãn nghe theo.

Phòng học vắng tanh. Nagumo ngồi trên ghế giáo viên, ánh chiều vàng hắt lên đôi mắt đen sâu như vực. Một xấp đề Toán nằm trên bàn hắn, một tay đang... vỗ vỗ đùi mình.

"Lên đây~" Hắn cười, nụ cười nhẹ như đang nói chuyện thời tiết.

Y/n nhíu mày. "Em có ghế riêng, cảm ơn."

"Nhưng thầy canh được góc tốt hơn từ đây. Lên đi, đừng ngại~"

Y/n chậm rãi bước tới, ngồi lên đùi hắn – trong lòng dằn vặt giữa tức giận và... một thứ gì đó lạ hơn. Tay hắn vòng qua eo em, giữ nhẹ nhưng không cho em nhúc nhích.

"Bắt đầu làm." Nagumo đưa cây bút cho em, giọng nhẹ nhàng đến kỳ lạ.

Bàn tay Y/n run lên một chút. Đề Toán khó, nhưng không bằng sự hiện diện của Nagumo đang dán sát sau lưng em. Mùi bạc hà thoảng trong không khí, cánh tay rắn chắc quấn quanh như thể hắn có thể bóp nát em bất kỳ lúc nào. Nhưng hắn chỉ im lặng... nhìn.

Em làm được nửa đề thì cảm nhận rõ ràng – tay hắn không còn chỉ đặt ở eo nữa. Mấy ngón tay bắt đầu mò mẫm nơi bầu ngực của học sinh mới lớn.

"S-Sensei! Đ-Đây là quấy rối! E-Em sẽ la lên!" Y/n bật ra, mặt đỏ bừng, cả người cứng đờ.

"La lên? Thầy rất vui nếu em làm được~" Rồi hắn lại kéo em về chỗ cũ, nhưng lần này không giữ thể diện nữa, hai tay hắn luồn trong lớp áo sơ mi mỏng, bóp lấy bóp để hai bầu ngực căng tròn.

"Làm sớm thì thì được về sớm đấy Y/n-chan~"

"S-Sensei..." Mặt em đỏ bừng, hơi thở gấp gáp, cố gắng đẩy hai bàn tay hư hỏng kia ra khỏi người nhưng nào được gì? Hắn lại càng lộng hành hơn, cắn nhẹ vào vành tai, rồi thì thầm chất giọng ngọt ngào chết người:

"Làm tiếp đi~"

__________

"Tốt, em làm tiến bộ hơn lúc thi đấy-" Nagumo say sưa nhìn bài của em, rồi quay đầu lại thì thấy em biến đâu mất tiêu rồi. Hắn cười khẩy, dù thế nào đi nữa thì Y/n cũng không thoát khỏi hắn đâu...

Quả thật đúng như  nói, không phải hôm nay em vẫn lên lớp đàng hoàng đó sao? Buổi học thì cũng diễn ra bình thường thôi, nhưng sau khi tan học, Nagumo nhét một tờ giấy trắng nhỏ trong lòng bàn tay của em. Nội dung là:

8 giờ, nhà thầy, cấm trốn.
Ký tên: Nagumo Yoichi.

Nội dung ngắn gọn súc tích những đủ để khiến em la lên khi đọc xong. Cái gì mà "8 giờ, nhà thầy" chứ. Rồi Y/n nhớ lại ngày hôm qua, kiểu gì đến nhà hắn cũng không ổn. Chắc chắn, chắc chắn hắn sẽ... em lắc đầu nguầy nguậy khi nghĩ đến nó. Vò nát mảnh giấy vứt vào sọt rác, dù gì mai là thứ bảy với chủ nhật, tránh được hắn hai ngày, dù gì thì...Nagumo cũng đâu biết nhà em đâu.

__________ 

Bảy giờ... Y/n trằn trọc trên giường, xoay chỗ này, xoay chỗ khác, úp mặt vào con gấu bông được tặng hồi sinh nhật năm ngoái. Bây giờ trong đầu em không hiểu sao chỉ còn là hình ảnh chết tiệt của hắn. Cái cách hắn thì thầm, cắn tai hay sờ soạng khắp người không hiểu sao...

"Không nghĩ nữa!!!" Y/n bật dậy, sau đó đi xuống nhà dưới rót chút nước uống.

Ping pong!

Em hơi giật mình, giờ này mà còn ai đến nữa nhỉ? Y/n chậm rãi đi tới, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra một chút thì điếng hồn khi thấy không ai khác mà là hắn...Nagumo. Y/n mở to mắt, sau đó vội đóng cánh cửa lại nhưng hắn nhanh tay hơn, dùng một tay giữ cửa.

"Thầy đến nhà chơi mà làm như vậy là bất lịch sự lắm đó nha, Y/n-chan?~"

Rồi cánh cửa bật ra  em ngã nhào xuống đất, người đàn ông mà em luôn cảnh giác, giờ đã đặt chân vào nhà, và không có ai, chỉ có hai người...

__________

"Ưm...s-sensei à..." Nagumo chụp lấy bờ môi căng mọng ấy mà hôn ngấu nghiến, Y/n trong lúc hoảng loạn mà vòng tay ra sau ôm cổ hắn. Từng bước, hắn dồn em đến ghế sofa, rồi đẩy nhào em nằm đó.

"Thầy thật sự rất giận khi em không đến nhà thấy đấy, Y/n chan..." Vừa nói hấn vừa vuốt ve từ bụng xuống đùi, rồi nhanh chóng cúi xuống ngậm lấy đầu ngực, chiếc lưỡi linh hoạt lay lay hạt ti khiến nó cương cứng lên, bên kia cũng không chịu thiệt thòi, bàn tay săn chắc nhào nặn đủ hình dạng. Y/n run lên từng cơn, khoái cảm cùng với cảm giác mà em không hề có từ trước đến nay khiến em yếu mềm, hai tay bấu chặt vào vai hắn như nắm lấy cọng cỏ mà sống sót. 

Sau khi chán chê, tay hắn cởi quần lót em xuống, rồi nhanh chóng rúc đầu vào cái lỗ nhỏ hãy còn tiết nước. Hành động đó khiến em hoảng .

"Ah! S-Sensei à...chỗ đó không được đâu..." Bàn tay nhỏ nhắn đẩy đầu hắn ra, nhưng làm thế chỉ là vô ích. Lưỡi hắn đã luồn vào trong, từng thớ thịt ấm nóng bao trọn lấy lưỡi hắn. Y/n ưỡn người lên, tay đẩy đầu hắn giờ chuyển sang nắm tóc, lưỡi hắn ngoáy bên này ngoáy bên kia khiến em rên rỉ từng cơn, không kiềm được.

"Hah~...S-Sensei..." Đột nhiên Y/n nắm chặt tóc hắn, rồi một dòng tinh dịch bắn ra. Nagumo từ từ rời khỏi đó, trên mặt hắn là sản phẩm mà em tạo ra. Nagumo không nói gì, chỉ cười, rồi liếm khóe môi, trông hắn hệt như tên biến thái thật thụ (mà đẹp trai).

"Đồ thầy giáo biến thái!!!"

"Vậy ai vừa rên la, vừa kêu 'sensei, cho em nữa đi mà' ấy nhỉ?~"

"K-Không có!!!" Em hét lên, khuôn mặt ửng đỏ như trái cà chua. Nagumo chỉ cười, rồi lại nhẹ nhàng đè em xuống, trao cho một cái hôn nồng thắm. Dương vật cũng cọ cọ bên ngoài âm đạo, sẵn sàng cho vào bất cứ lúc nào. Tay em  bấu lấy lưng hắn, các ngón chân co quắp lại, không hiểu sao...cơ thể Y/n bắt đầu phản ứng với Nagumo.

"Yên tâm, em mà có thai thì thầy cưới em về~" Không biết là lời cảnh báo hay an ủi mà từ lúc nào, dương vật cương cứng kia đã sớm tiến vào trong. Y/n giật bắn lên, hai chân co quắp lấy hông hắn. 

"S-Sensei...nhẹ..." 

"Ừ, thầy biết rồi."

__________

Em thở hổn hển, úp mặt xuống gối, bên trên là Nagumo đang chống tay, mồ hôi nhễ nhãi chảy xuống từng cơ bắp săn chắc. Rồi hắn cúi xuống, dập thật mạnh vào cái lỗ nhỏ, hai tay thì ôm lấy cổ em. Y/n như muốn chết đi sống lại, mắt trợn tròn, thè lưỡi ra mà hớp lấy hớp để từng ngụm không khí quý giá, mắt ngấn nước, kèm theo đó là những cú dập liên tục mà Nagumo mang lại.

"A-Ah~ Sensei...c-chậm lại...em chết-chết mất...~"

Nagumo khẽ cau mày, hắn cũng muốn như vậy lắm, nhưng mỗi lần rút ra là cái lỗ nhỏ cứ co bóp, giữ lại, thì làm sao mà hắn chậm cho được?

"Xin lỗi Y/n chan nhưng em ngon quá, thầy không cưỡng lại được~"

Rồi hắn đỡ em dậy, tạo thành dáng doggy chuẩn, hai tay vươn ra bóp hai bầu ngực, đầu nghiêng lại trao cho Y/n nụ hôn kiểu Pháp, bên dưới ra vào liên tục.

"S-Sensei...e-em ra...!!!"

Tự nhiên Nagumo rút ra trong lúc em đang cao trào khiến vùng dưới trống trải, ngứa ngáy không chịu nổi.

"S-Sensei, sao tự nhiên thầy lại..."

"Tự nhiên thầy mệt quá à, hay em tự nhún đi." Rồi Nagumo nằm ngả ra sau ghế, em cắn chặt môi, nhưng cũng bò lại, chật vật mãi mới cho vào được. Nagumo cười thích thú, nắm lấy mông em như trợ giúp, Y/n bắt đầu lên xuống, lúc đầu chậm rồi nhanh dần. Hai tay em đặt lên ngực hắn mà thở hổn hển, bầu ngực cứ nảy lên nảy xuống trước mắt khiến hắn hoa cả mắt. Hai tay mới không hỗ trợ nữa mà để em tự nhấp, thay vào đó là chơi đùa cùng hai bầu ngực trắng nõn, rồi kéo đầu em lại, đặt nụ hôn nhẹ lên đó.

"Em đẹp lắm Y/n à...nhất là khi cưỡi lên người thầy thế này~"

__________

"Ôi trời, cảm ơn thầy đã kèm cặp con bé Y/n nhà tôi, nhờ có thầy mà bé nó tiến bộ lên hẳn!" Mẹ Y/n bắt tay Nagumo lên xuống.

"Không có gì đâu ạ, chẳng qua là nhờ có tinh thần quyết tâm của Y/n nữa ạ."

"Thầy nói chuyện dễ thương quá, ước gì nhà bác có con rể như thầy nhỉ?"

"M-Mẹ à!!! Sao tự nhiên lại-" 

"Con thì cũng không có gì đâu ạ nhưng theo con thì... bé Y/n nhà bác vừa ý con đấy~" Nagumo nháy mắt, Y/n rùng mình. 

__________

Xin drop tuần sau để sốp đi thi ạ:333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com