Oneshot 1: (R16)
"Lại một ngày nhàm chán..." Em nhìn cảnh vật đang ngày một hối hả cho ngày mới, xách balo đi đến trường đào tạo sát thủ JCC, cũng chẳng ngạc nhiên gì khi em là một sát thủ, trời ban cho em khả năng phân loại và chế độc dược cùng với đó kĩ thuật ngắm bắn vô cùng chính xác, đáng lẽ ra em sẽ được nhận những lời khen từ mọi người nhưng không, chính con em nuôi-Hikari đã cướp mất của em...
"Là Y/n kìa... tránh xa ra kẻo bị cô ta hạ độc đó..." Trong phút chốc cả khu vực đông người giờ chẳng có bóng nào, mà ngày nào em cũng bị như vậy nên quen rồi. Em gái nuôi em-Hikari, là một người tưởng chừng như lương thiện, vẻ ngoài dễ thương xinh xắn chiếm bao nhiêu tình cảm của chàng trai, còn có một tin đồn rộ lên là Nagumo thích Hikari nữa, nhưng sâu bên trong tâm hồn thì lại khác hoàn toàn, giả trân, ác độc, nham hiểm là những gì em đánh giá Hikari lúc này.
"Yo, xem ai bị mọi người xa lánh kìa~" Hikari tiến tới gần em, vẻ mặt đắc thắng của cô ta trái ngược hoàn toàn với vẻ xinh đẹp thường ngày.
"Khôn hồn thì chị nên tránh xa Nagumo của tôi ra đi, chị cũng biết người như chị không có cửa mà?"
"Tch..." Em vội tặc lưỡi, chả là ngày hôm qua Nagumo chỉ giúp em lấy quyển sách trên cao thôi, chỉ có như vậy mà cô ta lại làm quá lên, nhưng đúng là Hikari nói đúng...em làm gì có cửa nhỉ?
__________
Buổi tối ập đến, em mệt mỏi ngồi trên ghế tại một vỉa hè nào đó, có cả người ngồi cạnh em nữa nhưng em không quan tâm lắm. Đột nhiên có một chú mèo con dụi dụi vào chân em, sau đó nhảy phốc lên đùi ngồi chễm chệ ngay đó, nói thật thì em không ghét nó đâu, tay em xoa đầu nó, con mèo ấy cũng chả vừa gì, dùng hai chân trước đặt lên hai bầu ngực em mà nhấn xuống, như đang nhào bột vậy. Nếu nhìn từ góc độ này thì thấy thật biến thái nhưng với góc độ của em thì đáng yêu vô cùng...
Quay lại vài phút trước, Nagumo vừa mới đi làm nhiệm vụ xong, nhưng vì mệt quá nên hắn quên gỡ bỏ lớp hóa trang là một ông già mà ngồi nghỉ cạnh em, lúc đầu thì hắn có nhận ra em rồi nhưng không quan tâm, định bụng là ngồi nghỉ chút xong rồi đi nhưng mà do hành động của con mèo ấy nên mắt hắn dán cố định lên bộ ngực của em rồi dấy lên hàng tá suy nghĩ...biến thái.
"Ngực của Y/n có vẻ mềm ghê ta, muốn sờ thử ghê..."
"Ước gì mình làm con mèo đó nhi?"
"Liệu Y/n có cho mình sờ thử không ta?"
Và khi bắt gặp một ánh nhìn biến thái của một ông già thì ngay cả sát thủ như em còn phải ngán, thế là em vội vã xách balo chạy đi. cũng may hắn không đuổi theo em.
__________
"Nagumo~ hôm nay cậu đi làm nhiệm vụ về có mệt không, để Hikari chăm sóc cho cậu nha~"
"Không cần đâu, tôi tự làm được mà..." Hắn cười trừ, rồi đột nhiên quay sang em đang nuốt không trôi cơm vì cái cuộc đối thoại tởm lợm kia.
"Ya, chào Y/n, hiếm khi thấy cậu ngồi ăn ở đây đó nha~" Hắn quàng vai em như thể thân thiết, em cũng hơi bất ngờ một chút nhưng khi bắt gặp ánh mắt ghen ghét của Hikari thì vội đứng phắt dậy. cất dọn chén đĩa.
__________
"Tao đã bảo mày là không được đến gần anh Nagumo của tao cơ mà??? Sao mày không nghe hả con điếm kia!!!" Lần này thì Hikari giận thật rồi, cô ta đạp vào bụng em một phát đau điếng cộng với việc người em đã ướt sũng vì xô nước, cũng vì lẽ đó mà em phát sốt, nghỉ tận hai ngày...
__________
"Có vẻ đã hạ sốt một chút..." Em đật tay lên trán, đột nhiên có tiếng gõ cửa, em tưởng là Aoi vì cô ấy là bạn thân của em, nào ngờ khi mở cửa, người ở ngoài khiến em đứng hình trong giây lát.
"Chào Y/n, tôi tới thăm cậu nè." Hắn vẫn giữ khuôn mặt tươi cười ấy, xuất hiện trước mắt em.
"N-N-Nagumo...s-sao cậu lại tới đây...??" Em chỉ tay vào hấn rồi lùi lại mấy bước, sau đó nhảy phắt lên giường trùm chăn lại thò mỗi cái đầu ra, không quên quăng cho hắn cặp mắt giận dữ.
"Thôi nào thôi nào, tôi tới đây để thăm cậu thôi mà." Hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại, từ từ tiến tới rồi ngồi xuống giường cạnh em, không quên hỏi thăm:
"Y/n-chan đỡ sốt chưa?"
"Rồi..."
"Mà Y/n-chan nè, khách tới nhà mà trùm chăn như vậy là bất lịch sự lắm đó nha~" Hắn nói rồi sau đó giật lấy tấm chăn rồi nhanh nhẹn ôm em vào lòng, không quên siết chặt eo em phòng hờ em chạy thoát.
"Nagumo!!! C-Cậu làm gì vậy??? Mau thả tôi ra!!!" Em vùng vẫy cố thoát ra khỏi lòng hắn nhưng vô dụng, đâu phải em muốn trùm chăn vậy đâu, chẳng qua là ở nhà một mình nên em mặc đồ có hơi hở hang với lại cũng thả rông nữa, ai mà ngờ hắn lại tới thăm em đâu, có tới thì chỉ có Aoi mà thôi. Thế là em ngồi im trong lòng hắn, mặt đỏ bừng bừng, trông em mới dễ thương làm sao!
"Ôm đủ chưa?" Sau một lúc, em nói với hắn.
"Y/n-chan khó tính quá đi~ À mà ở trên người Y/n-chan có cái gì to lắm!"
"Hả? Ở đâu?"
"Đây nè~" Hắn vương tay lên bóp lấy một bên ngực của em, còn nhào nặn nó.
"Ngực của Y/n-chan mềm gh-"
BỐP! CHÁT! CHÁT!
Ba cái bạt tai bên má trái, thêm năm cái bên phải, sau đó là bị đuổi ra khỏi nhà, vết đỏ của bàn tay vẫn còn in trên má hắn.
"Haizz...lỡ làm Y/n-chan giận mất rồi, mà thôi, hôm sau quay lại cũng được."
__________
Hôm nay thì em đã có thể đi tới trường được rồi, nhưng cái vấn đề không phải ở đây, mà là...
Hikari ôm lấy cánh tay của hắn ép vào ngực mình, tất nhiên là hấn đã nhận ra và nhẹ nhàng hất tay khỏi khiến Hikari ngỡ ngàng.
"Xin lỗi Hikari nhé nhưng ngực cậu bé hơn Y/n nên là tôi không thích đâu^^" Cả khoảng không im lặng tại vì hắn nói to đến mức ai cũng nghe được hết mà, còn Y/n thì tất nhiên là trốn ở một góc nào rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com