Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hầu gái

Y/n ghét mấy cái thứ ren rủng màu trắng đen đó. Ghét cái mũ vải nhỏ xíu vô dụng kia, ghét cả cái váy ngắn ngủn chẳng che được gì, và ghét nhất là giọng Nagumo nhõng nhẽo gọi em mấy hôm nay:

"Đi mà Y/n-channn~ Mặc bộ đồ hầu gái này cho tao coi điiii~"

"Không là không, nhìn mặt mày gian lắm, ai mà mặc cho được."

Em nhớ rõ cái nháy mắt ranh mãnh của hắn, cái cách hắn lượn vòng quanh em như mèo rình chuột rồi nhét vào tay em một cái túi vải, trong đó là bộ đồng phục hầu gái đen trắng, mép ren còn được thêu thủ công.

Thứ duy nhất khiến em không ném nó thẳng vào mặt hắn là vì... hắn cười đáng yêu quá. Cái tên sát thủ máu lạnh ấy, không hiểu sao khi cười lại giống như một con cún đang đòi xương.

Dĩ nhiên, Y/n không mặc.

Vài ngày sau, em tưởng chuyện đó trôi vào quên lãng. Nhưng Nagumo thì không quên.

Tối hôm đó, Nagumo trở về biệt thự sau một nhiệm vụ kéo dài ba ngày. Cửa vừa mở, một dàn người hầu cúi chào lễ phép, đồng thanh:

"Chào mừng cậu chủ trở về!"

Trong số đó có vài người mặc đồ hầu gái đen trắng. Mắt hắn hơi nheo lại, tâm trí bất giác tưởng tượng nếu... Y/n đứng trong hàng, hai tay chắp trước váy, ngước nhìn hắn và thì thầm:

"Chào mừng chủ nhân trở về~"

Nagumo cười khẽ:

"Mình đúng là có vấn đề thật rồi..."

__________

Hai ngày sau...

Trời chiều đổ nắng nhạt. Nagumo đang ngồi đọc sách trong phòng khách – một cảnh tượng hiếm có với một sát thủ chuyên quẩy banh mọi chiến trường.

Áo sơ mi trắng mở hai cúc, tóc rũ rượi, kính đọc sách hờ hững trên sống mũi, hắn nhìn như kiểu giáo sư lịch thiệp ngồi trong dinh thự cổ. Nếu không tính tới hình xăm hình học ngoằn ngoèo lộ ra ở khắp người...

Một cô hầu gái bước vào, bưng trên tay khay trà bạc sáng loáng.

Cô bước đến gần thì—

"Á!!"

Tấm thảm trượt nhẹ dưới chân cô. Khay trà chao đảo trong không trung.

RẦM!

Nagumo nhíu mày, định tránh, nhưng—

"Ư-ưm!"

Một thân hình mềm mại đổ sập lên người hắn. Khay trà rơi xuống ghế, không làm đổ lấy một giọt.

Điều đó không đáng chú ý bằng việc... người đang nằm chồng lên ngực hắn chính là Y/n.

Và em đang mặc... đồng phục hầu gái.

Nagumo ngơ ra trong một giây.

"Ồ~ Y/n-chan đây mà~"

Y/n chết sững, tai em đỏ ửng.

"T-Tao không cố ý...cái váy này...cái váy này trơn quá..."

"Tao nói rồi mà, mày mặc bộ này đẹp ghê~" Hắn nhướng mày, ánh mắt đảo nhanh từ ngực đến đùi em.

Người Y/n cứng đờ. Nagumo nhẹ nhàng nâng cằm em bằng một ngón tay.

"Mày sẽ đẹp hơn nếu mặc bộ này, gọi tao là chủ nhânrên rỉ dưới thân tao. Chắc tuyệt lắm~"

Mặt em đỏ bừng.

"Nagumo! Mày-" Chưa để em nói, hắn nhếch mép, cắt lời:

"Váy này hơi dài nhỉ, hay xé bớt đi, mặc cho tao ngắm được rồi~"

"Đồ biến thái!" Y/n vùng dậy, mặt đỏ như trái cà chua, loạng choạng kéo váy che bớt đùi. Em đẩy hắn ra, định lồm cồm bò dậy thì...

"X-Xoẹt"

Một âm thanh nhỏ. Quá nhỏ so với tiếng tim đập thình thịch trong tai em, nhưng lại đủ khiến em chết lặng.

Nagumo – cái tên đáng ghét ấy – đang cầm một dải vải ren trong tay, miệng nở một nụ cười ngoan cố và không thể tin nổi là... thỏa mãn.

"Gì vậy!?" Y/n hét lên. "Mày xé váy tao thật à!?"

"Ừ thì..." Hắn lật người, đè em xuống một cách quá đỗi tự nhiên, ánh mắt đen láy lấp lánh như thể đang tận hưởng món đồ chơi yêu thích. 

"Tao chỉ định cầm váy kéo nhẹ tí thôi. Không ngờ cái váy này mỏng thật đấy. Mỏng y như cái lý trí mày khi đồng ý mặc nó."

"Mày—!"

"Xé rồi thì thôi chứ, giờ mặc nửa vời thế này... càng đẹp~" Hắn thì thầm, hơi thở nóng rực kề sát môi em. "Biết không, Y/n-chan, mày càng cố chối bỏ tao, tao lại càng muốn cắn mày."

"Mày bị điên hả!?"

"Ừ, bị điên vì mày."

Y/n 'tch' một tiếng, sau đó không nhân nhượng như lúc đầu, lấy chân đạp hắn té xuống đất. Sau đó vớ lấy áo khoác của hắn che đùi lại, quăng cho hắn ánh mắt cá chết rồi bỏ đi.

"Ui da...cô hầu gái nãy dữ ghê~"

__________

Vào một buổi tối muộn, lúc này em đang cặm cụi rừa chén, đầu còn đang nghĩ đến việc xảy ra chiều nay. Em lắc đầu, xua tan đi ý nghĩ ấy đi thì một bàn tay rắn chắc siết eo eo.

"Đang làm gì vậy Y/n-chan?" Em giật mình nhưng vẫn giữ được bình tĩnh.

"Rửa chén, không thấy à?"

Nagumo không nói gì, cứ nhìn Y/n như vậy một lúc khiến em khó chịu.

"Bỏ tao ra coi, tao không rửa được."

"Nãy giờ vẫn rửa bình thường mà~" Rồi hắn chú ý đến đôi tai vẫn đỏ ửng, ranh mãnh cắn vào nó khiếna em suýt la lên, xém đánh rơi chiếc đĩa cầm trong tay.

"N-Này! Mày làm gì vậy!?"

Nagumo không nói, hắn trả lời bằng hành động. Thay vì cắn, giờ đây hấn liếm dọc vành tai của em, một tay luồn vào trong váy trượt lên trượt xuống cái đùi trắng nõn. Tay em run run, hơi thở bắt đầu gấp.

"Ưm...Nagumo...đừng..." Ngay khi hắn tiến xa hơn nữa thì may sao, có một người đi xuống, làm cho hắn hụt hẫn, đành buông tay ra trong tiếc nuối.

__________

Tối hôm đó, khi Y/n đã lui về phòng riêng của mình, mệt mỏi vì cứ tưởng  đã qua, nhưng không. Đột nhiên em nhận một hộp quà, tò mò mở ra, là một bộ hầu gái.. À không, nó ngấn đến mức có thể gọi nó là đồ hầu gái, rồi trong đó rơi ra một bức thư. Nội dung là:

"Tặng mày coi như đền bù chiều nay, tao đo theo số đo ba vòng mày rồi nên không sợ chật đâu~"

Tái bút: Sẽ rất vui nếu mày mặc cái này hầu hạ tao tối nay~"

Ký tên: Nagumo Yoichi."

Y/n cầm cái tờ giấy đó lên mà tức muốn sôi máu, ngay trong khoảnh khắc đỏ, Y/n hiểu là em sẽ không bao giờ rời xa khỏi hắn được...

__________
Tôi đã quay trở lại rồi đây, kiên trì viết cho đến khi Nacchan lên anime luôn, hy vọng mọi người vẫn đồng hành cùng toii😭😭


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com