շ
2.1
" có nghĩa là, anh tự đục lỗ mình xong đến quán thằng sakamoto nằm ăn vạ. mà vạ không thành đã bị quả báo á hả? "
" dùng miếng dán mà có chọc lỗ nào đâu mày.."
shishiba ngả mình tận hưởng sự mềm mại của chiếc ghế da, khẽ chẹp miệng " rồi làm thằng cu khóc luôn, nước đi hay đấy. "
nagumo ở lại dọn đống máu mình bày ra, tiện tay xé bọc một chiếc khăn tắm mới toanh của tiệm để lau người. cơ mà thứ chất hoá học đỏ lè này bám dính siêu nhanh, thậm chí bây giờ cả người hắn toả ra mùi tanh tưởi vô cùng khó ngửi. chùi tới chùi lui để rồi dần mất kiên nhẫn, nagumo xé toạc chiếc áo sơmi mình đang mặc, ném vào thùng rác. vắt khăn tắm lên vai, bán khoả thân rảo bước về trụ sở của sát đoàn.
gặp được shishiba với ánh mắt khinh bỉ đang lướt dọc người mình. nagumo bí bách như vớ được vàng. mặc kệ thằng em vừa đi làm nhiệm vụ về còn chưa kịp nghỉ ngơi, nagumo kéo shishiba tới quán cà phê ngay gần đó. ấn nó ngồi vào chiếc bàn gỗ nhỏ trong góc quán rồi gọi nhanh hai tách cà phê đá để hạ nhiệt trong cái thời tiết oi bức của mùa hè.
nagumo- người đang chọc chọc sầu riêng của mình, bất mãn vì là thớ cơ cứng ngắc chứ không được mềm mại và đàn hồi như đứa trẻ kia của hắn. của em ấy vừa thon vừa săn chắc.
" bớt khịa tao nha mày~ "
" ông cũng bớt dí nó đi. "
nagumo bĩu môi đáp " nay cá tháng tư mà. "
" bố ơi, nay mùng bốn tháng một. "
à. à
2.2
nagumo cực ghét những kẻ dễ khóc. dù tính cách hắn có phần con nít và vô tư nhưng trẻ con vẫn không thuộc phạm trù của hắn. nagumo khi làm nhiệm vụ sẽ né tránh những chuyện liên quan tới chúng hết mức có thể. hắn là một kẻ lấy việc lừa gạt ra mua vui cho bản thân, là người hạnh phúc trên nỗi đau khổ của người khác. nghe có vẻ độc ác, nhưng nagumo sinh ra không được dạy những điều này. nên hắn luôn cố tránh nhiều rủi ro nhất có thể.
thế mà thằng nhóc kia, bị nagumo trêu cho nức nở là lần đầu tiên. đối với hắn, shin là một người mạnh mẽ. tất nhiên, dù thằng bé còn gà vãi và thua xa hắn ở mọi điểm, cậu vẫn vô cùng đáng khen. trong tất cả mọi người hắn biết, shin là người hắn xếp vào loại căng nhất nhì, vì hắn chưa từng nghĩ cậu sẽ khóc trước bất kì trò lừa gạt nào của mình.
nghĩ vậy mà đâu phải vậy, đến nay đã được một ngày tính từ hôm nagumo chuốc lấy quả báo khủng bố này. hắn dành cả một ngày trời chỉ nằm lì trên giường, suy nghĩ về những gì shishiba đã khuyên hắn.
tất nhiên nagumo biết mình sai và cần chuộc tội những lầm lỗi này với cậu bé. dù cho không muốn thừa nhận nhưng hắn không chịu nổi cảm giác bị shin giận dỗi thế này. thậm chí trái tim hắn có thể sẽ nổ tung ngay bây giờ như quả bom hẹn giờ. trong tất cả mọi người, shin là người hắn không muốn bị ghét nhất.
nagumo bị thu hút bởi sự đơn giản của shin. không, sửa lại đi. nagumo mê đắm chính con người shin. hắn thích mái tóc vàng phát sáng trong nắng, thích đôi mắt xếch nhẹ như mèo con, thích làn da trắng hồng chỉ cần dùng lực nhẹ đã đủ để lưu lại vết, thích cả cơ thể nhỏ nhắn mà khoẻ khoắn của cậu.
tóm lại, cái gì của shin hắn cũng thích.
và bây giờ đây, nagumo đang đứng trước tiệm tạp hoá sakamoto. xin khai luôn, lần đầu có người khiến anh đây phải đi xin lỗi đấy.
" shin à~ "
2.3
nagumo quả thực vô cùng đáng đánh. tên đấy luôn miệng trêu chọc cậu bằng những trò đùa quái gở không có điểm dừng. vốn dĩ shin không hề có ý định để tên trẻ trâu này vào mắt làm gì, nên cậu luôn dễ dàng bỏ qua mọi trò đùa ác ý như phủi bụi. nhưng cậu đã quên mất rằng nếu không dạy bảo những đứa trẻ, chúng sẽ dần ỷ lại vào sự nuông chiều và càng ngày càng quá trớn.
sau khi khóc một trận ra trò giữa chốn thanh thiên bạch nhật, shin lật đật chạy về nhà với cặp mắt sưng đỏ khiến ai cũng lo lắng. con lu nổi khùng lên và đòi đánh nagumo một trận ra trò trong lúc bé hana xoa xoa má shin. tất nhiên, sự lo lắng của gia đình khiến shin vui lên phần nào. cậu được anh sakamoto căn dặn tạm thời tránh xa tên đẹp trai trời đánh kia ra cho nó biết mùi. mùi gì thì cậu cũng xin chịu, chỉ thấy chị aoi nghe xong thì bụm miệng cười khúc khích.
thế mà giờ đây, tên này lại tìm tới đúng ca trực của cậu. ngay khi vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy lởn vởn bên ngoài cửa tự động gọi tên mình, shin nhanh chóng đứng bật dậy khiến chiếc ghế bị đẩy lùi ra sau. cậu ẩn mình dưới gầm bàn với mũ của chiếc hoodie che kín mái tóc màu nắng. vừa cố ngó ra quan sát tình hình, vừa cố lẩn mình khỏi tầm mắt của người mới bước vào.
" shin~? " thấy nagumo không ngừng gọi tên mình thì tay bấu chặt lấy vạt áo, mắt nhắm nghiền, có chút chột dạ. dù bình thường bị tên này quấy nhiễu đến phát phiền, cậu vẫn không nỡ gạt lại hắn. nagumo ngó ngang ngó dọc, không tìm được người thì bĩu môi bỏ đi.
" lạ ta, nay tới phiên ẻm trực mà nhỉ. " sau đó là tiếng cửa mở lần nữa như báo hiệu nagumo đã rời đi. chưa kịp thở phào đã bị một lực đủ mạnh búng vào ngay giữa trán khiến cậu rụt người lại, nhăn nhó ôm lấy đầu mình.
" shin trốn tệ ghê~ " lại là nụ cười tươi rói như mang mùa xuân về. nagumo ngồi xổm đối diện shin, một tay chống cằm nhìn dáng vẻ ngạc nhiên của cậu mà hả hê. nhưng hắn vẫn buồn vì bị lừa đó nha.
shin lần nữa lại bị ức hiếp, dù không muốn khóc nhưng nước mắt sinh lý từ cú búng kia đau tới mức khiến cậu rơm rớm không thôi. nagumo càng đâu thể nào cưỡng lại được những thứ đáng yêu, nhất là đứa trẻ với cặp mắt long lanh đang chau mày lườm hắn. trái tim nagumo như nổ tung trong giây lát, hắn lao tới ôm chầm lấy shin vào lòng rồi dụi lấy dụi để.
" đáng yêu quá đi. " đương nhiên shin vô cùng dè chừng trước tên sát thủ này. nhưng khi thấy nagumo lao tới xoa xoa vuốt vuốt mình mà không hề có xíu sát khí nào vẫn khiến cậu bất ngờ không thôi.
ôm đủ rồi thì nagumo mau chóng buông người trong lòng ra, sợ ôm nữa sẽ khiến shin sợ bay màu mất.
thấy người kia đã thôi bám chặt lấy mình, shin nhanh chóng lấy lại ý thức rồi đẩy nagumo ra. dù cho hắn có vẻ không đả động gì mấy.
" anh tới làm gì? "
" tới mua đồ nè~ "
shin chau mày đáp " tôi không bán cho anh. "
nagumo có chút buồn khi nghe cậu nói vậy nhưng nhanh chóng lấy lại sự vui vẻ của mình " buồn à nha, nhưng sao lại không bán cho khách hàng cơ chứ? "
shin biết mình vừa lỡ mồm mang chuyện tư vào chuyện công. tự chửi mình không đâu lại bịa ra chuyện vô thưởng vô phạt, đành vênh mặt lắp bắp " thì.. không thích bán đấy! "
không có chuyện nagumo không nhìn ra shin nói dối, hắn cười ha hả tới ôm bụng chảy cả nước mắt. điều này đương nhiên khiến shin vô cùng xấu hổ. chân đá vào bụng, mồm bảo hắn thôi đi. thế mà chưa kịp rụt chân lại đã bị bàn tay nam tính kia giữ ở cổ chân.
" này bỏ ra. " shin cố giật lại chân mình, tư thế này khiến cậu có chút bất an.
" không biết đâu~ tôi đến để xin lỗi shin mà. " nagumo dùng giọng lèo nhèo như trẻ con đáp lại. cặp mắt với con ngươi đen láy dường như giãn ra, đầy vẻ yêu chiều mà cũng như hố đen sâu thẳm vô cùng đáng sợ.
" ai cần anh xin lỗi. tôi không nói chuyện với anh nữa. "
shin có chút hả hê khi thấy gương mặt nagumo nhăn lại trước câu nói của cậu, rồi hắn rủ mắt với vẻ tủi thân của một chú cún lớn. shin tiếp lời " anh có biết tôi lo cho anh như nào không mà anh dám mang bộ dạng đấy đến đây lừa gạt tôi? "
nagumo ngước đôi mắt long lanh lên nhìn cậu với vẻ tò mò " shin lo cho tôi thật không? "
cảm giác mình lần đầu trên cơ được tên này, cậu bỗng hết thấy giận, giờ chỉ muốn chà đạp lên lòng tự tôn của nagumo thêm nữa. " để xem cư xử thế nào đã. "
" thế tôi nói thích shin, shin có tin tôi không? " nếu là một chú chó thật, chắc giờ đuôi của nagumo đang quẫy đập liên tục mất. hắn giơ cổ chân mảnh khảnh mà bàn tay trái đang giữ lại lên sát môi rồi cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên mắc cá chân ấy. vừa hôn vừa ngước cặp mắt to tròn lên với ánh nhìn đầy ngây thơ.
ôi vãi chưởng.
" này! bỏ ra mau! " shin hiện giờ đang vô cùng xấu hổ, cách nagumo hành xử khiến mặt cậu đỏ như tôm luộc. chân tay cậu mất khống chế vùng vẫy liên tục như muốn thoát ra khỏi cái không khí nhuốm màu tình ái mà hắn tạo ra.
" tôi thích shin, vô cùng thích. tôi không cố ý muốn làm shin buồn. "
" chả là nhìn thấy khuôn mặt của shin lúc bị tôi gạt, khiến tôi nổi máu.. "
rồi luôn, gặp đúng thằng máu bạo dâm rồi.
" anh đừng lừa tôi nữa, tôi không tin anh đâu. " shin liên tục lắc đầu phủ nhận, cậu không nghĩ mình còn có thể đặt thêm chút niềm tin nào vào nagumo nữa khi hắn đã gây cho cậu từng ấy tổn thương.
nagumo cứng người, liên tục cảm thấy hối hận khi biết những trò đùa quá đáng đã đả động tới cậu như thế nào. rốt cuộc hắn phải tệ tới đâu mới có thể khiến đứa trẻ tràn đầy sức sống này mất đi hy vọng vào mình cơ chứ?
" tôi không gạt shin mà. "
" ai mà tin được anh cơ chứ? "
" ai da, nghe buồn đó nha~ "
" chứ tôi nói đâu có sa- "
mắt cậu mở to khi cảm nhận được một cơ thể vạm vỡ chen vào giữa hai chân mình. một tay hắn vẫn cầm lấy cổ chân cậu, tay còn lại kéo mũ áo của shin đang đội ra nhằm che đi gương mặt hắn, che đi nụ hôn đầy yêu chiều mà hắn trao. như thể lo sợ shin sẽ hoảng loạn nên nagumo chỉ đặt một nụ hôn phớt lên môi cậu. đủ để khiến cả hai rạo rực và khiến cậu bé tan chảy trong lòng mình.
giờ thì shin thật sự tin rồi.
" giờ shin đã chịu bán cho tôi chưa? "
mẩu truyện ngắn này đã kết thúc rùi, dù chỉ có 2 chap nhưng mong mọi người đã có trải nghiệm tốt khi đọc truyện của mình.
bán ở cuối ẩn ý là bán cả đời cậu cho nagumo. không biết có ai hiểu không nhỉ, chứ mình viết không được rõ ràng nên đến mình đọc còn khó hỉu nữa là =))
vốn dĩ mình viết vì mình thích mặt trẻ con của shin. dù nhìn shin có cứng rắn thế nào thì cũng mới chững đầu 2 thôi mà hehe. mình thích gọi shin là cậu bé/đứa trẻ vì trong mắt mình, shin đối với nagumo thì nhìn sao vẫn cứ là em bé ấy!!!
mình sẽ còn gặp lại mọi người ở những series skdy sau >< mọi người chờ mình nhé!!
thanks for reading
- joey
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com