Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẻ bám đuôi (1)

Lại nữa, khi màn đêm buông xuống, vì tính chất công việc nên em phải về nhà muộn, mà đã hơn một tuần nay rồi, cái gã đó lúc nào cũng nấp sau những cây cột điện mà đưa mắt theo dõi bóng hình cô thiếu nữ vào đêm muộn, và bây giờ cũng vậy. Gã cao to lắm, em sợ là khi chạy đi thì gã sẽ đuổi kịp và làm gì em không chừng, nên em vẫn giả bộ đi như bình thường nhưng mắt vẫn quan sát kĩ từng hành động của hắn. Và cũng như mấy lần trước, em vẫn về nhà an toàn nhưng điều đó cũng đủ để em sợ khiếp vía, chắc phải mau thuê vệ sĩ sớm thôi...

__________

Hiện tại, Nagumo, hắn đã xử xong một trong bốn tên tử tù nguy hiểm nhất ngay tại quán của Sakamoto, và hắn đang khá là bình thản khi ngắm thành quả của mình gây ra. Chắc chắn rằng hắn sẽ bị Sakamoto mắng là điều hiển nhiên, nhưng liệu hắn có biết rằng sẽ có khách hàng nào vô quán không? Phải, cánh cửa mở ra, một cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn bước vào, đập vào mắt cô gái là gì? Cửa hàng thì lộn xộn ngổn ngang, quan trọng hơn là xác của tên tử tù vẫn còn nằm đó, đầu thì nằm lăn lóc, máu me bê bết, thiếu nữ nhìn thấy quang cảnh ấy thì sững người, ánh mắt lại tia tới cậu trai ngồi ung dung trên bàn, khỏi nói thì Nagumo hắn cũng bối rối lắm chứ, ai mà ngờ lại có người tới vào giờ này đâu, hắn vội nhảy xuống bàn, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười nhưng trong thâm tâm lại bối rối không thôi.

"A ha ha, x-xin chào quý khách, quý khách muốn mua gì ạ...xin-xin quý khách đừng lo, đấy chỉ là phông cảnh chúng tôi dựng lên để chuẩn bị cho vở kịch sắp tới thôi ạ..." Hắn chạy qua chạy lại như thể đang muốn che giấu, nhưng cái gì thấy thì cũng đã thấy rồi, em nuốt nước bọt, nhìn hắn hồi lâu rồi nhanh tay rút từ trong túi ra điện thoại, định bụng chạy nhanh ra ngoài báo cho cảnh sát nhưng hắn nhanh tay hơn, hất văng chiếc điện thoại ấy ra xa rồi ghim hai tay em lên cửa, ghé sát vào tai em nói, một phần như để đe dọa:

"Tôi hỏi lại, quý khách muốn mua gì?"

Em hít một hơi thật sâu rồi lấy lại bình tĩnh, nói:

"Vậy lấy cho tôi ba thanh chocolate, thêm một bịch kẹo chua nữa..."

"Vâng~" Rồi hắn bỏ em lại đó, chắc chắn rằng em sẽ không báo cảnh sát, hắn thì vui vẻ đi lấy đồ mà khách hàng yêu cầu, sau khi bình tĩnh lại, em đi tới nơi chiếc điên thoại bị hất văng, trùng hợp làm sao khi bên cạnh chiếc điện thoại là cái đầu của tên xấu số ấy, em chậm rãi nhặt điện thoại lên, rồi sau đó còn quan sát tên đó nữa chứ, tính ra thì em cũng gan!

"Của quý khách đây~" Hắn đưa bịch đồ cho em, em cũng thuận tiện đưa tiền cho hắn, nhưng trước khi rời đi, em có hỏi hắn một câu:

"Mà này...tên anh là gì thê?"

"Nagumo Yoichi." Hắn tự nhiên đáp.

"Được rồi Nagumo, tôi muốn thuê anh làm bảo vệ riêng cho tôi!" Hắn chớp mắt vài cái như để xác nhận, sao hôm nay nhiều chuyện kì lạ cứ đến với hắn thế? Đôi mắt hấn trầm ngâm nhìn em, hỏi:

"Tại sao?"

"Vì tôi cảm thấy anh rất mạnh..."

Hắn nhìn lại tên tử tù mình vừa xử xong, thật ra hắn biết từ đầu em đã không tin lời nói của hắn rồi, nhưng dù như vậy em cũng không hề hoảng sợ mà còn quan t thi thể tên đó một cách vô thức, có chút thú vị~

"Nói trước thuê tôi giá cao lắm đấy~"

"Yên tâm, tôi trả được. Vậy đồng ý?" Hắn cười khẩy, đó cũng giống như là dấu hiệu cho biết hắn đã chấp nhận, vậy là từ đây em thuê được một tên bảo vệ khá tâm đắc!

__________

Từ ngày có hắn, em yên tâm bội phần, nhưng lại có một điều khá là kì lạ... Cũng như mọi ngày, em và hắn đi về khi trời tối, trong lúc hắn đang thích thú ngắm sao trời vào ban đêm thì em lại vô thức ngắm nhìn hắn.

"Nghĩ kĩ lại thì hình như tên theo dõi mình cũng  có vóc dáng cao như Nagumo vậy, với lại từ khi Nagumo làm bảo vệ cho mình thì tên đó không xuất hiện nữa, lẽ nào Nagumo là...!!!"

Vừa nghĩ đến đó thì một lực tác động vào sau gáy em khiến em bất tỉnh mà ngã nhào vào lòng hắn...

"Hmm~ Bị phát hiện mất tiêu rồi, giờ thì nên làm gì em tiếp theo đây~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com