Chap 14
Shin mở mắt từ từ, mí mắt vẫn còn nặng trĩu vì giấc ngủ sâu kéo dài từ đêm qua. Cậu ngáp nhẹ, chưa kịp nhận thức được xung quanh thì đã thấy một hơi ấm quen thuộc kề sát ngay trước mặt. Một cánh tay vững chãi vẫn đặt yên trên eo mình, không hề dịch chuyển.
Tim cậu đập lỡ nhịp.
"...!!!"
Shin lập tức tỉnh hẳn. Cậu nằm im không dám ngẩng mặt lên, chỉ hít vào một hơi sâu định nhấc tay ra từ từ chậm rãi vì sợ hắn thức giấc, trong lòng niệm chú rằng hắn ngủ hết ngày mai cũng được. Nhưng còn chưa kịp nhấc, Nagumo cũng từ từ chớp mắt tỉnh dậy, đầu óc mơ hồ vì vừa thoát khỏi giấc ngủ sâu. Phải mất vài giây hắn mới nhận ra cảm giác mềm mềm dưới cánh tay là cái gì, rồi mắt mở to khi thấy mái tóc rối mềm kia tựa ngay vào ngực mình, và vòng tay nhỏ kia vẫn siết nhẹ quanh eo hắn.
Cơ thể hắn khựng lại như bị ai đóng băng tại chỗ.
Hắn đã ôm cậu ta...cậu ta cũng ôm lại cả đêm?
"..."
Ngay khoảnh khắc cả hai cùng mở mắt, cả thế giới như khựng lại một giây. Shin cũng dần cảm nhận được ánh mắt rọi xuống mình và bàn tay ở eo cậu đang khẽ cựa quậy.
Chết mẹ.
Hắn tỉnh rồi...
Cả hai cùng lúc giật bắn như bị điện giật, hoảng hốt buông nhau ra ngay lập tức. Shin suýt nữa lăn khỏi giường, còn Nagumo thì ngồi dựng dậy trong tư thế cứng đờ như thể cậu vừa là trái bom vừa phát nổ ngay trong tay hắn.
"Ờm... sáng rồi hả!?" - Shin lắp bắp, không dám ngẩng mặt lên. Giọng lắp bắp như bị mắc tóc.
"... Ờ."
Nagumo đưa tay dụi mặt, hắn quay mặt đi, cố tỏ ra bình thường nhưng tay lại vô thức siết chăn. "Xin lỗi. Tôi... không để ý."
"... Câu đó phải để tôi nói mới đúng."
Cậu đáp, mắt vẫn dán chặt vào tấm ra giường như nó là thứ cứu cậu khỏi tan chảy vì ngượng.
Không ai dám nói gì thêm, không khí trong phòng lúc này yên tĩnh đến ngột ngạt, như để cứu vãn tình thế, Nagumo khẽ ho một tiếng, cố tìm lý do để thoát ra khỏi bầu không khí ngượng chín mặt này.
Cậu luống cuống đứng dậy, tay kéo chăn che nửa mặt. "Tôi... tôi vào vệ sinh trước."
"Ờ, tôi sang phòng bên thay đồ."
Cửa phòng tắm khép lại. Cửa phòng bên cũng đóng sập. Và trong hai không gian riêng biệt, mỗi người đều đang âm thầm đập đầu vào tường muốn tự vẫn luôn cho xong.
Nagumo tựa lưng vào cánh cửa, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào trần nhà như thể nó có thể giải thích cho hắn vì sao hắn lại làm chuyện như thế đêm qua. Tỉnh hoàn toàn rồi, tâm trạng đâu mà ngủ nướng nữa.
"Mình làm cái quái gì vậy trời..."
Nhưng rồi, cảm giác từ đêm qua vẫn còn đọng lại rất rõ. Cậu ta mềm mềm như một cái gối ôm ru ngủ, dễ chịu đến lạ. Thân người nhỏ bé, nhẹ nhưng lại khiến hắn có cảm giác muốn giữ chặt không buông.
Thêm cái hương thơm nhè nhẹ không rõ là mùi sữa tắm hay là cơ thể, chỉ biết là khiến đầu hắn cứ nhẹ bẫng đi.
"... Thật sự là giống y hệt một cái gối ôm."
Hắn đỏ mặt, lại quay ra cửa đập mạnh đầu vào một lần nữa cho tỉnh táo hẳn.
Nagumo thực sự muốn phủ nhận một điều nhưng chẳng thể: ôm Shin ngủ... không hề tệ.
Cùng lúc đó, Shin thì đứng trước gương trong phòng tắm, vừa tạt nước lên mặt vừa thầm hét vào hư không.
"Quỷ tha ma bắt!!! Mình ôm hắn! Còn ngủ ngon như chết luôn là sao?!"
Cậu nhớ lại cái cảm giác đêm qua... một nguồn nhiệt to lớn ôm sát sau lưng, ấm đến mức không cần thêm chăn. Nagumo rõ ràng là một cái máy sưởi di động, cả cái thân hình rộng lớn nên mỗi lần cậu dịch lại gần thì càng được ôm trọn hơn, cảm giác an toàn một cách khó hiểu.
Cậu ôm lại hắn từ khi nào thế? Sao lại vô thức như vậy?
Má đỏ bừng, Shin vẫn rửa mặt cho dù mắt đang cay xè vì nước như thể muốn rửa hết tội lỗi. Nhưng cuối cùng dù gào thét bao nhiêu, trong lòng cậu vẫn có một tiếng thở dài rất khẽ:
"... Mà cũng không tệ lắm."
•
•
•
Đến giờ ăn sáng, ánh nắng chan hòa rọi vào phòng ăn, tiếng bát đũa lách cách vang lên nghe có vẻ yên bình...
Nếu như không tính đến việc có hai sinh vật đang cực kỳ không yên bình ngồi đối diện nhau.
Nagumo vừa cúi mặt ăn cơm vừa liếc qua bên kia bàn – nơi Shin cũng đang nhìn chăm chăm vào bát của mình như thể có thể ăn cơm bằng mắt.
Không ai nói gì, không ai dám nhìn nhau, không khí cứ lặng thinh mà đỏ ửng.
Cho đến khi...
Bà Nagumo từ bếp bưng ra một nồi gà hầm, bà đặt nồi gà lên bàn rồi nở nụ cười toe như bắt được vàng:
"Món gà đã xong rồi đây, cả nhà cứ tự nhiên nhé."
Nhưng chưa dừng lại ở đó, bà nhìn hai đứa ngồi đối diện nhau đang cắm mặt vào ăn cơm thì mới chợt nhớ ra chuyện vui.
"Biết gì không, sáng nay mẹ vào phòng thấy hai đứa ôm nhau ngủ mà cưng muốn xỉu!"
"KHỤ—!!"
Nagumo sặc canh ngay lập tức rồi ho sặc sụa, tay đập mạnh vào ngực như thể muốn thông khí quản.
Shin thì tròn mắt, cổ họng nghẹn lại, cố nuốt cơm xuống trong khi tai đỏ bừng.
"Mẹ... mẹ vào phòng con từ lúc nào?!" – Nagumo nghẹn giọng hỏi.
Bà chống cằm, mặt vô cùng thoải mái:
"Thì sáng sớm mẹ tính rủ hai đứa ra sân tập thể dục chung cho vui. Mà tới nơi thì thấy hai đứa ngủ say quá, ôm nhau dính chặt như sam vậy á. Thấy dễ thương nên mẹ không nỡ gọi nữa~"
Nagumo tức khắc cứng đờ.
Ông Nagumo lúc này vẫn bình thản gắp miếng gà rồi gật gù.
"Ừ, vợ chồng mới cưới thì phải vậy chứ. Gắn bó là tốt."
"KHỤ—!!"
Lần này tới lượt Shin bị sặc, suýt nữa nước canh trào ra từ mũi. Cậu vội lấy tay che miệng, mắt nhìn trừng trừng vào bát còn mặt thì đỏ như cà chua chín.
"Bố ơi, bọn con luôn thế mà..." – Nagumo úp mặt xuống bàn, than khẽ nhưng vẫn không quên diễn trước mặt phụ huynh.
Chưa dừng lại ở đó, bà Nagumo bỗng nhiên đứng dậy, vòng qua chỗ ông Nagumo rồi bất ngờ ôm chặt lấy ông từ phía sau để minh họa cho câu chuyện thêm phần kịch tính:
"Hồi xưa hai đứa mình mới cưới cũng vậy đó~ Ông còn nhớ không, ông xã?"
Ông Nagumo phì cười ha hả, vỗ tay vợ:
"Nhớ chứ. Hồi đó bà chỉ thích ôm tôi ngủ thôi."
"Thì tại người ông ấm như cái lò sưởi, mềm như cái gối ngủ, không ôm thì phí lắm~" – Bà Nagumo đáp, giọng ngọt như rót mật.
Ấm như lò sưởi, mềm như gối ngủ à...
Shin và Nagumo ngồi đó, mặt đỏ như có thể phát nổ bất cứ lúc nào.
Cậu thì gồng tay nắm cái muỗng, miệng mím chặt, chỉ thiếu điều muốn chui vô gầm bàn.
Hắn thì cúi mặt sát xuống bát cơm, màu đỏ lan từ tai đến tận gáy.
Shin khẽ cắn môi. Có lẽ... gia đình Nagumo vốn thân thiện và thoải mái nên chuyện tình cảm với họ không phải điều quá ghê gớm hay phải giấu giếm.
Còn Nagumo có lẽ đã hiểu cảm giác của người khác rồi. Hiểu thế nào gọi là bị trêu tới phát điên mà vẫn chưa chịu dừng.
Đúng là quả báo.
Hắn sẽ rút ra được một bài học đắt giá từ đây.
Cả hai từ lúc ăn sáng đều chưa nhìn nhau lấy một lần nhưng đều có cùng suy nghĩ:
"Muốn chết quách luôn cho xong."
•
•
•
Sau bữa sáng đầy sóng gió, hai người ở lại một lúc rồi cũng thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời nhà.
Trên xe cả hai ban đầu chỉ im lặng, nghe tiếng nhạc giao hưởng trầm ổn phát ra từ loa ô tô. Shin nhìn ra cửa sổ, ngón tay vẽ vẽ gì đó trên mặt kính.
Cho đến khi—
"Á!!!"
Nagumo giật mình đánh lái lệch cả vô lề đường, thắng gấp lại:
"Cậu bị gì vậy?!"
Shin hoảng hốt bấu tay vào ghế:
"Chiều nay tôi có lịch đi khám thai!"
"...Cái gì?"
"Khám thai!! 2 giờ chiều phải có mặt rồi!"
Nagumo đảo mắt nhìn đồng hồ.
13 giờ 42 phút.
"Cậu định báo lúc nào? Khi sinh luôn hả?"
"Ơ thì... tôi cũng quên mất." – Shin ấp úng, rút điện thoại ra lục tin nhắn đặt lịch.
Nagumo không nói không rằng, quay đầu xe cái rụp.
"Ơ? Anh làm gì vậy? Không về nhà à??"
"Giờ về không kịp. Tôi chở cậu đi thẳng tới bệnh viện luôn."
Shin tròn mắt.
"Hả? Nhưng..."
"Dù gì tôi cũng chưa từng đi khám với cậu lần nào. Đi một lần... cũng được."
Shin im bặt.
Cậu liếc nhìn sang thấy Nagumo vẫn chăm chú lái xe, nét mặt nghiêm túc đến mức khiến Shin bất giác ngồi thẳng lưng như thể mình vừa phạm lỗi.
Cảm giác kỳ lạ. Mấy đợt khám thai lần trước hắn còn chẳng thèm quan tâm cơ mà. Sao bỗng dưng lại tự giác quá vậy?
Shin mím môi, nhỏ giọng hơn:
"Anh không thấy ngại à?"
"Ngại gì?"
"Thì đi chung như vậy..."
Nagumo không quay sang nhìn, chỉ buông một câu khô queo:
"Cậu có thai với tôi. Ngại cái gì?"
Shin bặm môi.
Cũng đúng.
•
•
•
Căn phòng siêu âm sáng dịu, mùi sát trùng thoảng nhẹ. Shin nằm trên giường, áo vén lên, bụng lộ ra tròn trịa. Cậu đã quen với cảm giác lạnh lạnh của gel siêu âm, cũng quen luôn với việc mỗi tháng lại thấy một cái đầu nhỏ xíu hiện ra trên màn hình.
Nagumo thì đứng bên cạnh, lần đầu tiên chứng kiến mọi thứ từ màn hình đen trắng. Hắn đứng hơi thẳng lưng, tay đút túi, nhưng mắt thì... dán chặt vào cái chấm đen mờ mờ đang cử động kia.
"Đang ở tuần thai thứ 22 rồi. Mọi thứ đều ổn. Trộm vía thai nhi phát triển tốt nhé."
Nagumo gật nhẹ đầu, miệng không nói gì, nhưng trán hơi nhíu lại. Hắn nhìn màn hình với ánh mắt như đang phân tích đâu là đầu đâu là chân thai nhi.
"Bắt đầu tháng này thì bé sẽ phát triển thính giác mạnh hơn. Có thể nghe giọng của mẹ và cả bố nữa." – Bác sĩ mỉm cười, vừa đo kích thước vừa nói tiếp. – "Nên nếu hai người thường xuyên nói chuyện với bé sẽ rất tốt cho sự phát triển cảm xúc đấy. Bé thì nghe giọng mẹ nhiều hơn rồi, nên nếu được nghe thêm giọng bố sẽ tốt lắm."
Nagumo nghe đến chữ "bố" thì hơi khựng lại. Hắn đảo mắt sang Shin. Cậu đang nằm nghiêng đầu, mắt mơ màng nhìn trần nhà như chẳng có gì lạ.
Trái lại, Nagumo nuốt nước bọt cái ực.
Không phải vì thấy ghê hay gì. Mà là một cảm giác lạ lùng ập tới. Con của hắn và cậu ta...
Đang nghe được mọi thứ.
"...Anh có thể nói gì đó với bé không?" – Bác sĩ đột nhiên cười, xoay màn hình cho cả hai nhìn thấy rõ hơn – "Không cần nghiêm trọng đâu. Chỉ cần vài câu là được."
"Ơ... tôi không—"
"Cứ thử đi." – Shin đột ngột ngắt lời– "Nó nghe được đấy."
Nagumo ngó xuống bụng cậu, rồi khẽ ho một tiếng.
"...Ờ, ừm... chào."
Shin rướn môi cười khẽ.
Nagumo đỏ mặt, ho tiếp.
"Ừm... bố đây." – Hắn nghiêm túc nói, giọng trầm xuống một chút – "Cứ phát triển bình thường là tốt rồi. Ngoan nhé."
Một cái cúi đầu rất nhỏ. Một sự lúng túng rõ ràng.
Shin nghiêng đầu nhìn hắn rồi khẽ che miệng cười thầm.
Bác sĩ mỉm cười, gật đầu:
"Vậy là bé đủ may mắn rồi."
Sau đó cẩn thận lau lớp gel siêu âm trên bụng Shin, vừa làm vừa nói tiếp:
"À, bước vào tháng thứ năm rồi thì thai nhi sẽ bắt đầu phát triển mạnh về hệ thần kinh và thính giác. Nên mẹ bé cần ăn đầy đủ hơn, đặc biệt là các nhóm thực phẩm giàu omega-3, canxi, sắt và protein."
Nagumo nghe tới đây liền dỏng tai lên.
"Những thực phẩm như cá hồi, trứng gà, hạt óc chó, sữa tươi, rau lá xanh đậm,... đều rất tốt cho sự phát triển não bộ và xương của bé."
Shin gật gật đầu, ra vẻ hiểu rồi. Nhưng Nagumo thì... lập tức rút điện thoại ra bấm ghi chú.
"Cũng nên hạn chế ăn đồ chiên nhiều dầu mỡ, ăn ngọt thì vừa phải thôi nhé." – Bác sĩ cười hiền – "Thỉnh thoảng có thể massage lưng hoặc chườm ấm để giảm đau lưng, nhất là vào buổi tối."
Shin nằm đó bình thản lắng nghe, còn Nagumo thì vẫn đang căng mắt nghiêm túc ghi chép, mắt không rời điện thoại.
•
•
•
Tối đó, vừa về tới nhà là Nagumo cởi áo khoác, xắn tay áo lên và đi thẳng vào bếp.
Trước đó hắn đã ghé siêu thị, mua đầy một túi đồ toàn cá hồi, sữa, rau xanh với trứng gà loại xịn nhất.
"Cậu ngồi yên đấy."
Shin vừa định nhổm dậy thì đã bị trừng mắt cảnh cáo, đành ngồi thừ ra ghế, ôm bụng xem tivi.
Hắn đứng băm rau lóc cóc, mắt thì dán vào công thức trên điện thoại.
"Chết tiệt... hấp cá kiểu gì cho nó thơm mà không tanh vậy trời..."
Nhưng cuối cùng, dù bối rối như gà mắc tóc, Nagumo vẫn mang ra bàn một bữa tối trông khá tử tế đầy đủ dinh dưỡng như bác sĩ đã dặn, còn Shin thì ăn xong cứ ngồi cười khúc khích mãi.
•
•
•
Trưa hôm sau tại trụ sở. Nagumo lại ngồi ngả người trên ghế, tay cầm tấm ảnh siêu âm lấm tấm đen trắng hắn mới lục được trong hồ sơ khám thai của Shin rồi lật qua lật lại xem xét dù chẳng hiểu gì.
Mắt hắn chăm chú đến kỳ lạ, miệng thì khẽ nhếch như thể đang... cười tủm tỉm?
Ở góc phòng, Osaragi lướt mắt qua cảnh tượng ấy, mặt không biến sắc hỏi nhỏ Shishiba đang gác chân lên bàn:
"... Hắn ta bị làm sao đấy?"
Shishiba nhìn qua cái dáng to xác đang ngắm ảnh như thằng ngốc kia:
"Chắc điên rồi." – anh đáp ngắn gọn, mặt không cảm xúc – "Cái kiểu cười đó... không bình thường."
Trong khi đó, Nagumo vẫn chẳng mảy may quan tâm. Hắn cứ nhìn ảnh siêu âm và nhẩm thầm trong đầu, "Cái chấm nhỏ này là đầu à? Hay cái này mới là đầu? ... Mà dù là gì thì trông cũng đáng yêu ghê."
Ừ, điên thật rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~
Chắc là tuỳ gu nhưng tôi quen với kiểu xưng hô là bố với mẹ hơn :v. Vậy nên khi nào Shin sinh xong tôi cx sẽ cho nhỏ xưng là mẹ nhá🐧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com