câu chuyện thứ nhất
writer: LYRA_TvT
title: kế hoạch 21 độ c
summary: sự ỷ lại trần trụi
────୨ৎ────
trước khi đi ngủ, nagumo dừng lại trước bảng điều khiển trung tâm của hệ thống điều hòa. màn hình hiển thị con số 24 – nhiệt độ akao đã quen, vừa đủ dễ chịu cho nó.
hắn nhìn chằm chằm con số ấy một lúc, rồi cẩn thận hạ xuống vài độ.
21 độ c.
thoạt nhìn có vẻ chỉ là một sự điều chỉnh nhỏ, nhưng với hệ thống điều hòa mới này, khí lạnh sẽ được phân bổ đều khắp ngôi nhà. nhất là vào rạng sáng khi thân nhiệt tự nhiên của con người giảm xuống trong giấc ngủ, các dây thần kinh điều nhiệt cũng trở nên chậm chạp hơn đôi chút.
nagumo đã tính toán kỹ đến mức thuộc lòng cả đường đi của khí lạnh từ trần nhà cho tới cuối giường.
khi hắn trở lại phòng, akao đã ngủ mất rồi. trên người nó phủ một lớp chăn mỏng, một bên chân còn buông thõng khỏi mép giường.
hoàn toàn không giống dáng vẻ cảnh giác thường ngày.
hắn khẽ bật cười.
người lúc nào cũng lớn tiếng dạy đời rằng phải giữ cảnh giác, lại ngủ say hơn bất kỳ ai khác.
không biết là do quá mệt, hay là vì ở bên hắn mới có thể yên tâm đến vậy?
nagumo cúi xuống, khẽ kéo chăn lên thêm chút cho nó. ngón tay lướt qua mắt cá chân khiến akao khẽ chau mày, nhưng nó vẫn không tỉnh.
hắn trèo lên giường, rất tự nhiên mà đẩy chăn của nó sang bên một chút.
chỉ hơi hé ra một khoảng nhỏ, tự nhiên đến mức nó không thể nhận ra. nhưng một lát nữa thôi, việc này sẽ bắt đầu phát huy tác dụng.
nagumo kéo góc chăn bên mình, nằm xuống rồi đưa tay lên tắt đèn. căn phòng lập tức chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió của hệ thống thông gió mới đang vận hành.
quả nhiên, vào lúc nào đó giữa đêm, nagumo nửa mê nửa tỉnh cảm thấy một bàn chân lạnh lẽo cọ qua bắp chân mình, sau đó là cánh tay, như đang vô thức tìm kiếm một nguồn hơi ấm.
akao từ từ quấn lấy hắn như một con bạch tuộc, động tác có vẻ cẩu thả nhưng lại dính cứng ngắc. chân quấn lấy chân, tay vòng qua eo, cả khuôn mặt vùi vào ngực anh, miệng khẽ lẩm bẩm mơ hồ. “Lạnh quá… ôm chút…”
nagumo mở mắt, nhìn trân trân lên trần nhà một lúc để kìm lại tiếng cười sung sướng, trong lòng hắn đã thỏa mãn hệt một đứa trẻ vừa giành được thanh kẹo. “Chiến lược hạ nhiệt độ thành công!”
hắn im lặng kéo nó dựa sát vào lòng mình hơn.
────୨ৎ────
ánh nắng ban mai len qua khe rèm rơi xuống tấm thảm. khi akao mở mắt ra, đầu óc nó vẫn chưa tỉnh hẳn, chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp dễ chịu.
một lúc sau nó mới nhận ra cả người mình đang ép sát lên người nagumo, cứ như đang dùng hắn làm lò sưởi, chân còn gác hẳn vào đầu gối anh.
nó sững lại vài giây, cúi đầu nhìn xuống khoảng cách giữa hai người – không hề có khoảng cách nào cả.
khóe mắt khẽ giật, akao quay đầu nhìn về phía bảng điều khiển nhiệt độ đặt ở đầu giường, con số hiển thị trên đó vô cùng bắt mắt – 21 độ.
“…nagumo, mày bị điên à?” nó mắng, giọng vẫn còn hơi ngái ngủ. “lại cái trò điều hòa chết tiệt đó?”
“ê… không có mà…” nagumo chầm chậm mở mắt, vẻ mặt vô tội. “chắc điều hòa bị hư rồi ấy nhỉ?”
akao giơ tay lên định đấm hắn, nhưng hắn đã lập tức kéo chăn trùm kín đầu. “lạnh quá, lạnh quá, sao lại là tao được? tao cũng sợ lạnh mà!”
“sợ lạnh mà còn động tay động chân với điều hòa?”
“đó chỉ là... chỉ là ngoài ý muốn thôi mà”
akao thở dài, lười đôi co với hắn. dù nói vậy, nó cũng chẳng đẩy hắn ra, thậm chí bàn tay đặt trên ngực nagumo còn chẳng buồn nhúc nhích.
“đúng rồi akao, tối qua mày ôm tao chặt đến mức tao suýt thì không thở nổi luôn đó” hắn thò đầu ra khỏi chăn, giọng điệu trêu chọc. “có phải là… thích tao lắm đúng không ~^^”
“biến. tao nói một lần thôi, lần sau mày còn dám chỉnh nhiệt độ nữa là tao đá mày xuống giường, đừng mơ về nhà ngủ!”
“ồ, tao chỉ muốn xác nhận một chút mà, sao akao hung dữ vậy~”
“lỡ có bị cảm lạnh thì cũng là do mày đáng đời”
akao vừa mắng xong còn chưa kịp quay người đi, nagumo đã tiện tay cúi xuống hôn nhẹ lên trán nó.
“nếu bị bệnh thì đành phải dựa vào mày rồi”
“...biến thái”
────୨ৎ────
ngày hôm sau, nagumo quả nhiên bị nghiệp quật bệnh thật. hắn quấn chăn kín mít ở nhà, vừa hắt hơi vừa lầm bầm. “hắt xì! sao chỉ hạ có ba độ mà bị cảm chứ, vô lý thật…”
tối đến, rõ ràng đã mặc áo dài tay quần dài, hắn vẫn rón rén chui vào ổ chăn của akao khiến nó đang ngủ thì bị cảm giác nóng nực đánh thức, lơ mơ giãy giụa. “mày lại bày trò gì đó…”
“lạnh quá… thật sự… sắp chết rét rồi…”
“thì đắp thêm chăn bông đi” akao trả lời không mấy kiên nhẫn.
“cái đó chỉ là sưởi ấm cho cơ thể thôi” hắn lập tức đáp. “bây giờ thứ tao cần là sưởi ấm cho… tâm hồn cơ”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com