Quầy thu ngân
"Anh cảm động thật đó, mày lo cho anh phết nhỉ" Nagumo nhìn Shishiba cười nhăn nhở, dù mấy vết băng thấm đẫm máu vẫn quấn chằng chịt trên người nhưng hình như hắn không ngại có thêm vài miếng nữa
"Tôi chỉ làm nhiệm vụ thôi, anh dẹp cái giọng đấy đi" Shishiba nhăn nhó khó chịu "Kindaka? Ông kể cho hắn mấy chuyện không cần thiết làm gì vậy"
"Chỉ là tôi thấy chuyện đồng nghiệp quan tâm nhau cũng đáng yêu đấy chứ" Kindaka cười lớn "Nhất là trong giới sát thủ, nơi mà bè lũ lại chém giết nhau như ngả rạ ấy mà"
"Đáng yêu cái đéo má"
"Nào nào, đừng căng thẳng thế" Kindaka phẩy phẩy tay
Phòng bệnh của bà Miya lại một lần nữa trở thành khu tụ họp đắc địa của Order.
Biết lựa chỗ ngồi chơi quá ha?
Thật ra thì do đội Floater của sát đoàn đang hì hục xử lý hậu sự nát be bét của đám người họ nên phòng khám cũng không làm gì khác được. Bà Miya hào phóng chiêu đãi họ vài cốc trà thảo dược, đêm hôm qua bà Miya đã được sát đoàn đưa đến phòng chờ của công ty để lánh cuộc chiến
"Nhóc Shin có đồ chơi bổ ích quá nhỉ"
"Dạ, bạn cháu học khoa vũ khí cho ạ"
Kindaka gật gật đầu bày tỏ sự lắng nghe
"Thằng Seba ấy à" Bà Miya ngẩng đầu lên từ ly trà
"Vâng, bà cũng biết ạ"
"Thằng nhãi suốt ngày nghịch bom, có vài lần nó đem sang cho ta cái tay be bét máu của nó, thiên tài khoa vũ khí nhỉ"
"Vài lần, vcl đã điên còn lì"
————————————————————————————
[ TIỆM TẠP HOÁ SAKAMOTO ]
"Anh khỏe rồi à" Vừa chớm thấy bóng dáng cao lớn cùng chiếc sơ mi sặc sỡ quen thuộc của Nagumo Heisuke đã hí hửng chào hỏi, nhưng hôm nay không có chiếc măng tô đặc trưng, hắn cũng không đeo hộp vũ khí, tay áo sơ mi dài được vén gọn gàng trên cùi chỏ để lộ hờ hững những hình xăm của hắn.
"Tôi thì ổn rồi nhưng vẫn còn ngày phép của công ty nên tận dụng ấy mà" Hắn nở nụ cười thân thiện "Shin đâu nhỉ"
Hắn lấy làm thắc mắc khi không thấy bóng dáng thân quen trong tiệm, liền bật ra một câu hỏi
"Anh ấy trong kho đang kiểm hàng rồi" Lu đang quét dọn trước sân nói với vào, chỉ tay vào cánh cửa đang mở hé nơi góc tiệm "Đi thẳng lối đó"
Sau khi cảm ơn và khuất bóng sau cánh cửa, Lu tiến vào tiệm chỗ Heisuke đang soạn hàng giao nói bằng giọng tinh nghịch
"Anh thấy họ hợp không?"
"Hợp? Là sao?" Heisuke nhìn Lu bằng cặp mắt khờ khạo, khó hiểu
"Thì là Nagumo với Shin nhà mình ấy"
"Hả?? Ý em là hai người đó chiến đấu chung á hả? Anh thấy căng phết đó dù đôi lúc Shin hay cằn nhằn anh ta"
"Không phải chuyện đó" Lu xịu mặt vẻ chán nản "Thôi bỏ đi"
————————————————————————————
Hắn dựa một bên vai vào cánh cổng nhà kho
"Bé con? Cần anh giúp không?" Nagumo trưng ra nụ cười đầy tươi tắn
"Gọi tôi là Shin" Sau khi bị làm cho giật mình cậu quay ngoắt lại, khó chịu vì cách xưng hô của hắn
"Được rồi, bé Shin cần anh giúp không"
"SHIN, chỉ Shin thôi, mà tôi cũng không cần" Cậu ôm thùng đồ khệ nệ đứng dậy, lướt ngang qua ánh mắt của hắn "Khoẻ rồi à"
"Chưa hẳn đâu nhưng vì sợ Shin nhớ anh nên anh sang đấy"
"Ai nhớ anh? Chưa khoẻ thì về nhà đi" Shin đứng sững lại ngoái đầu phản bác, hai nút áo của hắn mở hờ hững, tay đút túi quần cùng ánh mắt xoáy sâu vào cậu, hắn quả thật rất đẹp trai
"Anh đùa, tối sang nhà anh nhé?"
"Mắc gì??"
"Không phải em hứa nấu ăn cho anh à, Shin quên nhanh thế khiến anh buồn lắm đó" Hắn làm vẻ mặt mèo con
"Hôm nay tôi mệt"
"Vậy anh nấu"
"Tại sao phải là hôm nay?"
"Mai anh phải trở lại công ty mất rồi, trước khi đi làm lại mà được ăn món Shin nấu thì anh nghĩ mình làm việc sẽ năng suất lắm luôn đó"
"Biết rồi, về đi"
"Vậy là chốt rồi đó nhaa" Hắn bật dậy khỏi cánh cửa, lao đến choàng vai cậu
"Tránh ra, tôi biết rồi anh đi về đi" Shin nhăn nhó nhưng không thể đẩy hắn ra vì thùng hàng trên tay
"Sao lại về? Em không định đến chỗ anh bằng xe của thằng Saka đấy chứ"
"Chứ anh muốn tôi đi bộ hả??"
"Anh đến đây để đón Shin mà" Hắn cười rạng rỡ
Cái gì? Mới đầu ngày thôi mà? Hắn định đợi ở đây đến khi tan ca ấy hả
Shin nhăn mặt rồi tiến về phía cửa dẫn ra nhà trước
"Tùy anh"
~ • ~
"SHINNNN" Lu nhìn trân trân vào lò hấp bánh báo hét toáng
"Cái gì vậy má?" Cả Shin lẫn Heisuke đều bị tiếng hét của Lu làm giật nảy mình
"Shin ơi chết em rồi, em quên thịt heo làm bánh bao mới hết, chỗ này chỉ đủ bán trong nửa ngày thôi, anh đứng quầy giúp em ca sáng được hông Shin"
"Nay hàng về nhiều lắm, kệ còn trống trơn sao anh giúp mày được" Shin nhìn sang Heisuke "Mày giúp Lu được không?"
"Ừ thì, Shin cũng biết tui chỉ giỏi bắn tỉa thôi..Hihi" Heisuke cười vẻ ngượng nghịu
"Thế anh làm cho, dù sao anh cũng chẳng bận gì, tiền công anh sẽ thanh toán với thằng Saka sau" Nagumo ngồi bên quầy tính tiền lên tiếng
"Nhờ anh cả nhé!! Em đi đây, gấp lắm rồi" Lu sau khi nghe lời đề nghị của Nagumo xong như bắt được vàng liền vớ lấy chiếc giỏ đi chợ phóng xe đạp đi khuất tầm nhìn của họ
"Anh làm cho đàng hoàng" Shin không khỏi bất an khi thấy cuộc giao dịch này giữa Lu và Nagumo, dùng ánh mắt răn đe nhìn hắn
"Nào nào đừng coi thường đầu óc tính toán của sát thủ số một chứ"
"Anh Sakamoto mới là sát thủ số một"
Nagumo cười khổ, sư phụ của em ấy luôn là nhất nhỉ
~ • ~
Không ngoài dự đoán, vẻ điển trai hút mắt của Nagumo đã nhanh chóng gây sự chú ý cho các cô gái ra vào cửa tiệm, kể cả những nữ sinh trung học cũng bị vẻ ngoài của hắn làm cho chao đảo
"Anh đẹp trai, ngày nào anh cũng làm ở đây hả?" Một cô gái vận một chiếc áo hai dây cùng chiếc jean xám và tai nghe vòng quanh cổ trông rất thời thượng đứng tại quầy
"Không đâu, hết hôm nay là bị đuổi rồi"
"Anh có người yêu chưa? Cho em số điện thoại nhé"
"Tiếc quá đi à, anh không biết dùng điện thoại đâu"
Và trong vài tiếng vỏn vẹn hắn bịa ra không biết bao nhiêu lý do để từ chối lời mời gọi của các cô gái, Shin trong góc thấy tất cả cảnh tượng đó, cậu thắc mắc tại sao trong lòng lại nhức nhối một cảm xúc khó chịu
Lu lúc đó ôm trên tay khay bánh bao vừa hấp ra cho vào lò nhìn thấy Nagumo được lòng khách hàng liền khen ngợi
"Này doanh số hôm nay nhiều khi lại tăng vọt đấy" Lu cười khúc khích "Hay anh thế tôi hôm nay luôn nha"
"Rảnh thì lau kệ giúp anh mày đi, anh lên lầu tí" Shin bực dọc thả chiếc khăn vào tay Lu rồi quay người đi khuất, không nhìn Nagumo lấy một cái
"Anh ấy sao thế nhỉ" Lu nhìn theo nheo mắt khó hiểu
"Thôi rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com