Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

MASHIMO HEISUKE 🎯🦜

" Mày dắt Shin đi đâu vậy thằng quỷ" sau khi trở về từ Yasaka, Sakamoto đã đứng trước cổng chợ chờ đợi hai người họ

"Vi vu Kyoto thôi mà~" Dựa lưng vào xe, Nagumo nói, có chút ngân nga

"Lu và Heisuke đâu nhỉ? Anh cứ tưởng đang đi với chú mày, ai mà biết thằng này xuất hiện sớm vậy" Quay qua quay lại tìm kiếm, mải mê chơi đùa cùng Aoi với bé Hana, Saka đã quên bẵng đi hai nhân viên còn lại của tiệm

Nagumo khẽ nhấc lưng khỏi xe nói "À, chắc đang chơi bắn tỉa ở cuối đường chợ đó"

"Sao mày biết?"

"Tao xúi mà" Nagumo híp mắt cười

"Sao cái quần gì cũng mày hết vậy" Saka đang bận càu nhàu thì Hana kéo áo anh "Papa ơi, chúng ta đi xem anh Heisuke thi đấu đi, anh Shin cũng cùng đi nữa" Cô bé hớn hở, nài nỉ, từ Sakamoto quay sang Shin

"Súng màu à, chắc cũng không quá bạo lực nhỉ" Saka suy nghĩ thoáng nhìn Aoi, chị dâu cũng rất háo hức "Đi thôi chồng, em cũng thấy hồi hộp ghê"

Cả vợ và con đều nói vậy, anh không thể từ chối, ánh mắt tán thành, anh quay lưng hướng về cuối đường

"Hic, thằng bạn thân nó đứng đây mà không rủ một tiếng luôn, mày đúng là tệ thật đó~" Nagumo đi theo, tay để sau gáy, vẻ ngái ngủ

"..." Biết dù có rủ hay không thì cái thằng này cũng làm theo ý nó thôi, mà lần này, với cái thái độ đó, rõ ràng ý nó là muốn bám đuôi nên anh không buồn quan tâm lắm

Đến gần cuối chợ, rõ ràng tiếng la hét bê tha cùng mái tóc tết hồng gọn gàng kia không lẫn vào đâu được, nhân viên làm bánh bao nhân thịt của tiệm. Đụ.., con này ra đường lúc nào cũng đem rượu theo hả?

Và trận chiến chỉ còn lại Heisuke và vài người cuối cùng, vì cả ba người còn lại đều nhận thấy Heisuke là mối đe doạ lớn nên đã hợp sức tập trung tiêu diệt cậu, nhưng mà cậu cũng chỉ cần một nhấp là tất cả đều dính be bét đạn màu

"Trận đấu kết thúc, giải thưởng 100000 yên sẽ thuộc về xạ thủ Heisuke" Cả đấu trường vang lên một tiếng pháo vang trời, vòng quây người xung quanh cùng xôn xao chúc mừng cậu. "Giỏi lắm Heisukeeeeeee" Lu la lớn giọng lè nhè của người say, mọi người theo dõi trận đấu đều lại đập vai cậu tấm tắc khen, Heisuke vui vẻ trông thấy, ngại ngùng thầm tự hào. Trong lúc đón nhận lời khen ngợi, cũng như nhận giải thưởng của ban tổ chức Heisuke thoáng thấy vẻ mặt bất thần, buồn bã của một trong ba người hợp lực lại ban nãy để tiêu diệt anh, anh gợm bước, vẻ hốt hoảng

"Tôi.. tôi xin lỗi, tôi bắn màu anh mạnh lắm hả.." Vẻ mặt hối lỗi, Heisuke hỏi

"Không, cậu giỏi thật, tôi chỉ đang nghĩ về bữa tối hôm nay của vợ và con tôi, tôi thất nghiệp hai tháng nay rồi, cô ấy đã hi sinh tuổi trẻ vì tôi, mà tôi chỉ là thằng bất tài vô dụng" Vừa nói người đàn ông mang dáng vẻ yếu đuối ấy đã khóc "Tôi nói nhiều quá rồi", hắn cúi đầu, nhưng vẫn không ngừng rấm rức khóc.

Một trăm ngàn yên, không quá nhiều, nhưng đủ để Heisuke sống thoải mái và cũng như một phần vốn liếng để anh tiết kiệm. Anh mở phong bì, hào phóng rút hơn một nửa, chìa ra

"Anh cũng làm rất tốt, anh giữ phần này để lo cho gia đình và kiếm việc nha" Piisuke trên lưng cậu cũng kêu lên một tiếng như đốc thúc người đàn ông kia nhận lấy

Sững người, người đàn ông chùi vội nước mắt, ánh nhìn đã trở nên nhẹ nhàng hơn, cảm ơn rối rít, bằng cặp mắt long lanh nhìn về bảng tên thí sinh trên áo Heisuke "Cậu là Heisuke Mashimo nhỉ, tôi nhất định sẽ trả cho cậu" Gã đàn ông cúi thấp người rồi chạy thật nhanh, dường như háo hức báo tin vui cho gia đình

"Cậu luôn là như vậy nhỉ" Tiến đến từ phía sau, Shin mỉm cười nhìn anh, Heisuke ngại ngùng gãi đầu, nhìn đám người họ bằng cặp mắt có chút tránh né, mắt anh ươn ướt. Ê đừng nói là...

"HUHUHUHU Anh ta thật là đáng thương quá" Heisuke oà khóc

"Cái gì vậy ông nội, nữa hả, đừng có hở ra là khóc chứ" Shin nhăn mặt đá vào chân người đàn ông to xác nhưng mít ướt kia

Lu vẫn chưa tỉnh rượu, say xỉn, nhìn vào phong bì trên tay Heisuke hét toáng

"MỘT TRĂM NGÀN YÊN SAO MỎNG DÍNH VẬY, dám gian lận bạn của bà hả. Heisuke, anh ngồi đây tôi đi tìm ban tổ chức hỏi cho ra lẽ" Lu xoay người mạnh mẽ giựt lấy phong bì trên tay Heisuke

Gì vậy trời, nhân viên cái tiệm này toàn "kiểu này" không đó hả. Shin chặn Lu lại lắc lắc người, sau một hồi vật vã thì Lu cũng mơ màng hạ hoả. Aoi cười lớn, cảm nhận những ngày đầu năm trôi qua thật sôi động, hạnh phúc.

Sakamoto nhìn cảnh tượng mà bất lực. Hana kéo kéo áo anh thì thầm "Papa, con muốn ngủ"

"Được rồi, lát con ngủ trên chân mẹ nhé" Aoi nghe thấy, liền cúi xuống nói

"Thế để tôi chở nhân viên của tiệm cho rộng chỗ nhỉ" Nagumo từ nãy đã nghe ngóng thấy cơ hội trời cho này, rõ ràng không thể bỏ lỡ

Aoi cười "Được thế thì tốt quá nhỉ, mọi người chịu không" Quay sang Shin, Lu và Heisuke Aoi hỏi

"Má, sao dính thằng chả hoài vậy trời" Shin nhủ bụng, nhưng vì bình rượu mơ của sếp, anh bất lực đồng ý. Còn Lu với Heisuke thì khỏi bàn, phấn khích ra mặt

"Ê xe của anh là xe cao cấp của cơ sở sát đoàn ở đây phải không, nghe nói đây là cơ sở đầu nguồn nên vật chất tốt nhất đấy" Heisuke mắt sáng rỡ

"Chiếc xe đen đen ban nãy ấy hả, tôi nhớ hồi còn sống, ba tôi để cả đống dưới kho" Ừ,.. cô là con gái quý tộc xã hội đen mà trời...

Lu sau khi được uống ít nước gừng thì cũng bắt đầu tỉnh táo trở lại, dù đầu vẫn còn đau, cơ thể không tránh khỏi ê ẩm nhưng đã nhận thức được xung quanh

"Mà lâu rồi tôi cũng chưa có cảm giác ngồi lại, nhớ thật đó, mau đi đi" Lu hối thúc

Sao cái đám này cứ như gián điệp của Nagumo ấy. Shin đang khó chịu nghĩ thầm thì lại bị anh khoác vai, cúi xuống nói nhỏ vào tai

"Đừng nghĩ xấu cho anh nữa nhóc con~"

Rồi hắn ngước lên, cười híp mắt "Đi thôi, bạn của Shin chờ nhóc lắm rồi đấy"

~ • ~

Chắc ai cũng đoán được nhỉ, trên xe có một con bợm nhậu chưa thoát hết rượu, thêm một thằng ham vui hay hùa, không khí trong xe Nagumo bây giờ để mà nói, thua quán bar mỗi cái đèn

Hắn vẫn thản nhiên xoay bánh lái, dù cho cái ghế sau đang bị quậy phá tanh bành

"Nagumo, nếu anh ăn cắp chiếc xe này thì sát đoàn có giết anh không" Heisuke hỏi

"Tôi không biết có ai giết được không nữa~"

Đâu ra cái kiểu tự tin thái quá đó vậy trời.

Bỗng nhiên Lu ngưng hát hò, khiến không khí trong xe chững lại, nhìn quanh quất xe một cách dò xét, chậm rãi, từ tốn, cô oà khóc

"HUHUHUHU lúc trước bố tôi cũng chở tôi đi như vầy nè" Cô vừa mếu máo vừa kể lại những kỉ niệm của cô bên gia đình, từ khước một gia tộc xã hội đen xa hoa để an phận làm nhân viên bán bánh bao, cô cảm thấy cuộc đời đáng sống hơn bao giờ hết. Thế nhưng làm sao cô quên được ngày cha mẹ cô bị băng đảng cạnh tranh dồn vào đường cùng đến chết chứ, cô còn nhớ rõ ánh mắt họ lúc thúc giục cô chạy đi, dường như cô là niềm tin cuối cùng họ gửi lại nơi trần thế

Nhưng mà,.. hình như có tận 2 tiếng khóc. GÌ? HEISUKE CŨNG KHÓC THEO LUÔN HẢ?

Shin không tài nào hiểu nổi hai cái con người này, quay sang thấy Nagumo mặt vẫn tỉnh bơ lái xe.

Sau một lúc thì hai cái đứa mít ướt kia cũng mệt mà ngủ thiếp đi, trên xe chỉ còn hắn và cậu cùng thức

"Nhóc không ngủ à? Còn xa lắm mới về đến khách sạn đấy nhé"

"Mặc xác tôi" Shin lầm bầm, đội nón của chiếc hoodie màu xanh dương lên rồi quay mặt sang chỗ khác, bỗng cảm thấy bầu không khí có chút ngại ngùng

Cậu nhắm mắt, định ngủ thì điện thoại rung lên thông báo tin nhắn

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thằng khốn tàng hình

"Ê? Mày có đăng ký học lên
bằng sát thủ cấp cao không đấy? Hai
tháng nữa là hết hạn rồi"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bằng sát thủ cấp cao? Shin tốt nghiệp JCC hơn một năm trước với bằng loại giỏi đáng ngưỡng mộ, thế nhưng cậu lại muốn phụ Sakamoto chăm nom tiệm tạp hoá nên đã tạm hoãn học lên bằng, nếu học tiếp cậu có thể sẽ không ở Nhật Bản nữa vì trụ sở dạy bằng sát thủ cấp cao trú tại Châu Âu. Thằng Seba chắc sẽ học tiếp ở khoa vũ khí nhỉ? Cậu thầm nghĩ, Shin nhìn điện thoại trầm ngâm, liếc mắt sang Nagumo đang xoay bánh lái, nghĩ về tiệm tạp hoá Sakamoto, nghĩ về Lu, về Heisuke, cậu có chút không nỡ rời xa Nhật Bản, không hiểu sao khi ngắm Nagumo thật chậm rãi, cậu nhận ra hắn ta cũng là một phần nguyên nhân khiến cậu lưu luyến, cậu gõ tin nhắn "Chắc là không", vật lộn với nhiều suy nghĩ trong đầu, cậu ngủ đi lúc nào không hay.

Trong cơn mơ màng, cậu thấy ấm áp, nhìn xuống người, một chiếc áo choàng màu be, có sắc nâu đang được đắp gọn gàng trên người cậu.

"Tỉnh rồi à? Nhóc ngủ tiếp đi, anh thấy nhóc cứ run rẩy kêu lạnh mãi nên cho nhóc mượn áo khoác đấy" Nagumo vừa ngáp vừa nói, vẻ mệt mỏi in hằn trên gương mặt. Cậu không trả lời, lại nhắm mắt rồi ngủ thiếp đi.

Chiếc xe màu đen di chuyển chậm rãi dưới những cánh hoa đào bay lất phất trong gió, Nagumo nãy giờ đã cố tình đi đường vòng, chỉ để ngắm Shin lâu hơn một chút, vẻ mặt yên bình khi ngủ của cậu khiến anh đắm đuối.

————————————————————————————
Vụ bằng sát thủ cấp cao là tui tự bịa chứ không có trong nguyên tác nha, trong nguyên tác chỉ có đến bằng JCC cấp 2, nhưng ở đây tui mạn phép chế ra thêm tấm bằng cấp 3 nha 😋. Thêm nữa, tui muốn chia sẻ là tui rất thích những nhân vật trong truyện nên tui muốn khai thác thêm á nên ai thấy hong thích thì bỏ qua cho tui nha.

*Chuyên mục tâm sự mỏng + nói nhảm + mang tính chủ quan*
!CẢNH BÁO SPOIL!

Ê ai đọc chap 209 chưa vậy, hic Shishiba với Osaragi của tôi đừng chết nha trời 😭 Cái deathflag to đùng, couple của t chết chắc t bỏ ăn bỏ uống thiệt mấy má ơi, lo lắng tột độ💔. Thằng Oki ra chỗ khác chơi giùm chị đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com