Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình yêu mới (1)

"Mày lại đi chơi với thằng đó nữa à..."

"Thằng đó không đủ để thỏa mãn mày đâu..."

Nagumo ngồi chán nản trên giường, giương đôi mắt nhìn thiếu nữ đang tô son phấn, ngắm nhìn mình trong gương với vẻ hài lòng.

"Thì có sao đâu, người yêu tao mà."

Hai từ "người yêu" thốt lên khiến hắn cau mày, không thể nào không khó chịu, khẽ phát ra tiếng "tch" chỉ đủ mình nghe. Thật là, yêu em đã lâu, hồi còn ở JCC, hắn cứ tỏ tình ẩn ý mãi mà em chẳng hiểu, người ngoài nhìn vào còn tưởng hai đứa này yêu nhau hoặc sớm muộn gì cũng yêu nhau, đẹp đôi đến thế mà! Nagumo khi nghe những lời bàn tán như vậy thì mở cờ trong bụng, cũng phải, tiếp xúc với hắn thì ít nhiều em cũng phải có cảm tình chứ, không thể nào mà không có được...

Đùng!!!

Đột nhiên em có người yêu...

Nagumo sốc, sốc hơn khi biết tin ấy chính miệng em phát ra với vẻ mặt nghiêm túc. Các bạn không hiểu được cảm xúc của hắn lúc ấy đâu, nó giống như kiểu thứ không thể xảy ra lại xảy ra trước mắt mình vậy. Sau khi bình tĩnh một chút, đến lượt màn tra khảo của Nagumo với từng câu hỏi dồn dập, và hắn cũng chứng kiến dung mạo của "thằng đó" trong điện thoại của em. Nói thiệt nha, cái thằng cha đó nhan sắc tầm thường, gia phả bình thường, nói chung cái gì cũng bình thường nốt, với lại hắn thấy thằng này...không chung thủy! So với hắn thì sao? Đẹp trai, nhiều tiền, cao ráo.v.v...nói chung cái mẹ gì hắn cũng có hết...làm tình cũng giỏi nữa...vậy mà...

"Vậy tao đi đây, mày coi nhà giùm tao nha!"

"Ừ..." Sau khi em đi rồi, Nagumo nằm trên giường, gác tay lên trán suy nghĩ về lần đầu mà hắn gặp Y/n...

__________

 Lúc đó Nagumo đang đứng để hóng gió sau một ngày làm việc vất vả, con phố này khá vắng vẻ nên hắn khá thích. Đột nhiên có thứ gì đụng chân hắn, hắn mới nhìn xuống thì trời ạ...không phải là con mèo hay chó gì mà là một cô gái đang bò bốn chân, vẻ mặt lo lắng, chắc là đang làm rớt thứ gì đó xuống đường. Nagumo nhìn thấy khá buồn cười, nhưng nói gì thì... tư thế này khá là nhạy cảm rồi. Hắn mới quỳ xuống một chân, cất giọng hỏi:

"Cô đang cần gì à?"

Nghe thấy giọng nói, cô gái ngẩng đầu lên, em nheo nheo mắt, thật ra thì em cận khá nặng. Mặc dù đứng gần như vậy nhưng em vẫn cảm thấy mờ, liền dí sát khuôn mặt của mình lại gần, gần đến mức mà chỉ cần vài cm nữa thôi là có thể chạm môi rồi. Nagumo cũng khá bất ngờ vì hành động đó, nhưng hắn không hề nhích xa ra hay đẩy ra, cho đến khi em nhìn rõ mặt hắn thì...đẹp trai! Em liền nhanh chóng xích ra, ríu rít xin lỗi:

"T-T-Tôi xin lỗi nhiều lắm...chả là tôi bị rơi kính áp tròng nên không thấy rõ..."

Nagumo ồ lên một tiếng, thì ra mà hồi nãy cô lại có hành động khó coi đến vậy. 

"Vậy để tôi giúp cô nha?~"

"H-Hể...? Đ-Được không? Tại tôi sợ làm phiền anh..."

"Không sao, không sao đâu mà~"

Sau đó thì em cũng bằng lòng, đối với Nagumo thì việc tìm đồ không có gì khó khăn cả. Chỉ mất 3-5 phút sau đó, hắn đã tìm ra được liền đem đến trả cho em.

"Tôi thật sự cảm ơn anh nhiều lắm ạ!"  Em cúi đầu xuống cảm ơn, hắn cười hì hì. Rồi hai người tạm biệt nhau, lúc đó Nagumo vẫn muốn trò chuyện thêm nữa, nhưng lại thôi, tính ra đối với hắn thì em cũng có chút thú vị.

Nhưng trái đất này tròn lắm, ai mà ngờ cô gái hôm quá lại là học sinh của JCC đâu? Thế là hai người bắt đầu trò chuyện, rồi thân với nhau hơn, tự do hơn, cũng vì thế mà trò đùa hắn dánh cho em cũng quái ác...

__________

"Nagumo...nãy giờ mày nhìn tao hơi bị lâu rồi đấy...bộ rảnh quá hả?" Hắn gác cằm, chỉ híp mắt mà cười. Lúc nãy hắn ngồi xuống cạnh em, tưởng là ăn trưa cùng, ai dè hắn toàn nhìn em ăn không, tính ra thì em có chút ngại, ăn cũng không ngon miệng, vất vả lắm mới xong phần cơm trưa. Em thở dài, thiệt là, mỗi lần hỏi hắn câu gì là hắn cứ cười không. Vớ lấy cái chai nước gần đó, không đề phòng gì mà uống một hơi dài thì-

Phụt!!!

M-Mặn chát...

"Ôi trời...ai mà ác ý thế nhỉ?~"

"N-A-G-U-M-O-Y-O-I-C-H-I!!!" Em giương đôi mắt của mình lên nhìn cái người đàn ông bày ra trò quái ác này, trái ngược với vẻ đáng sợ ấy, hắn chỉ cười haha. Y/n không nhịn nỗi nữa mà lao tới chỗ hắn, toan định đập cho một trận cho hả giận thì hắn nhanh tay hơn, giật lấy cái kính của em mà sáng nay em thay cho kính áp tròng. Ngay tức khắc, chuyển động của em chậm hẳn đi, không còn hung dữ ban đầu, một tay em nắm chặt tay kia của hắn, tay còn lại thì vươn hết cỡ cố lấy cái kính đang lủng lẳng trên cao

"Nagumo!!! Trả kính cho tao!!!" Y/n nhón chân lên, nhưng không may làm sao, vì mất thăng bằng nên em ngã nhào vô hắn, Nagumo cũng tiện tay ôm lấy eo em.

"Thằng khốn...kính của tao..." Em chống tay dậy, tất nhiên là vẫn còn trên người hắn. 

"Thôi, không chọc mày nữa, xin lỗi tao đi rồi tao trả cho~"

"Tại sao tao phải xin lỗi mày chứ???"

"Haizz...nếu vậy thì tao phải giữ cái kính này một thời gian rồi..." Hắn thở dài, em thấy mình đang ở kèo dưới liền nghiến răng, thôi thì chỉ cần nói xin lỗi thôi mà, tiếc gì một lời xin lỗi chứ!

"Được rồi, tao xin lỗi mày được chưa?"

"Xin lỗi mà còn được chưa, không thật lòng à...~"

"Y/N XIN CHÂN THÀNH XIN LỖI BẠN NAGUMO ĐẸP TRAI NÀY NHIỀU LẮM Ạ!!!" Đột nhiên em hét lên, nói một tràng dài khiến hắn không thể không cười trước nội dung của câu xin lỗi đó, còn em thì bây giờ muốn đào một cái lỗ xuống cho đỡ quê quá...

"Được rồi được rồi, Nagumo đẹp trai này trả kính cho bạn đây~" Hắn hùa theo, trả lại kính cho Y/n.

__________

Một lần khác, lần này không phải là lần trêu chọc gì, chỉ là một cuộc đi chơi bình thường. Siêu thị gần đây mới khai trương, nhân dịp đó hắn cũng muốn rủ Y/n đi cùng, nghe bảo sang lắm. Em thì sao cũng được, chỉ tham quan thôi thì oke. Nhưng có ai mà ngờ tai hại nó mang lại, em bị Nagumo kéo vào gian hàng đồ chơi, nói là chơi cho vui thôi ai ngờ lụm được một đống gấu bông, cầm không xuể, nếu Y/n không ngăn lại chắc sẽ còn thêm nhiều nữa. Đó cũng chưa hết, tính em hay tò mò, mỗi lần tạt qua một gian hàng thì khi có sản phẩm nào vừa mắt, sẽ cầm lên ngắm nghía, vì không có nhu cầu nên em không mua. Ai mà ngờ khi Y/n sơ sẩy một chút, Nagumo đã lấy tất cả món đồ mà em vừa cầm lên cho vào trong xe đẩy, và khi tính tiền ai cũng trố cả mắt, trả hóa đơn còn khủng nữa, đến giờ nhớ lại vẫn còn sốc.

"Tự nhiên mày mua cho tao nhiều ghê...để làm gì vậy?" Em với hắn sau khi dạo một vòng siêu thị thì cả hai quyết định đi bộ về đêm cho thoải mái, tất nhiên hai tay cầm một chục túi xách.

"Cũng không có gì đâu, yêu tao mày còn được nhiều hơn thế~"

Tỏ tình lần 1.

"Thôi đi mày, yêu mày chắc phá sản."

Trời về đêm khá lạnh, nhất là vào mùa đông này. Trong khi em đang mất tập trung, hắn liền lấy áo khoác mình choàng lên em.

"Mặc vào đi, nhìn mày run như sắp chết cóng đến nơi ấy."

"Ờ...cảm ơn..." Em chậm rãi lấy áo của hắn mặc vào, công nhận ấm thật...

"Thấy tao tinh tế không? Mày yêu tao là diễm phúc lớn đó~"

Tỏ tình lần hai.

"Vô phúc thì có."

Thất bại trước hai lần tỏ tình, nhưng hắn không hề bỏ cuộc. Không sao, chắc Y/n cũng có cảm tình với hắn rồi...

__________

Thoát khỏi dòng suy nghĩ, hắn trầm ngâm nhìn lên trần nhà, không gian thật cô đơn làm sao. Nhớ lại những khoảng khắc lúc đó mà chạnh lòng, khi em thông báo rằng đã có người yêu, tình yêu của hắn vẫn không hề thay đổi, hắn vẫn yêu em như lúc đầu, vẫn quan tâm chăm sóc như thường lệ. Liệu...có cơ hội cho hắn không...?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com