Bữa tối
"Shin nhất định không ngồi kế anh sao?" Nagumo nhìn sang ghế phụ, chỉ đơn độc túi ni lông to phồng có logo của tiệm tạp hóa
"Ừ"
~ • ~
Lại là căn hộ sang trọng của hắn, ánh đèn vàng ấm áp bao trùm khu bếp, tạo ra một cảm giác ấm cúng, nhưng cậu chắc chắn hắn chưa từng chú ý điều này
Cậu không chần chừ tiến thẳng đến quầy bếp lục lọi nguyên liệu đầy mạnh bạo
"Anh không đói đến thế đâu mà"
"Tôi thì có"
"Shin giận anh à?"
"Không"
"Shin khó chịu chuyện gì sao"
"Không"
"Shin ghen à?"
Cậu cứng người, quả cà rốt trên tay rơi bộp xuống chiếc nền nhà sáng bóng
Cậu hốt hoảng cúi xuống nhặt lên và cuối cùng cũng nhìn thẳng mặt hắn kể từ lúc còn ở tiệm đến bây giờ
"Việc gì tôi phải ghen? Tôi với anh là gì chứ?"
"Vậy Shin có muốn chúng ta trở thành gì đó không?" Hắn tiến gần hơn đến chỗ cậu
"Không... không biết"
"Vậy là có phần muốn à" Hắn cúi xuống nhìn vào gương mặt đang đỏ lên của cậu
"Biến đi" Shin quay người lại, cậu không muốn bị hắn gặng hỏi thêm một câu nào nữa
Một cảm giác ấm áp dễ chịu lan tỏa từ sau gáy đến vai, cậu bàng hoàng nhận ra hắn đang ôm cậu
"Anh thích Shin" Giọng hắn trầm lắng nhưng chất chứa sự ân cần và cả một chút khao khát dịu dàng, không còn là giọng nói cợt nhả như mọi ngày, Shin khẽ rùng mình vì sự nghiêm túc hiếm có của hắn, cậu bất giác không biết phải cư xử như thế nào thì hắn lại dùng chất giọng đó lên tiếng
"Shin, anh biết Shin chưa sẵn sàng, hoặc có thể Shin chưa thích anh"
Không, hắn sai rồi, cậu đã biết bản thân có những cảm xúc khác thường kể từ khi tiếp xúc với hắn
"Nhưng anh không thể giấu tình cảm này lâu thêm được nữa Shin"
Cả hai bỗng chốc rơi vào bầu không khí im lặng, dường như ai cũng đang chìm vào thế giới suy tư riêng của chính mình
Tay hắn siết chặt cậu thêm một chút, cảm nhận hơi thở và cơ thể bé nhỏ ấm áp của cậu "Shin đừng vội nghĩ phải trả lời chuyện này ngay bây giờ, anh sẽ đợi mà"
Hắn buông người cậu ra, lặng lẽ kéo ghế rồi ngồi xuống, trở về kiểu nói chuyện của hắn "Rồi, giờ thì anh rất là đói luôn rồi đó"
Cậu giật mình "Ai là người làm phí thời gian chứ"
"Được rồi được rồi, anh xin lỗi" Hắn cười tươi nhìn cậu, không có vẻ gì là biết lỗi
~ • ~
Tiếng lạch cạch đều đặn của dao chạm vào thớt, âm thanh lạo xạo của thức ăn khi được chế biến thường khiến con người ta có cảm giác an toàn, Shin yêu những điều này, cậu học được kể từ khi chung sống với gia đình Sakamoto, cậu hiểu được sự cần thiết của bữa cơm tối quây quần của một gia đình hạnh phúc, cậu học hỏi những món ăn rất "nhà" của Aoi, cậu cảm thấy mãn nguyện với cuộc sống hiện tại mà cậu đang trải qua, dù cho có đôi khi cậu cảm thấy khó khăn với quyết định của mình
Khi cậu đặt những đĩa đồ ăn nóng hôi hổi xuống bàn đã thành công khiến hắn bất ngờ
"Shinnn, em thật sự, rất giỏi luôn đó"
"Chưa ăn mà đã khen à" Cậu ngồi xuống ghế đối diện
Hắn ta thưởng thức bữa ăn một cách say đắm và tận hưởng, bữa ăn ngon nhất trong đời hắn, hắn không nghĩ ngoài lương khô và mì gói ra một sát thủ có thể ăn những món bình thường đến phi thường như thế này
"Không tệ đúng chứ" Shin nhìn dáng vẻ ăn uống miệt mài của hắn cũng cảm thấy vui vẻ
~ • ~
Hắn đưa cậu về nhà đúng giờ, dù hơi khiên cưỡng nhưng cũng nên giữ lời hứa với thằng bạn
"Đến nơi rồi~" Hắn nhìn cậu có chút luyến tiếc
"Cảm ơn đã đưa tôi về"
"Shin" Cậu vừa định mở cửa thì bị lời gọi của hắn chặn lại
"Sao?"
"Nhắn tin cho anh nhé" Hắn vừa nói vừa giơ chiếc điện thoại lên
Cậu khẽ cau mày, suy nghĩ một lát rồi đáp
"Nếu tôi rảnh"
Cậu mở cửa bước xuống xe rồi đi thẳng vào tiệm, lát sau cậu ngoái lại, chiếc xe vẫn sừng sững đứng đó, cậu mở điện thoại, nhấp vào cái tên vừa lưu ban nãy, chẳng qua vì hắn năn nỉ mãi nên mới lưu thôi đấy
————————————————————————————
Nagumo
"Này, sao không về đi"
"Đợi em đi hẳn cơ"
"Anh lắm chuyện vãi"
"Anh xin lỗi Shin ^^"
————————————————————————————
Cậu tắt điện thoại, bị cái gì vậy trời, rốt cuộc lại thành ra cậu nhắn tin trước cho hắn ta, nhưng hôm nay không chỉ Nagumo mà chính cậu cũng cảm thấy rất vui vì bữa ăn tối
————————————————————————————
Huhu ra khum kịp sinh nhật em bée, btw chúc mn đầu tuần vui vẻ ve vủi ^w^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com