Chap 12
Dẫn hai người vào xong, bà Nagumo nắm lấy tay Shin đầy trìu mến, ánh mắt nhìn cậu rồi cười rạng rỡ.
"Ở nhà Yoichi có bắt nạt con không đấy? Nó mà làm gì con là mẹ xử đẹp ngay!"
Shin còn đang định gãi đầu cười trừ thì – soạt!
Nagumo không một lời báo trước bất ngờ vòng tay qua eo cậu, kéo sát cậu vào lòng một cách vô cùng tự nhiên. Hắn dựa nhẹ cằm lên vai Shin, gương mặt than vãn hết mức có thể.
"Bắt nạt gì đâu mẹ~ Con thương còn không hết đây này~ Ngày nào cũng chăm vợ từng li từng tí nha, không tin mẹ hỏi Shin đi~"
Đù...
Cậu gần như hóa đá.
'Hắn đang làm gì vậy?' – 'Cái quái gì đây?' – 'Mình chưa chuẩn bị tinh thần!!' – 'Mẹ ơi cứu con!!!'
Hôm qua hắn có đề cập diễn xuất cái này đâu??
Nhưng nhìn bà Nagumo cười tít mắt, lại thấy ông Nagumo ngồi bắt chéo chân trên ghế nhìn hai đứa gật gù kiểu "Ừm, cũng tình ra phết", Shin đành cố giữ mặt mũi, miễn cưỡng bật cười, phối hợp theo:
"Dạ... anh Yoichi thương con lắm ạ... không hề bắt nạt con chút nào~"
Ớn lạnh đến tận cốt lõi...
Cậu có thể là chui xuống mấy tấc đất nằm luôn cũng được.
Shin vừa nói vừa quay sang lườm Nagumo muốn rớt cả mắt nhưng hắn đâu có quan tâm, vẫn tiếp tục diễn sâu, cưng chiều vỗ nhẹ lưng Shin:
"Đó, vợ nói kìa~ Mẹ khỏi lo nhé~"
Đỉnh thật.
Nếu hắn không làm sát thủ thì có khi tranh được biết bao nhiêu cái giải diễn viên xuất sắc nhất năm luôn rồi đấy.
Sau màn kịch hoàn hảo đến mức ông bà Nagumo còn gật gù hài lòng, Nagumo đưa tay ra sau lưng Shin, nhẹ nhàng đẩy cậu về phía cầu thang.
"Lên phòng anh cất đồ trước đã nhé."
Shin ngoan ngoãn đi theo, nhưng khi hai người lên đến tầng hai – nơi không còn ai khác, cũng không còn ánh mắt của phụ huynh theo dõi nữa – Nagumo lập tức rút tay lại. Biểu cảm cợt nhả tan biến không dấu vết, thay vào đó là gương mặt lạnh như tiền đặc trưng.
Shin bước chậm lại, nghiêng đầu nhìn hắn.
"...Tại sao phần này anh không nói với tôi tối qua?"
Nagumo không quay sang. Vẫn bước đều trên sàn gỗ êm ái, hắn chỉ nhếch môi:
"Tôi quên."
"...Quên á?" Anh có biết tôi đứng tim tại chỗ luôn không?! Cái ôm eo rồi tựa vai đấy là gì?! Anh diễn sâu thế mà không báo trước—"
"Thì bây giờ học dần cho quen đi?"
Shin nghẹn họng.
Đúng là cái tên thiếu gia nhà giàu kệch cỡm trịch thượng đáng ghét!
Phòng của Nagumo...
Đẹp.
Rộng.
Sáng choang.
Đến mức Shin phải đứng sững một lúc mới dám bước vào.
Trần nhà cao vút, có cả đèn chùm treo lấp lánh. Sàn nhà lát gỗ sạch bóng, thoang thoảng mùi quế nhè nhẹ. Bên trái là bàn học dài đến tận cửa sổ, bên phải là tủ sách to bằng... nửa cái tiệm tạp hóa của anh Sakamoto chỗ cậu hay làm thêm.
Nếu không có Nagumo dẫn đi, cậu thề là mình sẽ lạc.
Lạc thật.
Ở đây không khác gì một mê cung dát gỗ hạng sang.
Nagumo quay đầu lại: "Sững người ra làm gì?"
"Không, tôi đang... định nhớ hướng đi cho khỏi lạc thôi."
Nagumo liếc cậu một cái, cười cười: "Nếu lạc thì cứ hét tên tôi lên. Nhà này cách âm không tốt đâu."
Shin tròn mắt. "Cách âm không tốt mà to như cái lâu đài? Lừa tôi à?"
Trước khi xuống nhà ăn trưa, Nagumo dẫn Shin đi dạo một vòng quanh biệt phủ. Cậu đi theo, lòng cứ như lạc vào thế giới nào đó không dành cho người trần mắt thịt.
"Đây là sân đua ngựa."
Shin há hốc.
"Tôi với bố thỉnh thoảng sẽ tỉ thí đua ngựa với nhau. Khả năng là chiều nay, cậu có thể ra xem."
...Đấu một trận đua ngựa? Trời ơi mình còn chưa nghe bao giờ?! – Shin gào thét trong lòng.
Nagumo chỉ tiếp ra phía xa: "Bên kia là sân bắn cung."
"..."
Shin nhìn theo, phía xa xa là một khu vườn kiểu Nhật rộng mênh mông, giữa vườn là sân bắn cung trải dài, có cả người đang đứng chỉnh dây cung.
Còn chưa hết, lúc đi ngang dãy hành lang phía sau, Shin thấy vài người hầu cùng quản gia đang xếp hàng cúi chào hai người.
Shin cúi chào lia lịa, miệng cười cứng đờ. "Trời ơi, quản gia riêng... người hầu riêng... Còn có cả đội ngũ giống trong phim quý tộc..."
"Nagumo Yoichi đúng là một công tử thế gia chính hiệu mà tôi lại lỡ... lỡ... kết hôn với ổng." – Shin rùng mình nghĩ thầm, quay qua liếc tên Alpha mặt lạnh đang đi bên cạnh như thể hắn chẳng có gì liên quan.
"Nhìn gì?" – Nagumo hỏi, giọng thản nhiên.
"Không có gì." – Shin đáp, nhưng đầu vẫn ong ong – "Đừng bảo là anh còn có cả... sân tập kiếm đạo nữa nhé?"
Nagumo khựng lại.
"À đúng rồi. Ở khu phía Tây có. Nhưng dạo này không dùng tới."
Shin muốn té xỉu tại chỗ.
•
•
•
Dù biệt phủ nhà Nagumo có đầu bếp riêng và dàn phụ bếp chuyên nghiệp, bà Nagumo vẫn muốn đích thân vào bếp hôm nay. "Dù sao cũng hiếm khi các con về nhà, mẹ muốn chính tay mình nấu cho vui," bà nói, tay đã nhanh nhẹn xắn cao tay áo, khoác lên chiếc tạp dề màu kem có thêu hoa nhí.
Shin đứng ở ngưỡng cửa một lúc, ngần ngừ rồi mới bước vào:
"Để con phụ một tay ạ."
Mẹ Nagumo quay ra nhìn, gương mặt lập tức sáng bừng như vừa thấy kho báu.
"Được được, vậy con cắt giúp mẹ chỗ cà rốt này nha, món cá ngừ hấp tương gừng kiểu Shizuoka rất tốt cho thai kỳ đó!"
"Vâng ạ." – Shin khẽ cười, xắn tay áo lên, rất tự nhiên mà bắt tay vào việc.
Hai người bắt đầu phối hợp rất ăn ý. Bà Nagumo làm cá, Shin cắt rau củ và chuẩn bị nước sốt. Đến khi Shin xắt xong một đĩa cà rốt hình hoa đều tăm tắp, bà Nagumo liền tròn mắt:
"Trời đất ơi, Shin-chan khéo tay quá! Con học ở đâu mà xắt được đều thế? Nhìn mà mẹ muốn đem ra trưng luôn chớ không nỡ nấu!"
"Con không học đâu ạ... chắc làm quen tay nên vậy thôi..."
"Thế à? Yoichi cũng biết nấu đấy nhưng nó cắt hành thì to nhỏ mỗi cỡ, cà rốt thì như bị dao chém... toàn bị mấy bác đầu bếp trong nhà cười hoài! Mà nó có nấu gì cho con ăn chưa?"
Shin khựng lại một chút.
...Có chứ. Cậu nhớ đến những buổi chiều hôm nào đó, khi trời còn chưa tối, Nagumo đã về sớm hơn bình thường, chủ động nấu cháo cho cậu. Dù cậu chẳng ăn nổi vì thai nghén, nhưng vẫn cảm thấy ấm lòng theo một cách lạ kỳ. Rồi cả lọ mơ ngâm hắn làm riêng cho cậu không nói một lời, bảo là để trị tật ăn linh tinh... chỉ nghĩ đến thôi, cũng khiến ngực cậu như có gì rung lên khe khẽ.
Shin ngước lên, môi khẽ cong:
"Có rồi ạ... anh ấy nấu ăn rất ngon."
Bà Nagumo nghe vậy thì suýt nữa làm rơi cái vá múc canh, vừa cười vừa vỗ tay như thể nghe được tin đại thắng.
"Trời ơi lạ đời thật! Lần đầu tiên có người khen thằng bé nấu ăn ngon đó, Shin-chan à, chắc là nhờ con rồi~ con có phép màu đúng không!"
Shin không đáp, chỉ cúi mặt tiếp tục cắt khoai lang, nhưng khóe môi lại cong lên không giấu nổi.
•
•
•
Sau bữa trưa ấm áp và rộn ràng tiếng cười, cả nhà kéo nhau ra sân đua ngựa phía sau biệt phủ. Sân được thiết kế như một trường đua thu nhỏ, hàng ghế khán đài bằng gỗ được dựng theo kiểu cổ điển, vừa mộc mạc vừa sang trọng.
Shin được bà Nagumo kéo ngồi cạnh trên hàng ghế cao nhất, vừa mát vừa dễ nhìn toàn cảnh. Cậu chưa từng xem đua ngựa thật ngoài đời, lại càng không nghĩ rằng mình sẽ được chứng kiến một trận... giữa hai bố con nhà Nagumo.
Trên đường đua, Nagumo và ông Nagumo đang chuẩn bị bước vào vị trí xuất phát. Cả hai đều mặc đồ bảo hộ chỉnh tề, nhưng vẫn lộ rõ dáng người cao lớn và phong thái cực kỳ ngầu. Ông Nagumo cưỡi một con ngựa đen tuyền như dải lụa đêm, còn Nagumo thì chọn một con ngựa trắng muốt như tuyết.
Shin chống cằm, thầm nghĩ:
Nếu có mấy cô gái nào ở đây, chắc là phải té xỉu rụng trứng hết lượt vì cái cảnh bạch mã hoàng tử trong truyện cổ tích hiện nguyên hình thế kia.
Hắn ta đẹp thật đấy, nhưng cậu vẫn còn thấy chướng mắt nên nhìn kỹ vẫn chỉ thấy giống... chăn dê.
Mẹ Nagumo ngồi kế bên đang vẫy cờ cổ vũ, giọng đầy khí thế:
"Ông xã cố lên nha!!! Coi chừng thằng Yoichi đó, nó chơi ăn gian lắm!!"
Tiếng còi hiệu lệnh vang lên. Cả hai con ngựa lập tức phóng đi, bốn vó tung bụi mù mịt, gió thốc lên cuồn cuộn. Nagumo cưỡi vững vàng, dáng người đổ nhẹ về phía trước, một tay giữ dây cương, tay còn lại hạ thấp sát thân ngựa để giữ thăng bằng.
Shin lặng lẽ quan sát. Dù nghĩ hắn giống chăn dê, nhưng phải thừa nhận là... hắn điều khiển ngựa rất giỏi. Chuyển hướng, tăng tốc, nghiêng người — tất cả đều thuần thục, như thể đã gắn bó với con ngựa đó từ nhỏ.
Hắn ta lắm tài thật..
Nhưng cũng nhiều tật.
Cuối cùng, người về đích trước là Nagumo. Dù chỉ nhanh hơn một nhịp vó, nhưng cũng đủ để bố anh phải phanh ngựa lại, bật cười khoái chí:
"Khá phết đấy Yoichi! Lần đầu thắng được bố mà không chơi xấu ha."
Nagumo thở dốc nhưng vẫn cười ha hả, nhếch môi đáp:
"Không phải đâu, do bố già rồi đấy."
Khán đài bật cười rộn rã. Cả gia đình quây quần một lúc nữa rồi ông bà Nagumo rủ nhau đi trước, để lại khoảng sân rộng trong nắng chiều cho hai người trẻ tuổi.
Shin đi xuống khỏi hàng rào gỗ, ánh mắt dán chặt vào con ngựa trắng mà Nagumo đang vỗ về. Cậu rón rén bước lại gần, tay giơ ra sờ nhẹ lên bờm nó, ánh mắt thích thú lấp lánh:
"Lần đầu tiên tôi thấy ngựa ngoài đời đấy. To thật... mà đẹp nữa."
Nagumo đứng bên, tay vẫn giữ chặt dây cương, liếc cậu một cái:
"Muốn cưỡi thử không?"
Shin ngẩng lên, mắt sáng bừng nhưng lại do dự ngay sau đó:
"Tôi... vẫn còn đang mang thai. Lỡ mà ngã thì..."
"Đừng sợ. Tôi dắt. Không sao đâu."
Nói rồi, không để cậu kịp phản ứng, hắn cúi xuống, một tay luồn qua lưng, tay kia đỡ dưới đầu gối rồi nhẹ nhàng bế cậu lên.
"Ê ê...Này!"
"Yên nào." – Hắn đặt cậu ngồi yên trên lưng ngựa.
Dù có chút run, nhưng cảm giác được ngồi trên lưng một con ngựa thật khiến Shin không giấu được vẻ hào hứng. Cậu ngồi thẳng dậy, hai tay bám vào yên, quay sang liếc nhìn Nagumo đang chầm chậm dắt dây cương đi bên cạnh, giọng mang chút ngạc nhiên:
"Thì ra... ngồi trên lưng ngựa cũng không đáng sợ lắm."
"Khi nào cậu sinh xong, tôi sẽ dạy cậu cưỡi."
Shin quay sang nhìn hắn. Dưới nắng chiều, ánh mắt người đàn ông ấy không còn lạnh lẽo như mọi khi, mà là thứ gì đó ấm áp, dịu dàng, đủ khiến trái tim cậu nhảy một nhịp lạ lùng.
"...Ừ." – Cậu gật nhẹ, cười nhỏ, rồi lặng lẽ đưa tay vuốt nhẹ lên cổ ngựa.
"Tôi thấy hơi giống mấy tu sĩ trên phim cổ trang rồi đấy..." – Shin cười khúc khích.
"Tu sĩ béo bụng thì có." – Hắn đáp tỉnh bơ, mắt vẫn nhìn thẳng.
Shin lại bắt đầu thấy tên này chướng mắt, định cãi lại thì lại bị cái cảm giác bình yên này làm chùng giọng. Gió nhẹ nhàng thổi qua mái tóc. Tiếng vó ngựa vang đều đều trên lối đá lát. Và bên cạnh cậu, hắn đang dắt dây cương — bước chậm, vững chãi, như thể dù trời sập cũng không để cậu ngã.
•
•
•
Tối hôm đó, cả nhà quây quần bên bàn ăn dưới ánh đèn vàng ấm áp. Bầu không khí rộn ràng tiếng nói cười, thi thoảng ông Nagumo lại kể một câu chuyện hài hước khiến mọi người bật cười. Bà Nagumo thì gắp thức ăn liên tục cho Shin, vừa trách yêu vừa hỏi cậu có ăn được không.
Shin ngồi đó, miệng cười tươi vì vui vẻ. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, cậu thấy mình cười một cách tự nhiên như vậy. Không còn sự gò bó, không còn cảm giác lạc lõng – chỉ còn lại là tiếng cười, mùi thơm của món ăn, và sự ấm áp len lỏi trong lòng.
Cậu chợt nhận ra... thì ra về thăm bố mẹ chồng không hề đáng sợ như cậu đã nghĩ.
•
•
•
Sau bữa ăn vui vẻ, Shin đi theo Nagumo lên tầng ba. Đoạn hành lang dài dằng dặc hiện ra trước mắt, ánh đèn vàng dịu hắt xuống những bức tranh to treo dọc hai bên tường khiến không gian vừa trầm mặc vừa trang nghiêm lạ lùng.
Shin bước chậm lại. Cậu mới để ý, những bức tranh ấy đều là chân dung — già có, trẻ có, nam nữ đủ cả. Ai cũng mặc những bộ đồ lịch thiệp hoặc quân phục trang trọng, ánh mắt trong tranh sắc bén như đang quan sát người đứng trước. Bên dưới mỗi bức đều có khung tên chạm bạc, nhưng tất cả đều có chung một phần mở đầu: "Nagumo..."
Cậu thoáng giật mình, quay sang Nagumo hỏi nhỏ:
"Những người này là...?"
Nagumo dừng lại một nhịp, đôi mắt liếc lướt qua từng bức chân dung như đã thuộc lòng từ lâu:
"Các đời gián điệp với tình báo viên trong gia tộc tôi."
Hắn ngừng một chút rồi nói thêm, giọng đều đều:
"Chỉ khi nào chết mới được treo ở đây."
"...Vậy bố anh và anh cũng sẽ..."
Nagumo lắc đầu:
"Chỉ có bố tôi thôi. Còn tôi thì sẽ vĩnh viễn không được."
"Tại sao?" – Shin hỏi, mắt nhìn sang hắn.
Nagumo quay đi, bước tiếp, giọng không hề đổi sắc:
"Cậu quên rồi à? Tôi là sát thủ, không phải điệp viên."
Shin hơi khựng lại. Hóa ra trong gia tộc Nagumo, chỉ những người nối bước con đường gián điệp, tình báo mới được xem là "chính thống", mới được ghi danh vào dãy hành lang trang nghiêm này.
Nagumo dừng chân ở một bức chân dung vẽ tay khá cổ đã ố vàng nằm gần cuối hành lang, đưa tay sờ nhẹ lên khung gỗ:
"Nagumo Yoshitaka. Gián điệp cho một lãnh chúa thời Edo."
Hắn lại đi tiếp một chút, dừng trước một bức khác, lần này là tranh chụp đen trắng, trong tranh là gương mặt một thanh niên trẻ mặc đồng phục tình báo thời thế chiến:
"Nagumo Tojirou. Anh trai của ông nội tôi. Làm tình báo viên cho quân đội rồi hi sinh trong thế chiến thứ hai, năm 1941."
Shin nhìn theo, lòng khẽ dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Như thể, từng cái tên, từng gương mặt trong tranh kia... đều mang theo một phần bóng tối mà cậu chưa bao giờ hiểu hết về hắn, và về cái nơi gọi là gia tộc này.
Nagumo vẫn đứng lặng trước bức tranh cũ kỹ, ngón tay lướt nhẹ theo viền khung gỗ đã sậm màu theo năm tháng.
"Gia tộc tôi..." — Hắn cất giọng, đều đều, không mang chút cảm xúc nhưng lại như vọng từ nơi rất xa xăm - "...đã tồn tại từ rất lâu về trước. Có lẽ từ tận thời chiến quốc. Đất đai, cơ nghiệp, cả căn nhà này... đều là tài sản tích tụ qua nhiều đời làm gián điệp."
Shin lặng lẽ lùi một bước, ngước nhìn những gương mặt trang nghiêm bất động trên tường, lòng chợt có cảm giác như mình đang đứng giữa một nghĩa địa không bia mộ - nơi mỗi bức tranh là một đời người, một số phận, một câu chuyện.
"Đáng lẽ phải có nhiều bức tranh hơn."
Shin quay sang nhìn hắn.
"Trong suốt quá trình gây dựng và duy trì gia tộc đến giờ, đã có biết bao nhiêu người tách ra sống riêng. Họ tự nguyện thay tên đổi họ, xóa sạch mọi liên hệ với dòng tộc... chỉ để không làm liên lụy đến gia đình."
Hắn thở ra một hơi dài. Không phải mệt mỏi, mà là sự lạnh lẽo của ký ức:
"Cũng có những người... chọn cách kết thúc đời mình. Họ không chịu nổi áp lực phải gánh vác cái số phận này. Bị ép phải sống trong bóng tối, phải quan sát mọi người mà không được để ai quan sát lại. Phải nói dối cả đời, nói dối cả khi không có gì đáng để nói dối."
Shin siết chặt tay. Cậu từng biết Nagumo không phải là người sống đơn giản, nhưng cậu không ngờ... cái gia tộc đứng sau hắn còn nặng nề hơn cả những gì một người bình thường có thể tưởng tượng.
"Vậy... tại sao anh không nối nghiệp gia đình? Sao lại đi làm sát thủ?"
Nagumo nhếch nhẹ một bên môi, nụ cười bất cần hiện lên trong tích tắc rồi tắt lịm. Hắn quay đầu, ánh mắt lướt qua bức tranh vẽ một người đàn ông mang ánh nhìn cứng rắn:
"Tôi cũng từng học khoa hoạt động tình báo ở JCC đấy thôi. Vì phải nối nghiệp gia đình. Lúc đó còn nghĩ chắc sống như họ cũng không đến nỗi tệ."
Hắn xoay người bước chậm thêm vài bước, giọng trầm xuống:
"Nhưng tôi chẳng đam mê gì cái nghề đó cả. Ngồi trong lớp hàng giờ để học phân tích, theo dõi, báo cáo - không hợp với tôi. Thứ tôi muốn là tự do."
Nagumo khựng lại, xoay người nhìn thẳng vào mắt Shin:
"Tôi chọn làm sát thủ chỉ đơn giản là thích. Cuộc đời tôi là của tôi, chẳng ai có quyền ép buộc. Tôi không muốn trở thành một cái bóng sống theo kỳ vọng của người khác, kể cả khi đó là gia tộc."
Shin thoáng sững người. Cậu khẽ mím môi, rồi nhìn Nagumo bằng ánh mắt phức tạp.
Đúng thật... Hắn không phải kiểu người núp sau tấm màn, lặng lẽ theo dõi người khác rồi báo cáo như một gián điệp. Hắn là kiểu người thích gì làm nấy, sống theo bản năng, đường hoàng bước vào máu lửa mà chẳng ngần ngại gì.
Được in ảnh rồi ghi danh trên đây, có lẽ hắn cũng không ham muốn...
Hắn khẽ cười nhạt, rồi cất giọng như đang hồi tưởng:
"Lúc tôi tự tiện chuyển từ khoa tình báo sang khoa ám sát, bố mẹ đã nổi trận lôi đình. Họ giận đến mức định tuyệt giao, đuổi tôi ra khỏi nhà."
Ngón tay hắn đút hờ vào túi áo, bàn tay còn lại thả lỏng dọc theo cơ thể, giọng nói vẫn đều đều, không có chút oán giận:
"Nhưng cuối cùng... họ lại không nỡ. Vì tôi là đứa con duy nhất của họ."
Nói đến đó, Nagumo quay lại, bước chậm về phía Shin. Gió từ ô cửa hành lang cuối hắt vào, làm mái tóc hắn khẽ bay động. Hắn dừng lại khi chỉ còn cách Shin một bước chân, giọng thấp hơn, chậm rãi như thể đang thốt ra một lời hứa:
"Nếu đứa con trong bụng cậu ra đời... tôi cũng sẽ để nó học, theo đuổi những gì nó muốn. Không cần vì cái gọi là lợi ích của gia tộc mà hy sinh bản thân."
Shin mở lớn mắt, tim cậu như thắt lại một nhịp. Trong khoảnh khắc đó, cậu nhìn thấy ở Nagumo không chỉ là một sát thủ lạnh lùng, mà là một người đàn ông — đầy mâu thuẫn, đầy vết thương, nhưng cũng đầy quyết tâm để phá bỏ xiềng xích mà cả đời dòng họ hắn đã tự trói vào.
Một người cha... sắp thành hình trong dáng vẻ của một kẻ luôn sống ngoài ranh giới quy chuẩn.
Nagumo nhìn vào đôi mắt đang mở lớn vì bất ngờ của Shin, rồi khẽ bật cười. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt có chút tinh quái pha lẫn sự cợt nhả hiếm hoi:
"Mà cậu cũng mang họ Nagumo đấy. Thấy có áp lực không?"
Shin ngớ người một lúc, rồi hơi cúi mặt, khẽ gật đầu một cái thật nhẹ:
"Một chút."
•
•
•
Tối hôm đó, Shin ngủ ở phòng cũ của Nagumo, còn Nagumo ngủ phòng khác. Cậu nằm thẫn thờ trên giường, ngón tay vô thức siết chặt lấy chăn. Cậu nghĩ về những gì Nagumo vừa kể — về cái gia tộc gián điệp nối đời, về những bức chân dung dõi theo từng bước chân người sống, và cả việc hắn từng suýt bị gia đình từ mặt vì muốn làm sát thủ.
Hóa ra, cậu còn chưa bao giờ hiểu được một phần nhỏ trong con người của đối phương.
RẦM RẦM RẦM!
Tiếng ồn ào ở hành lang khiến Shin giật mình. Cậu chưa kịp ngồi dậy cửa thì cửa phòng đã bất ngờ bật tung.
Bà Nagumo hùng hổ xông vào, tay đang túm cổ áo đứa con trai cao to của mình lôi xồng xộc như thể hắn chỉ là một thằng nhóc chưa lớn.
"Sao mày dám để Shin ngủ một mình thế hả?? Vợ chồng thì phải ngủ cùng nhau chứ!!?"
"Mẹ... mẹ bình tĩnh đã - "
"Bình tĩnh cái đầu mày!! Mày tưởng mẹ cưới dâu về để cho nó nằm một mình đêm đầu tiên ở nhà họ Nagumo à?!"
Nagumo bị kéo tuột cả người vào trong, còn chưa kịp phản ứng gì thì bà đã đẩy mạnh hắn vào phòng. Cánh cửa đóng rầm một cái sau khi bà cúi đầu cười dịu dàng với Shin:
"Làm phiền Shin-chan rồi~. Đêm nay hai đứa ngủ ngon nhé."
Ngoài cửa, giọng bà Nagumo lại tiếp tục vang lên đanh thép:
"Quản gia đâu! Mau khóa hết tất cả các phòng ngủ còn trống lại!! Lấy phông phủ hết lên ghế sofa phòng khách! Đêm nay mà thấy thằng Yoichi lẻn ra ngoài thì cứ báo cho tôi, hiểu chưa?!"
Ngay sau tiếng nói ấy, Shin và Nagumo trố mắt nhìn nhau.
Shin vẫn ngồi nguyên trên giường, chăn phủ ngang đùi, mắt mở to ngỡ ngàng.
Nagumo thì đứng chết trân trước cửa, cổ áo ngủ bị xốc lên vì cú kéo vừa nãy, tóc mái hơi rối, gương mặt vẫn giữ vẻ lạnh tanh nhưng ánh mắt đã hơi... hoảng.
"..."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com