Ống nước và người hàng xóm
Y/n chưa từng nghĩ một cái ống nước có thể khiến cuộc đời cô rẽ sang một hướng khác. Nhưng đó là trước khi cô gặp Nagumo Yoichi – tên hàng xóm bí ẩn sống cạnh phòng 302.
Căn hộ nhỏ của Y/n nằm trong một khu chung cư cũ ở ngoại ô Tokyo. Chồng cô – Kenta – là một gã đàn ông cao ráo, có nghề nghiệp ổn định, và là một tay nói dối cừ khôi. Mối quan hệ của họ chỉ còn lại danh nghĩa. Mỗi lần anh ta rời nhà vào cuối tuần, là mỗi lần Y/n giả vờ không thấy vết son lạ hay mùi nước hoa phụ nữ trên áo anh.
Chiều thứ bảy ấy, ống nước bồn rửa đột nhiên trào ngược. Nước thải xám xịt tràn ra nền gạch. Em gọi cho Kenta – máy bận. Có thể đang bận... cởi áo người khác.
Em thở dài, ngày này là gì mà xui vậy trời. Trong lúc đang phân vân có nên gọi thợ hay không thì âm vang của kí ức vọng lại từ...mấy bà hàng xóm.
"Thật đấy cô ạ! Người đàn ông mới chuyển đến phòng 302 đẹp trai y như diễn viên Hàn Quốc ấy!"
"Tôi còn thấy anh ta có cơ bụng nữa cơ, chẳng bù cho chồng tôi."
"Hồi sáng nay anh ấy giúp tôi đổ rác ấy, tử tế lắm!"
Em nhấp nhổm không yên, thôi thì...liều vậy! Gọi là sống cạnh nhau mà không thấy nhau cũng kì nhỉ? Em mặc một chiếc váy lụa dài mỏng, khoác thêm chiếc áo khoác mỏng bên ngoài. Nhiều người thấy có lẽ sẽ nói là một phụ nữ lố lăng, nhưng đối với một người có chồng ngoại tình, thì điều đó chả có nghĩa lý gì.
Phút chốc, em đứng trước cửa phòng 302. Hồi hộp bấm chuông cửa, một, hai... Rất nhanh, cánh cửa mở ra, một người đàn ông cao ráo, tóc hơi rối nhẹ, mặc một chiếc áo thun bó sát, để lộ ra cơ bụng săn chắc cùng với đó là những hình xăm lộ ra ngoài. Y/n còn ngửi thấy mùi bạc hà dịu nhẹ từ căn phòng hắt ra.
Trong khoảng khắc ấy, tim em như hẫng đi một nhịp.
Với kinh nghiệm gần một năm chung sống với chồng, em liền lấy lại bình tĩnh:
"Xin lỗi nhưng ống nước nhà tôi bị trục trặc mà chồng tôi lại đi vắng...anh có thể qua xem giúp tôi được không ạ?"
Nagumo nheo nheo mắt, giữa cái chiều cao 1m9 và 1m6 đứng đối nhau, thì từ trên xuống, hắn thấy toàn bộ hai bầu ngực ẩn ẩn hiện hiện sau lớp váy mỏng, rồi hắn nói:
"Ồ được thôi, tôi rất sẵn lòng~"
__________
"Anh giỏi ghê! Bộ anh làm nghề này hả?"
"Không hẳn vậy, trước kia tôi có làm một nghề tương tự (gỡ bom) nên cũng hiểu đôi chút." Sau khi Nagumo tới sửa cho em, ống nước cũng đã cải thiện đáng kể, không còn văng tung tóe nữa, nước cũng rút dần. Và ngay khoảnh khắc đó, em cúi người xuống để coi nước rút hết chưa.
Sai lầm.
Chiếc váy ngủ lụa mỏng càng dán sát vào cơ thể, để lộ rõ những đường cong mà lẽ ra nên được giấu đi. Bờ mông căng tròn chỉ cách mặt Nagumo vài gang tay.
"..."
Nagumo thở nhẹ qua mũi, quay mặt đi. Nhưng... vẫn liếc lại.
Trong đầu hắn thoáng lên một suy nghĩ không đứng đắn: Ah... cũng không tệ...
__________
"Cảm ơn anh nhiều lắm, làm phiền anh quá." Y/n đưa cốc nước cho hắn, Nagumo cầm lấy uống hết sạch. Từng giọt mồ hôi chảy xuống yết hầu của anh ta, áo thun cũng bó sát hơn với cơ thể, lộ ra rõ mồn một, em hơi đỏ mặt, nhắm mắt quay đi chỗ khác.
"Chồng cô... chắc không quan tâm cô nhiều lắm nhỉ?" Đột nhiên hắn hỏi.
"Anh nói vậy là sao?"
"Thì...ai lại để người phụ nữ của mình ăn mặc như vậy bao giờ? Hay cô cố tình quyến rũ tôi?"
Khi nghe hắn ta nói, mặt em đỏ lên, vội giải thích:
"Anh...thôi đi...chẳng qua tôi thích thôi..."
"Haha, tôi cũng chỉ đùa thôi, cô đừng bận tâm." Sau đó hắn ta bước ra khỏi cửa, nhưng trước khi rời đi, Nagumo lại nói thêm một câu:
"Nhưng nếu cô muốn tôi đóng vai trong phim chị chủ nhà xinh đẹp và anh chàng thợ sửa ống nước may mắn thì tôi không phiền đâu~"
Rồi cánh cửa đóng lại, để cho Y/n mặt đỏ như trái cà chua ngồi bệt xuống đất.
"Khốn kiếp... tử tế cái gì chứ..."
__________
Coi như đó là ngày gặp mặt đáng nhớ. Một tuần trôi qua, buổi tối hôm nay, Y/n mệt nhoài, bây giờ em chỉ muốn về nhà, đắp chăn rồi ngủ một giấc đến sáng. Ấy vậy mà, khi vừa tra chìa khóa vào ổ, em nghe thấy tiếng rên rỉ...
"Ah~ anh à...mạnh lên chút nữa đi~"
Tay em khựng lại, trầm ngâm nhìn vào chiếc cửa vô tội. Muốn nghỉ ngơi cũng là một cái tội à? Em đứng đó, không giận, không ghen, chỉ đơn giản là đứng đó.
"Chào chị chủ nhà xinh đẹp, đứng đây làm gì vậy?~" Y/n từ từ quay đầu lại, là Nagumo Yoichi.
"Không gì, bất trắc trong chuyện tình yêu thôi." Em lắc đầu, cười khẩy. Hắn ta nhanh chóng liếc sang căn phòng sáng đèn thì cũng hiểu đã xảy ra chuyện gì. Hắn thở dài, sau đó bước tới gần Y/n, thì thầm chất giọng mật ngọt chết ruồi kia:
"Nếu cô muốn, tôi có thể làm cô rên to hơn cả phòng này đấy~"
__________
Sau buổi giao hoan đầy thân mật. Kenta-chồng em, nằm xuống, bên cạnh là người tình nhân đang nũng nịu như con mèo. Cứ tưởng là đã thoát khỏi cái gia đình chết tiệt kia rồi, thì...
"Ưm~...Y-Yoichi..."
Một tiếng rên, khẽ thôi, nhưng chất giọng lại quen thuộc đến lạ. Kenta vội bật người dậy, cô ả bên cạnh nằm bên hỏi:
"Có chuyện gì sao anh yêu?"
Gã ta ra lệnh cho cô im lặng, rồi từ từ tiến tới bức tường, áp tai vào đó, lần này thì rõ mồn một.
"Ah~...c-chậm lại đi...nhanh quá...~" Kéo theo đó là tiếng thở dốc, chiếc giường kẽo kẹt, tiếng da thịt ướt át va chạm nhau, và cuối cùng là tiếng rên rỉ của một người phụ nữ...nói chính xác hơn là vợ gã, không nhầm đi đâu được.
"Khốn kiếp... cái gì thế này..."
__________
Trời chưa kịp hửng sáng, tiếng đập cửa mạnh mẽ và dồn dập đến từ căn phòng 302 khiến Nagumo uể oải, nhẹ nhàng đặt em xuống để không thức giấc, rồi không áo, cứ thế ra ngoài mở cửa.
"Thằng chó...mày...mày đã làm gì vợ tao?!!!" Không chủ ngữ, gã ta cứ thế hét thẳng vào mặt hắn. Nagumo chỉ cười, rồi nói:
"Cũng có làm gì đâu, tôi chỉ đang an ủi một người phụ nữ có chồng ngoại tình thôi mà~"
"Mày...mày...vợ tao-"
"Suỵt..." Nagumo tiến tới một bước. "Giờ Y/n không còn là vợ anh nữa, mà là của tôi, thuộc quyền sở hữu của tên hàng xóm này~"
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com