Chap 11
Mùa đông đã chính thức ghé ngang Tokyo bằng những đợt gió lạnh tái tê và bầu trời xám tro xám xịt như tâm trạng của ai đó khi chiều tối mở điện thoại liền nhận được một tin nhắn từ... mẹ ruột.
[Mẹ - 18:32]
"Cuối tuần này con sắp xếp về nhà với Shin hai ngày nhé. Mẹ sẽ nấu món cá hầm cho Shin ăn. Thằng bé đang bầu bí, ăn món ấy tốt cho thai kỳ".
Nagumo nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn như thể nó không phải là tin nhắn nữa, mà là một chiếu chỉ không thể làm trái. Chữ nghĩa trên màn hình thì dịu dàng, tình cảm, đậm mùi cha mẹ quan tâm đến con cái. Nhưng với Nagumo, nó lại mang sát khí của một lệnh điều động đột ngột đến vùng đất nguy hiểm bậc nhất: Nhà mẹ đẻ.
Nhiệm vụ này hắn từ chối không nổi. Nagumo vẫn là Nagumo, dù đã trưởng thành nhưng cái tính sợ mẹ từ bao lâu nay đã ngấm vào trong máu. Hắn đã tưởng tượng ra viễn cảnh chỉ cần đáp "Không đi đâu" một lần thôi là mẹ hắn có thể phóng xe từ tỉnh khác về đây nắm đầu hắn lôi về ngay lập tức...
Môi hắn giật giật.
Trán cũng giật giật.
Bởi vì...
Hôn nhân giữa hắn và Shin, về bản chất, chỉ là một hợp đồng ngắn hạn. Một bản thỏa thuận sống chung, nuôi con đến lúc cai sữa, rồi ly hôn. Không ai trong gia đình biết điều đó. Đặc biệt là mẹ hắn – người đã nhanh chóng yêu quý Shin ngay từ lần đầu tiên gặp mặt.
Hắn liếc nhìn sang người đang nhởn nhơ uống sữa và xem TV – chính là "người bạn đời tạm thời" của hắn, và cũng là lý do khiến mẹ hắn bỗng nhiệt tình đến thế. Dù Shin chẳng biết chuyện gì sắp xảy ra, Nagumo thì đã mường tượng ra viễn cảnh giả vờ âu yếm trước mặt bố mẹ, cùng ăn chung mâm, ngủ chung phòng, và đối phó với hàng loạt câu hỏi về... tương lai sau khi sinh con.
Hắn lại thở dài lần nữa.
Cuối tuần này... hai ngày ở nhà bố mẹ.
Nghe thì đơn giản.
Nhưng với một cuộc hôn nhân hợp đồng đang cố giữ vỏ bọc hoàn hảo, thì đó là hai ngày không khác gì... chiến dịch sinh tồn giữa thời tiết lạnh buốt và ánh mắt soi mói của mẹ ruột.
Nagumo từng nghĩ mình sẽ là kiểu đàn ông độc thân cả đời, sống một cuộc đời lêu bêu tự do tự tại, không ràng buộc, không dây dưa tình cảm. Làm việc giỏi, ngoại hình đẹp, hậu thuẫn gia đình mạnh, con ông cháu cha chính hiệu. Với hắn, yêu đương hay lập gia đình đều là chuyện "thích thì làm, không thì thôi", chẳng ai ép được.
...Cho đến khi cha mẹ hắn quyết định "thích thì ép".
Năm hắn 26 tuổi, mẹ hắn bắt đầu thủ thỉ về "một cô tiểu thư gia giáo, tốt bụng, xinh xắn, biết chơi đủ loại nhạc cụ và vẽ tranh", và cha hắn thì gửi cho hắn nguyên bộ hồ sơ "ứng viên vợ tương lai" như thể đang phỏng vấn nhân sự.
Nagumo tất nhiên tìm mọi cách trốn. Mà trốn giỏi thật. Hắn viện cớ công tác, đi làm nhiệm vụ dài hạn, giả bệnh, thậm chí từng bay sang tận nước khác chỉ để né một bữa gặp mặt mai mối.
Và thế là cô tiểu thư đó bị cho leo cây.
Cuối cùng, cha mẹ hắn cũng... bùng nổ.
"Mày yêu ai cũng được!! Miễn là phải kết hôn trong năm sau!! Sắp 30 tới nơi rồi mà vẫn chưa chịu ổn định, cơm áo gạo tiền thì không phải lo, mặt mũi cũng không đến nỗi hù trẻ con, sao không kiếm nổi lấy một mối tử tế?!"
Họ gầm gừ, trách móc, mắng vốn ông bà tổ tiên, rồi cuối cùng... mặc kệ.
Nhưng cái "mặc kệ" ấy lại biến thành một cú sốc lớn hơn gấp trăm lần, khi Nagumo – thằng con từng chống đối hôn nhân tới tận cùng lại bất ngờ tuyên bố rằng mình sẽ kết hôn. Không những thế, người hắn định cưới còn đang mang thai.
Tin ấy rơi xuống như tiếng pháo giao thừa.
Mẹ hắn thậm chí hét lên qua điện thoại, hỏi có phải hắn bị lừa không. Cha hắn thì im lặng một hồi rồi... chuyển thẳng 300 triệu yên vào tài khoản làm quà mừng.
Sự vui mừng của họ tăng theo cấp số nhân. Có cháu. Có cháu thật rồi! Cái thằng ranh con ngỗ ngược ngày nào cuối cùng cũng có người "thuần hóa" được!
Có phải thế đâu...Tất cả chỉ là sự cố!
Hắn đã qua lại với biết bao nhiêu cô gái nhưng chưa từng làm ai có bầu. Giờ lỡ làm Shin mang thai rồi thì phải chịu trách nhiệm thôi. Dù sao hắn cũng không phải loại người khốn nạn đến mức ép người ta bỏ con.
Nếu Shin mà không dính bầu thì chắc hắn vẫn sẽ theo thói cũ, trăng hoa ong bướm đến hết phần đời còn lại.
Và thế là từ sau đám cưới trở đi, hắn vẫn ở khu Minato này cùng Shin cho thuận tiện việc đi làm, còn mẹ hắn sau mỗi cuộc gọi hỏi thăm đều kết thúc bằng một câu: "Mẹ muốn gặp con dâu quá!" hoặc "Đừng để vợ mày phải mệt! Phải chăm sóc nó đấy!".
Nagumo chỉ biết thở dài. Đời đúng là biết cách chơi khăm.
•
•
•
Tối hôm đó, sau bữa ăn, Nagumo lau tay, quay sang Shin với vẻ mặt nghiêm trọng hiếm thấy.
"Cuối tuần này, về nhà tôi hai ngày."
Shin ngẩng lên, tim chợt lỡ một nhịp.
"...Nhà... nhà anh?"
Nagumo gật đầu, rút điện thoại ra đưa cậu xem dòng tin nhắn từ mẹ hắn:
"Cuối tuần này con sắp xếp về nhà với Shin hai ngày nhé. Mẹ sẽ nấu món cá hầm cho Shin ăn. Thằng bé đang bầu bí, ăn món ấy tốt cho thai kỳ."
Đính kèm một loạt sticker hình cá nhảy múa.
Shin nhìn tin nhắn mà mồ hôi tay rịn ra. Dù mẹ Nagumo vẫn hay gọi điện hỏi thăm cậu suốt, giọng nói dịu dàng, quan tâm đủ điều... Nhưng từ sau đám cưới cậu vẫn chưa gặp lại bà lần nào.
Lần gặp trước còn có người lớn đông đủ, ăn xong rồi về, mọi thứ răm rắp.
Nhưng lần này... là hai ngày. Ở lại qua đêm. Ở chung nhà.
Shin chợt cảm thấy bao tử mình quặn nhẹ một cái.
Nếu vô tình làm gì thất lễ thì sao?
Nếu ba mẹ Nagumo phát hiện ra cậu không phải mẫu "dâu đảm" lý tưởng thì sao?
"Còn một ngày để chuẩn bị." — Nagumo hạ giọng nghiêm túc.
Shin nuốt khan, mồ hôi bắt đầu túa ra sau gáy.
Cả hai bất giác nhìn nhau... rồi đồng loạt thở dài. Không hẹn mà cùng mướt mồ hôi.
•
•
•
Tối hôm sau. Đêm cuối cùng trước chuyến đi thăm bố mẹ chồng kéo dài hai ngày.
Trong phòng khách, túi xách đã được sắp gọn gàng. Quần áo, đồ dùng cá nhân, cả lọ mơ ngâm chua ngọt yêu thích của Shin cũng được cẩn thận đặt vào trong, bọc kín. Không khí bao trùm là một sự... căng thẳng đầy hình thức.
Trước giờ, Nagumo chưa từng coi việc về thăm nhà là điều gì đáng sợ. Nhưng lần này thì khác. Hắn biết rõ cha mẹ mình là dạng không dễ bị qua mặt. Không phải kiểu hiền từ cười tủm tỉm hỏi han cho có, mà là kiểu "điệp viên kỳ cựu nghỉ hưu, một ánh mắt cũng đủ bóc trần tội phạm".
Nagumo kiểm tra lại lần cuối, đóng kéo túi lại, sau đó nghiêm mặt quay sang Shin:
"Chúng ta cần luyện tập một chút."
"Luyện... gì cơ?" – Shin ngẩn ra.
Nagumo nhấc tay ra hiệu "nghe đây, quan trọng lắm", rồi nói:
"Gọi tên tôi theo cách thân mật. Đừng 'Nagumo' nữa, và xưng là anh – em. Dù sao về nhà cũng phải... xưng hô cho giống vợ chồng. Để bố mẹ khỏi nghi ngờ."
Shin nhìn hắn như thể vừa bị dội gáo nước lạnh lên đầu.
"Gọi tên anh á??"
"Phải. Gọi là 'Yoichi'. Và gọi tôi là 'anh'. Tôi sẽ gọi cậu là 'em'. Ngắn gọn, dễ nhớ."
"Gọi thử xem." — Nagumo khoanh tay, mướt mồ hôi xem bài thực hành của đối phương.
Shin hít vào, rồi lại thở ra. Hít vào, thở ra. Hít mạnh quá suýt sặc.
Không sao hết. Chỉ là một cái tên thôi mà. Yoichi. Yoichi. Yoichi. Dễ mà. Cũng giống như gọi anh A, anh B...
Yoichi. Yoichi. YO—
"YO!!"
"Gì chứ? Tên tôi là Yoichi mà..?"
Cậu quay mặt đi chỗ khác.
Không được! Cái tên này quá lạ! Không hợp khẩu vị mình!Quá sượng trân! Điên mất thôi!!
"YOICHI!!!"
Cậu vừa dành hết can đảm cả tháng này ra chỉ để hét một cái tên.
Cả căn phòng im phăng phắc. Hồi chuông văng vẳng trong đầu như báo hiệu vừa mất 10 năm tuổi thọ.
Cậu mở mắt ra.
Nagumo vẫn đứng đó, tay ôm một bên hông, cúi đầu xuống thở hắt vì nhịn cười cật lực.
"Ừ... anh đây."
Shin ngã ngửa lên sofa, hai chân đá loạn xạ.
"Chịu chết! Không làm nữa đâu!!"
Nagumo khoanh tay, nghiêng đầu, cố nhịn cười nhưng môi vẫn giật giật:
"Vậy mai về nhà em định gọi anh là gì? 'YO' à?"
"ĐỪNG GỌI LÀ EM NỮA!!!!"
•
•
•
Căn biệt phủ nhà Nagumo tọa lạc giữa một vùng đất rộng lớn tại Shizuoka – nơi có cả núi non, đồi cỏ và hoa nở quanh năm bốn mùa. Dù đã từng tới đây vài lần, Shin vẫn không tránh được cảm giác... choáng váng.
Nếu biệt thự ở Minato của Nagumo đã khiến người ta phải ngước nhìn, thì nơi này - nói không ngoa là phải to gấp ba, gấp bốn lần. Từ cổng chính đi bộ vào tới cửa nhà đã đủ để Shin thở hổn hển như vừa đi trekking mini. Hai bên lối đi là vườn hoa cắt tỉa cầu kỳ, cây cảnh được tạo hình như mấy bức tượng điêu khắc sống động. Mỗi bước chân đều có người giúp việc cúi chào mà Shin không nhớ nổi đã gặp bao nhiêu người trong số họ nữa.
"Hôm nay... chắc có hơn năm người làm vườn thì phải?" – Cậu lẩm bẩm, quay sang liếc Nagumo.
Nagumo vẫn dáng vẻ điềm tĩnh bước cạnh bên, tay xách vali, không mảy may dao động. Hắn quen với khung cảnh như thế này rồi. Nhưng với Shin, mỗi lần tới là một lần như... bước vào phim điện ảnh.
Đến khi còn cách vài bước chân tới cửa chính, cậu đã thấy hai bóng người đứng sẵn nơi hiên nhà.
Một quý ông dáng người cao ráo, tóc muối tiêu điểm vài sợi bạc ở thái dương. Và bên cạnh là một người phụ nữ trung niên xinh đẹp, khuôn mặt được chăm sóc kỹ càng, làn da mịn màng đến độ Shin dám cá... không một nếp nhăn.
"Yoichi! Shin-chan~!" – Mẹ Nagumo lên tiếng đầu tiên, giọng nói nhẹ nhàng như thể đang dẫn chương trình truyền hình sáng chủ nhật.
Shin chưa kịp phản ứng gì thì đã bị ôm gọn vào lòng. Mùi nước hoa nhẹ thoang thoảng vây lấy cậu khiến cậu đứng đơ vài giây.
"Bà đừng dọa thằng bé." – Bố Nagumo đứng bên cạnh bỗng cười ha hả. Ông bước tới, chìa tay ra vỗ vai Shin. "Xin lỗi con dâu nhé, vừa tới đã bị vồ."
"Nào mau vào nhà đi kẻo lạnh" – Mẹ Nagumo vui vẻ lên tiếng, tay khẽ đẩy nhẹ lưng Shin.
Cánh cửa biệt phủ bật mở, cả hai bước vào giữa không gian ấm cúng tràn ngập hương trầm và mùi trà mới pha. Vừa đặt chân xuống sàn gỗ, Shin đã nghe thấy giọng nói rôm rả bên tai:
"Shin-chan dạo này ăn uống được chứ? Có mệt nhiều không? Có được Yoichi nấu ăn cho không? Thằng nhóc hồi nhỏ vụng lắm, bây giờ cũng chẳng khá hơn bao nhiêu đâu~"
"Mẹ -"
Nagumo chen vào, bộ dạng như thể vừa càm ràm vừa muốn cười.
"Người ta tưởng con bị mẹ bạo hành thời nhỏ thì sao?"
Ông Nagumo nhướng mày: "Tưởng cái gì, sự thật cả đấy."
Bà Nagumo bật cười khanh khách: "Nó nói thế thôi chứ hồi nhỏ hay theo mẹ vào bếp, cứ tưởng giỏi giang lắm, ai ngờ cắt cà rốt mà đứt tay ba lần!"
Giữa làn không khí tếu táo, tiếng cười của ba người họ vang lên thoải mái, tự nhiên, Shin đứng đó nghe từng câu từng chữ mà lòng có chút... lạc lõng.
Cậu đưa mắt nhìn Nagumo – người đàn ông đang nghiêng đầu cười với bố mẹ mình, giọng nói mang chút lười biếng, phong thái có gì đó... trẻ trung hơn, sống động hơn so với người đàn ông lạnh lùng, trầm lặng cậu vẫn sống cùng mỗi ngày.
Nagumo của hiện tại đứng trước gia đình như trở về phiên bản trước khi cưới.
Vẫn cợt nhả, nói đùa một cách thoải mái.
Chẳng lạnh lùng, chẳng xa cách.
Shin khẽ cụp mắt.
Hóa ra... đây mới là con người thật của hắn. Còn cái kiểu im lặng đến ngột ngạt, thỉnh thoảng cau mày, thỉnh thoảng nói một câu cụt lủn như ở nhà... có lẽ chỉ là cái lớp vỏ hắn khoác lên để đối diện với một cuộc hôn nhân mà hắn vốn không mong đợi.
Nhìn một gia đình ba người giàu có thành đạt cười thoải mái với nhau. Cậu cảm thấy có chút...không xứng.
Đúng vậy, vốn dĩ cuộc hôn nhân này chỉ là sự cố. Hai bên gia đình cũng không môn đăng hộ đối.
Kệ đi chứ nhỉ? Đằng nào chả ly hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com