Chap 13
Shin ngồi thẫn thờ trên giường, ánh mắt còn đọng lại chút sửng sốt sau tiếng nói vang rền của bà Nagumo.
Cậu cứ ngỡ bà là kiểu người mẹ quý tộc nhẹ nhàng, dịu dàng hết mực—như cách bà đã mỉm cười hiền hậu lúc rót trà mời cậu, như khi bà nhẹ giọng gọi Nagumo là "con trai yêu" đầy trìu mến. Nhưng hóa ra, đằng sau vẻ ngoài nhỏ nhẹ đó là một người phụ nữ... đáng gờm. Rất đáng gờm.
Cái cách bà xách cổ Nagumo lôi xềnh xệch dọc hành lang như xách bao tải, cái cách bà ra lệnh cho quản gia một cách dứt khoát không chừa đường lui cho Nagumo, và cả cái giọng... không thể cãi vào đâu được ấy - mọi thứ khiến Shin thấy mình vừa mới lật sang một trang khác về gia đình này.
Cậu khẽ đổ mồ hôi, môi hơi mím lại, mắt lướt về phía Nagumo vẫn đang đứng bất động như tượng gỗ trước cửa. Hóa ra, Nagumo cũng không phải là người duy nhất trong nhà này khiến người ta cảm thấy khó đoán.
Nagumo bỗng như bừng tỉnh sau cú sốc. Không nói một lời, hắn lúng túng dùng tay chải lại tóc rồi vuốt nếp cổ áo cho phẳng phiu. Sau đó bắt đầu mở hết tủ này đến tủ khác, lật tung ngăn kéo, kiểm tra dưới gầm giường — chỉ để tìm xem có cái chăn hoặc cái nệm nào đó thừa ra không.
Shin nhìn theo, không nhịn được mà chớp mắt liên tục.
Cái tủ cuối cùng cũng bị kéo toạc ra. Nhưng thứ duy nhất bên trong là một cái áo len cũ và vài quyển sách bìa cứng. Không một cái chăn, không một tấm nệm nào thừa ra cả. Dường như mẹ hắn đã chuẩn bị kỹ đến từng chi tiết.
Nagumo im lặng một chút. Rồi lặng lẽ đóng cánh tủ lại, quay đầu nhìn xuống sàn nhà trải gỗ, ánh mắt cân nhắc rất lâu... như thể đang so đo xem nằm ở góc nào thì ít đau lưng nhất.
Shin thấy vậy thì chép miệng, rụt rè lên tiếng:
"Anh cứ ngủ trên giường cũng được. Mỗi người một góc là xong mà."
Nghe Shin nói vậy, Nagumo hơi khựng lại. Hắn đứng lặng ở mép giường một lúc như đang cân nhắc giữa việc trèo lên hay chui xuống gầm luôn cho đỡ mất thời gian. Không khí trong phòng đột nhiên căng lên như dây đàn, tưởng chừng chỉ một hơi thở mạnh cũng đủ khiến nó đứt tung.
Rồi cuối cùng, hắn nhúc nhích.
Nagumo chậm rãi trèo lên giường, động tác dứt khoát nhưng có chút gượng gạo. Hắn chọn nằm sát mép ngoài, vai xoay nhẹ ra sau lưng Shin, để chừa ra một khoảng cách an toàn như thể sợ cậu cảm thấy không thoải mái. Shin thì vẫn giữ nguyên vị trí, rụt rè nhích người sát vào tường hơn chút nữa.
Khoảng cách giữa hai người bây giờ là một mét rưỡi.
...
Lúc mẹ hắn kéo hắn vào phòng trong trạng thái đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch.
Thú thật, hắn thấy có chút...xấu hổ...
Hắn không hiểu nổi vì sao.
Lần trước khi uống say rồi làm trò con bò, lột đồ để lộ cơ thể, trơ trẽn trèo lên giường Shin xong thấy xấu hổ còn đủ hiểu...Giờ đây chỉ mới bị mẹ mắng trước mặt người khác, quần áo xộc xệch có tý đã đủ làm hắn muốn nhảy ra từ ban công tự vẫn cho xong.
Nagumo Yoichi - cái đứa xưa giờ cợt nhả đến mức khiến người ta phát điên vẫn chưa chịu dừng - đột nhiên lại thấy ngại ngùng? Ngay cả khi hồi học ở JCC, bị đánh cho bầm dập, quần áo rách bươm, tóc tai dựng ngược như thiên lôi, mặt còn dính máu và bụi bẩn mà hắn vẫn còn cười ha hả như thể chẳng có gì quan trọng hơn việc chọc quê giảng viên hoặc cùng đi phá phách với lũ bạn.
Vậy mà giờ đây, chỉ vì một chút luộm thuộm, đứng trước mặt một người, hắn lại thấy... lúng túng.
Không phải vì bị mẹ mắng. Hắn quen rồi. Mà là vì có ánh mắt ai đó đang nhìn hắn.
Nagumo nuốt khan.
Ừ thì... Chắc là lớn rồi nên tâm sinh lý thay đổi thôi..
Một lúc sau, cả hai vẫn nằm im lặng, chỉ nghe tiếng đồng hồ tích tắc cùng nhịp thở đều đều của nhau. Shin quay mặt vào tường, mắt mở thao láo. Căng thẳng. Gò bó. Ngột ngạt. Cậu không chịu nổi nữa. Để phá tan bầu không khí như muốn bóp nghẹt cổ mình, cậu đột nhiên thốt ra một câu:
"Con ngựa trắng anh cưỡi... tên là gì vậy?"
Vừa dứt lời, Shin đã muốn đập đầu vào tường.
Cái gì vậy trời!? Trong vô số câu hỏi trên đời này sao lại hỏi cái câu vô tri đó? Có bị điên không??
Nagumo bên kia thoáng khựng lại, có vẻ bất ngờ. Nhưng rồi hắn đáp:
"Chérie de Mirabelle Alyssandra Magaly Tournesol l'Aube."
Shin tròn mắt.
Cái gì cơ!?
Cái tên gì mà nghe như đọc thần chú thế?
Shin cắn môi quay mặt vào trong tường, vai khẽ run lên từng nhịp vì cố nhịn cười. Cậu không ngờ một người trông lạnh tanh như Nagumo lại đi đặt tên cho ngựa bằng tiếng Pháp dài ngoằng và điệu chảy nước như thế.
Tưởng tượng rằng mỗi lần gọi ngựa là hắn phải đọc méo cả miệng.
Shin suýt thì bật cười thành tiếng.
"Không ngủ được à?"
Cậu giật thót, giọng Nagumo vang lên sau lưng, trầm trầm, như thể hắn chẳng định hỏi gì nghiêm túc.
"Hơi khó ngủ.."
Một lúc sau, cậu nghe thấy tiếng sột soạt.
Nagumo đổi tư thế.
"Muốn chơi một trò không?"
Shin ngập ngừng. Nhưng rồi cũng gật, dù chính cậu cũng không biết vì sao.
"Trò gì?"
"Mỗi người đếm ngược từ mười. Nhưng thay vì nói số, mình kể một điều đã từng làm từng nghĩ hồi xưa mà bây giờ không dám nữa."
Shin hơi bất ngờ, cậu không hiểu vì sao hắn lại chủ động như thế. Một trò chơi ngớ ngẩn, lại còn mang màu tâm sự. Chẳng giống Nagumo chút nào - cái kiểu người luôn giấu mình sau lớp vỏ dửng dưng, lúc nào cũng cợt nhả đến phát bực.
Vậy mà bây giờ, hắn lại là người mở lời. Hắn muốn kể những điều từ quá khứ mà có lẽ cậu còn chưa một lần được biết.
Shin ngập ngừng. Nhưng rồi cũng gật, dù chính cậu cũng không biết vì sao. Có lẽ là vì sự im lặng này quá dài, hoặc vì một phần trong cậu muốn biết xem Nagumo còn che giấu bao nhiêu thứ nữa.
"Nghe như kiểu trò tâm sự giữa đêm khuya ấy."
"Thì đúng là giữa đêm khuya còn gì."
Nagumo nói, giọng cộc nhưng không gay gắt. Cái kiểu của hắn là vậy. Làm gì cũng không thèm giải thích, chỉ tung ra như thể ai không hiểu thì... ráng chịu.
Cả hai bắt đầu.
"Điều số mười," Shin lầm bầm, "Hồi bé, tôi từng uống rất nhiều sữa tăng trưởng chiều cao vì nghĩ nó sẽ giúp tôi phân hóa thành Alpha."
Nagumo cười khẽ.
"Điều số chín. Tôi từng viết thư tình cho giảng viên dạy bắn súng. Ký tên Sakamoto Taro."
Ôi dào...
Tưởng hắn sẽ lôi ra mấy chuyện quá khứ nặng nề đầy u tối ra để kể. Ai dè chỉ là mấy trò phá phách hồi còn trẻ trâu vừa ngớ ngẩn vừa vô tri. Cậu kỳ vọng hơi nhiều rồi..
Dần dần, cả hai cứ thế nói. Không gian trong phòng không còn ngột ngạt nữa, giọng nói của Nagumo xen với giọng cậu, đều đều như tiếng gió đông lùa qua những tán lá.
Khi đến điều số "Ba", Shin không nói nữa.
Nagumo im lặng một lúc.
"Cậu đến lượt đấy."
Không có tiếng đáp lại. Chỉ là một hơi thở thật dài.
Hắn nghiêng người. Trong ánh sáng yếu ớt hắt từ ngoài cửa sổ, Shin đã ngủ, lưng vẫn quay vào tường như lúc nãy.
Một khoảng lặng dài nữa.
"Ngủ rồi à..?"
Biết chắc sẽ không có câu trả lời, hắn từ từ nằm xuống rồi lưng xoay về phía Shin. Đôi mắt mở hé một lát, rồi mới nhắm lại.
Ngoài cửa, gió thổi nhè nhẹ. Trong phòng, đêm trôi qua như thể đã dài lắm rồi - mà thực ra mới chỉ bắt đầu.
Một lúc sau, Nagumo vẫn nằm đó, đôi mắt từ mở hé giờ đang trừng trừng nhìn lên trần nhà như thể đang đếm từng viên đá gắn trên chiếc đèn chùm. Đã gần một tiếng trôi qua kể từ lúc cậu ta ngủ, còn hắn thì vẫn không tài nào chợp mắt nổi.
Không biết do lạ chỗ hay là vì lý do nào khác.
Nagumo trằn trọc mãi vẫn không ngủ được.
Chăn thì quen, gối cũng là loại hắn hay dùng. Phòng tuy lạ, nhưng mùi chăn nệm, cả mùi của không khí... chẳng có gì khiến hắn mất ngủ cả.
Duy chỉ có một thứ - khiến cả cơ thể hắn cứ căng ra, mắt thì nhắm mà đầu óc vẫn không ngừng quay cuồng.
Một hơi thở đều đều... ngay bên kia giường.
Và cái cảm giác lạ lẫm mà cũng quá gần gũi - rằng chỉ cần đưa tay qua một chút thôi, là có thể chạm phải một người khác. Một người không phải là kẻ thù, không phải đồng đội, không phải kẻ xa lạ. Một người mà hắn... vẫn chưa tìm được cách gọi tên mối quan hệ.
Hắn thở dài, xoay người sang bên kia, định tự buộc mình phải ngủ. Nhưng trong một khoảnh khắc, ánh mắt hắn bất giác liếc sang.
Shin đang nằm nghiêng về phía hắn. Mái tóc vàng xõa xuống, che nửa gương mặt. Vai áo tụt một chút, để lộ ra phần xương quai xanh mong manh. Khoảng cách giữa hai người... ban đầu là hơn một mét rưỡi. Giờ chỉ còn lại hai gang tay.
"Ngủ kiểu gì mà bò tới tận đây được hay vậy?" – Nagumo cau mày.
Rõ ràng lúc đầu nằm tận mép giường xa hắn hơn mét rưỡi. Giờ thì khoảng cách chỉ còn lại chừng hai gang tay.
Chắc là do cậu ta xoay người nhiều trong lúc ngủ.
Hắn nhìn mà không biết nên thấy bực hay thấy buồn cười. Trong đầu lướt qua ý nghĩ quen thuộc: đừng có quan tâm.
Nhưng tay lại không chịu nghe lời.
Nagumo đưa tay lên, kéo chăn nhẹ lại che vai cho cậu. Rồi thay vì quay đi như dự tính, hắn vẫn cứ nằm đó đối diện với gương mặt ngủ yên kia. Và trong một khoảnh khắc không hiểu nổi, hắn lại đưa tay ra lần nữa.
Chạm.
Lòng bàn tay ấm và thô ráp của hắn khẽ vuốt dọc má Shin, vuốt rất nhẹ như sợ cậu giật mình mà tỉnh giấc.
"Chỉ tò mò thôi," hắn nói trong đầu như đang biện minh.
Ngón tay hắn chạm vào sợi tóc vàng lòa xòa kia, luồn nhẹ vào rồi gỡ ra, vuốt mấy lần như thể đang kiểm tra độ mềm mượt. Sau đó tay hắn dừng lại ở sống mũi cao cao, rồi như có như không lướt qua khóe môi, cuối cùng là mi mắt.
Lông mi dài thật. Trước đây hắn từng thấy chúng khẽ run lên vì mệt, vì thai nghén thiếu dưỡng chất. Hồi đó... gương mặt này tái nhợt, thiếu sức sống đến phát sợ. Còn giờ, làn da tuy vẫn trắng, nhưng đã không còn xanh xao mà hồng hào lên đôi chút. Khoẻ mạnh hơn. Sống động hơn. Có chút gì đó khiến hắn bỗng... yên lòng.
Chỉ muốn sờ một chút thôi. Nhưng tay hắn lại không chịu nghe lời.
"Điều số ba" hắn lầm bầm trong khi tay vẫn tiếp tục chạm lên gò má Shin. "Tôi từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có cảm tình với ai."
Không biết là đang nói về ai. Cũng chẳng biết vì sao lại nói ra. Hắn chẳng hiểu nổi cảm xúc của mình lúc này nữa.
Hắn nhắm mắt lại trong khi một tay vẫn để gần gương mặt cậu, ngón tay còn chưa rút về.
Nhưng ngay lúc ấy-
Một đôi mắt khác đột ngột mở bừng ra. Đôi mắt quen thuộc màu xanh xám trong bóng tối ánh lên vẻ ngạc nhiên.
Shin đang nhìn hắn.
"—!!!!"
Trong một phần nghìn giây, toàn bộ dây thần kinh hắn như ngắt điện. Phản xạ còn nhanh hơn lý trí, tay chân luống cuống định tránh xa khỏi đối phương nhưng quên mất rằng mình đang ở sát mép giường—
"RẦM!!!"
Cả người đổ uỵch xuống sàn phát ra âm thanh vang dội trong căn phòng tối. Màn đêm như bị tiếng động đó cắt phăng ra làm hai. Cả căn phòng rung nhẹ lên vì cú ngã không thể nào duyên dáng hơn.
Nagumo nằm sõng soài dưới sàn, cả người cứng đờ.
Lưng hắn đập xuống thảm trước, mông tiếp đất sau. Không đau lắm, nhưng tim thì...
Đập thình thịch một cách hỗn loạn như muốn nhảy thẳng ra khỏi lồng ngực.
Hắn nghĩ hắn có thể chết sớm vì đột quỵ.
"..."
Không nói một lời, hắn lập tức đưa hai tay lên ôm mặt vì biết chắc chắn mặt mình bây giờ đang đỏ bừng. Bình tĩnh. Phải bình tĩnh. Còn có thể cứu vãn được đúng không?
"Anh có sao không thế??!"
Nagumo chết lặng. Thấy gáy mình lạnh toát.
Hắn từ từ bỏ tay ra để lộ đôi mắt. Và như một cảnh tượng ám ảnh, gương mặt Shin đang từ từ ngó xuống từ mép giường với mái tóc rũ theo và mắt mở to ngơ ngác. Hai má hồng hồng vì mới ngủ dậy, trông y như... một kẻ vô tội vừa bắt tại trận kẻ phạm tội. Mà chính xác thì đúng là như thế.
Hắn vẫn chưa thở được. Tim vẫn đập như sắp vỡ.
"Cậu tỉnh vào giờ này làm cái quái gì thế...?!"
"...Anh sờ mặt tôi à?"
"KHÔNG CÓ!!"
Nagumo phản xạ như bắn vì có tật giật mình. Hét xong mới thấy đầu ong ong. Hắn lồm cồm ngồi dậy, quay mặt đi để lộ ra cái tai đỏ bừng lí nhí nói thêm:
"Tôi... tôi thấy mặt cậu có bụi. Phủi đi thôi."
Câu nói vừa ra khỏi miệng, hắn lập tức hối hận.
Bụi ở đâu?
Rõ ràng Shin ngủ trong phòng có máy sưởi, trên giường sạch sẽ, cái chăn mới giặt, gối mới thay vỏ... Không có một vết tích của bụi ở trong nhà.
Hắn xong đời rồi.
Nagumo nhìn ra xung quanh, mắt vô thức dừng lại ở gầm giường. Trong đầu vụt qua một ý nghĩ đầy tuyệt vọng:
Hay là chui xuống đó luôn cho rồi.
Gầm giường vừa nhỏ vừa tối. Không ai thấy mặt, không ai hỏi cũng không ai nhắc đến chuyện sờ sờ vuốt vuốt nữa. Hắn muốn giấu quách cái bản mặt của mình đi, hôm nay đã tủi hổ tận hai lần liên tiếp. Nhưng bàn tay vừa rồi, từng ngón từng ngón đều đã chạm vào da cậu ta như một phản xạ tự nhiên.
Phản xạ của ai? Hắn không dám nghĩ tiếp nữa.
"... Ờm, cảm ơn anh đã lau bụi cho tôi nhé."
Nagumo ngẩng lên. Shin đã tỉnh, mặt nghiêng đi một bên nhưng tay vẫn đặt hờ lên má. Ngón tay cậu đang xoa nhẹ nhẹ đúng chỗ mà bàn tay hắn từng lướt qua lúc nãy.
Hắn không tin vào tai mình.
Cậu ta tin? Thật sao?
Đúng là ngốc.
Hắn cúi mặt xuống thở ra một hơi thật dài.
Mà may là ngốc.
"... Không có gì đâu."
Shin ngồi im không hỏi thêm câu nào. Không buộc tội cũng chẳng né tránh, giữa hai người chỉ còn lại khoảng lặng mỏng như sương.
Cậu đưa tay ra chìa về phía hắn.
"Anh đứng dậy đi."
Hắn nhìn bàn tay ấy vài giây, rồi lẳng lặng nắm lấy.
Tay cậu có chút lạnh. Hắn để mặc cho cậu kéo mình đứng lên khỏi sàn nhà.
"Tôi hỏi thật, sao cậu tỉnh vào giờ này?"
"Tôi hơi lạnh bụng... nên khó ngủ."
Hắn chau mày nhìn về phía máy sưởi trong góc phòng.
"Tôi chỉnh nhiệt độ thêm một chút nhé?"
"Thôi, đừng. Nhiệt độ ổn rồi." Cậu lắc đầu, mắt lim dim vì vẫn còn buồn ngủ. "Có mỗi bụng là lạnh. Anh chỉnh thêm là thành nóng mất."
Nagumo không nói gì. Hắn vẫn đứng yên bên giường, ánh mắt dừng lại ở vùng bụng cậu một lúc lâu như đang cân nhắc xem nên làm gì đó. Không phải chuyện to tát. Nhưng không hiểu sao, cái cảm giác muốn chăm sóc ấy cứ dâng lên trong đầu hắn như một sợi dây vô hình kéo căng thần kinh, khiến từng cử động của hắn bỗng trở nên cẩn trọng và dè chừng đến lạ.
Hắn mím môi.
Rồi như thể đã tự thuyết phục được bản thân, hắn chậm rãi đi vòng qua phía bên kia giường nhẹ tay kéo mép chăn, gập lại thêm một lớp rồi cẩn thận đắp ngay ngắn lên bụng cậu.
"Ổn chưa?"
"Ổn rồi.."
...Nhưng Nagumo vẫn đứng yên bên mép giường, ánh mắt không rời khỏi đối phương.
Chăn đã đắp lại rồi nhưng không hiểu sao... hắn vẫn thấy chưa yên tâm. Nhìn cái cách vai cậu co lại từng nhịp như vẫn còn chút lạnh, hắn khẽ cắn môi, tay siết nhẹ lấy mép áo mình, trong đầu bây giờ xoắn xuýt hàng ngàn suy nghĩ – có nên không? Có quá đà không? Có khiến cậu ta khó xử không?
Nhưng nếu là trước kia hắn đã chẳng bao giờ bận tâm những chuyện này.
Có điều bây giờ lại khác.
Hắn thở ra một hơi, nhẹ đến mức chính mình còn chẳng nghe thấy rồi tiến tới góc giường khẽ nâng góc chăn lên lần nữa, hắn từ tốn chui vào trong, từng cử động đều chậm rãi như thể đang bước vào một khu vực cấm kỵ.
Khoảng cách ban đầu, hắn còn cố giữ một đoạn. Không dám tới gần.
Nhưng nhìn tấm lưng ấy cựa quậy có vẻ khó chịu vì vẫn còn lạnh. Nagumo lại bất giác thấy không an tâm.
Hắn vươn tay ra một cách chậm rãi. Một cánh tay vòng qua eo cậu một cách cẩn thận và dè chừng như sợ đối phương giật mình.
"Anh làm gì vậy??"
"... Cậu cứ nằm im đi. Không lại lạnh."
Cậu không đáp.
Chỉ có sự im lặng – kéo dài một chút, vừa đủ khiến Nagumo càng thêm căng thẳng. Hắn không biết cậu có đang giận hay không, chỉ biết là Shin vẫn chưa xoay người lại cũng không hất tay hắn ra.
Một lúc sau cậu khẽ nói:
"Anh... đang chạm vào bụng tôi đấy."
"Biết. Nằm một lúc sẽ ấm, cậu cứ ngủ đi."
Shin vẫn im lặng, nhưng lần này hắn có thể cảm nhận được lồng ngực cậu đang phập phồng chậm lại, nhịp thở bắt đầu ổn định. Hắn siết nhẹ cánh tay vừa đủ để vòng ôm không lỏng lẻo, nhưng cũng không khiến cậu khó chịu.
Chiếc bụng nhỏ ấy... đang mang một sinh mệnh. Và khi tay hắn đặt lên đó, hắn bỗng thấy ngực mình chộn rộn một cách lạ lẫm. Không phải vì tình dục cũng không phải vì ham muốn.
Mà là...
Cảm giác đang ôm cả một điều gì đó vô cùng mong manh và quan trọng.
Shin nhắm mắt, cố giữ hơi thở đều, nhưng tim thì cứ đập thình thịch. Ban đầu, cậu tưởng mình mơ – cái cảm giác ấm áp từ sau lưng, cái tay đặt hờ lên bụng và cả hơi thở phả nhè nhẹ sau gáy ấy khiến cậu ngỡ ngàng.
Không mơ. Nagumo... đang ôm cậu thật.
Đợt trước để được ngủ cùng phòng, Shin còn phải cố gắng chật vật mãi bảo rằng thiếu pheromones Alpha để hắn miễn cưỡng cho nằm cạnh. Khi ấy hắn đã quay lưng, cả đêm không thèm hỏi han hay chạm vào cậu lấy một lần.
Vậy mà bây giờ...Không lời báo trước. Không cần cậu mở miệng xin.
Chính hắn lại là người vòng tay ôm cậu, còn giữ ở bụng – cái nơi vẫn luôn khiến cậu thấy vừa lúng túng vừa khó xử nhất từ khi mang thai.
Shin thấy cổ họng mình nghèn nghẹn.
Không biết nên thấy an tâm hay thấy lo.
Cậu sợ... nếu lần này là một phút yếu lòng của hắn, thì sáng mai mọi thứ lại quay về như cũ. Hắn lại lạnh nhạt, lại hờ hững như thể chưa từng có đêm nào thế này.
Nhưng lúc này, hơi thở cậu dần chậm lại.
Bởi thân nhiệt của hắn xuyên qua lớp áo mỏng đang lan sang da cậu từng chút một, lấp dần cái lạnh căng tức dưới bụng.
Bởi lần đầu tiên... Nagumo dịu dàng đến thế.
Shin nhích nhẹ người, không rời khỏi vòng tay ấy mà lại sát gần thêm một chút không biết là vô thức hay cố ý.
Cậu chẳng nghĩ gì nữa.
Chỉ biết bụng mình dần ấm lại, cảm giác căng tức khó chịu từ nãy cũng tan đi ít nhiều.
Và cứ như vậy, cậu chìm vào giấc ngủ – trong vòng tay của người mà đến chính cậu cũng không ngờ là có thể dịu dàng đến vậy.
Còn Nagumo, hắn vẫn chưa ngủ được.
Mắt mở trừng trừng, nhìn khoảng không trước mặt tối đen như mực. Bóng lưng cậu kề sát ngay trước ngực, hơi ấm và hương thơm nhè nhẹ từ người cậu lan qua lớp áo khiến hắn có cảm giác như tim mình cũng dần dịu lại.
Từ bao giờ... hắn lại trở nên như vậy?
Từ bao giờ... cái người luôn gắt gỏng nếu có ai bước vào không gian riêng của mình, lại nằm đây, tự nguyện thu mình sát vào một người khác, chỉ để chắc chắn rằng người đó không lạnh?
Shin đã ngủ rồi – nhịp thở đều và sâu, thỉnh thoảng khẽ phập phồng khi bụng cậu phồng lên nhẹ nhẹ. Tay hắn vẫn vòng qua như thế, đặt nhẹ nhàng trên chiếc bụng ấy.
Chiếc bụng đang ngày một lớn dần... bên trong là cả một sinh mệnh, là con của hắn và cậu ta.
Nagumo khẽ nhắm mắt.
Lần đầu tiên... hắn cảm thấy bản thân mình đang thật sự tồn tại trong một điều gì đó. Không phải là chạm vào rồi bỏ đi. Không phải là thân thể trần trụi và giường ngủ lộn xộn. Không phải là thứ cảm giác thỏa mãn rồi tan biến.
Mà là... một thứ gì đó đang lớn dần lên trong chính vòng tay hắn. Là người nằm trước mặt hắn đây – nhỏ bé, dễ vỡ, nhưng lại ngang nhiên phá vỡ hết mọi ranh giới mà hắn từng dựng lên. Trước nay, hắn luôn là người bị động trong những điều gọi là "gần gũi". Những vòng tay khác, những cái ôm khác – hắn chưa từng thấy thật lòng. Chỉ đơn thuần là một cuộc trao đổi, hoặc một nhu cầu.
Nhưng giờ phút này – chính hắn lại là người đưa tay ra.
Vì cậu ta.
Nagumo dịch sát hơn chút nữa cẩn thận như thể sợ làm phiền giấc ngủ của đối phương. Đầu tựa nhẹ vào tóc cậu, khẽ hít hương thơm từ người Shin rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Lần đầu tiên...
Hắn có thể thoải mái khi ngủ cạnh người khác như vậy.
•
•
•
Sáng sớm hôm sau, dù trời vẫn còn lạnh nhưng không khí ban mai trong lành và bình yên đến lạ.
Bà Nagumo đã dậy từ lúc trời còn mờ sáng, bà định rủ Shin và con trai mình đi dạo vài vòng quanh sân để vận động tay chân, trò chuyện cho khuây khỏa đầu óc.
Bà dừng trước cửa phòng, gõ nhè nhẹ vài cái:
"Dậy chưa hai đứa? Tập thể dục sáng chút đi nào."
Không ai trả lời.
Bà nghiêng đầu lắng tai nghe, rồi chậm rãi xoay nắm cửa, đẩy nhẹ ra một khe hẹp.
Bên trong, căn phòng vẫn tối lờ mờ vì rèm chưa được kéo, nhưng ánh sáng hắt vào đủ để bà nhìn thấy rõ cảnh tượng đang diễn ra: trên chiếc giường đôi, Nagumo nằm ngủ nghiêng người, tay vòng qua người Shin ôm gọn lấy cậu như sợ trượt mất. Shin thì lại nằm áp mặt vào ngực hắn, tay cũng quàng nhẹ quanh eo, bám chặt chẳng kém gì.
Cả hai ngủ rất sâu, hơi thở đều đều hòa vào nhau trong một nhịp điệu chậm rãi và yên bình. Tư thế dễ thương một cách không ngờ khiến bà đứng khựng lại vài giây rồi phải khẽ bật cười:
"Đúng là vợ chồng son có khác..."
Cảnh tượng này đúng là nghìn năm có một. Thằng con bà đã kết hôn và trông nó cực kỳ tình tứ với vợ mới cưới!
"Thôi rủ ông xã cùng đi dạo vậy," bà lẩm bẩm, vừa đi vừa cười thầm một mình, dáng đi như nhảy chân sáo vì chuyện vui ngày mới khuất sau hành lang sáng dịu ánh nắng ban mai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com