Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Vào một buổi tối mùa đông cuối tháng 11, Shin bây giờ đã mang thai được hơn 7 tháng. Cậu ngồi lặng lẽ bên bàn ăn, tay xoay xoay chiếc thìa nhỏ trong bát súp đã nguội, ánh đèn vàng hắt xuống làm đôi mắt cậu trở nên trầm hơn thường ngày.

Bây giờ đã hơn 8 giờ tối. Bình thường giờ này Nagumo phải về từ lâu rồi, thậm chí còn tranh lấy việc nấu ăn để không cho cậu đụng tay vào thứ gì, vậy mà hôm nay điện thoại im lặng đến đáng sợ. Không tin là Nagumo lại quên, nhưng cậu cũng không dám chắc hắn đang gặp chuyện gì.

Hay là hắn lại theo thói cũ?...

"Cạch."

Tiếng mở cửa khiến Shin giật mình ngẩng lên.

Nagumo vừa bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến cậu sững người.

Áo hắn loang máu, từng vệt đỏ kéo dài đến tận vạt áo, dính cả lên cánh tay và cổ áo trắng. Ống quần bẩn lem, mặt mày tối sầm, từng bước chân đều nặng nề và loạng choạng như thể chỉ cần bước thêm một bước nữa thôi sẽ đổ gục xuống sàn.

"Anh bị sao thế?!" – Shin bật dậy khỏi ghế– "Sao lại có nhiều máu thế này?"

Nagumo không nhìn cậu. Hắn đứng khựng ngay ngưỡng cửa, mắt cụp xuống, giọng khàn khàn, ngắn gọn như cố đè nén điều gì đó:

"... Không phải của tôi."

Shin sững người, trái tim đập loạn trong lồng ngực. Không phải máu của hắn... vậy nghĩa là hắn vừa đi làm nhiệm vụ. Giống như những lần trước nhưng lần này hắn không kịp thay đồ, không kịp rửa sạch mùi máu mà về thẳng nhà. Nhưng dù về tới đây rồi Nagumo vẫn không ngẩng đầu, vẫn không dám nhìn vào gương mặt cậu.

"... Cậu ăn đi." – hắn khẽ nói, giọng khàn đi – "Tôi không đói."

Không đợi cậu lên tiếng, Nagumo loạng choạng xoay người bước lên cầu thang. Còn Shin đang đứng dưới tầng, nhìn theo bóng lưng hắn dần khuất sau khúc rẽ, lòng trào dâng một cảm giác bất lực khó tả.

Cơm trên bàn vẫn còn ấm. Nhưng trong lòng cậu lại hoang mang đến lạnh người.

Khoảng ba mươi phút trôi qua, Shin vẫn ngồi yên ở phòng khách, mắt liên tục liếc nhìn về phía cầu thang. Cậu đã thử tự thuyết phục bản thân là không có gì nghiêm trọng nhưng sự bồn chồn trong lòng lại cứ lớn dần lên từng phút.

Nagumo bị làm sao thế?...

Shin thở hắt ra, đặt tay lên bụng, rồi rốt cuộc cũng đứng dậy. Cậu bước lên tầng ba, chân chậm rãi từng bước một trên cầu thang gỗ vắng lặng. Đứng trước cánh cửa phòng của Nagumo, tay cậu chần chừ giữa không trung một lúc rồi mới nhẹ nhàng gõ ba tiếng nhỏ.

Không có tiếng đáp lại.

"... Nagumo?"

Im lặng.

Tim Shin khẽ nảy lên. Cậu hít sâu một hơi, tay run run đẩy cánh cửa mở ra thật chậm.

Ngay lập tức, một mùi hương thoang thoảng xộc vào mũi—nhẹ nhàng mà dìu dịu, khiến đầu óc cậu khẽ chao đảo. Không phải mùi máu hay mùi thuốc sát trùng... mà là thứ gì đó khó miêu tả, như một cơn gió nóng nhẹ nhàng quấn lấy cổ họng.

Phòng vẫn tối lờ mờ, chỉ có ánh đèn ngủ hắt sáng một góc. Quần áo dính máu của Nagumo bị vứt ngổn ngang dưới đất, kéo dài từ cửa đến gần chân giường. Lọ thuốc nhỏ lăn lóc dưới sàn, thuốc bên trong vương vãi khắp nơi như thể bị đánh đổ trong lúc vội vàng. Không khí căng thẳng đến mức gần như khiến người ta nín thở.

Nagumo để trần thân trên đang ngồi dựa ở đầu giường, một tay chống lên trán, thân thể ướt đẫm mồ hôi. Hắn thở dốc, ngực phập phồng rõ rệt, môi khô khốc như vừa chịu đựng một cơn sốt dữ dội.

Nghe tiếng cửa, hắn quay đầu lại. Đôi mắt đen sâu thẳm lập tức chạm vào ánh nhìn đầy lo lắng của Shin. Nhưng hắn không gắt gỏng gì, chỉ hơi nhíu mày.

"... Cậu ra ngoài đi."

Shin mở to mắt, tim đập thình thịch, cổ họng khẽ run lên nhưng không hiểu sao chẳng thốt được lời nào. Đôi mắt ấy khác thường. Như thể đang cố kiềm nén thứ gì đó mãnh liệt hơn rất nhiều... hơn cả mệt mỏi hay đau đớn.

Cậu đứng yên một thoáng sau lời Nagumo, nhưng rồi lý trí như bị xô lệch bởi một thứ gì đó mềm yếu từ đáy lòng trỗi dậy. Cậu không quay lưng đi như được bảo. Ngược lại, bước chân nhẹ nhàng vang lên trên sàn gỗ, từng bước một tiến gần lại phía giường.

"Shin, tôi bảo cậu ra ng-".

Chưa kịp nói hết câu, tay Nagumo đã bị tay cậu gỡ ra khỏi trán. Shin nhìn hắn chăm chú không nói lời nào. Ánh mắt cậu thay vì e ngại hay sợ hãi, lại đầy bình tĩnh và dịu dàng một cách lạ lùng.

"Tôi không thể để mặc anh như thế này".

Nagumo cắn môi, ánh mắt có phần dao động. Nhưng hắn chưa kịp phản ứng gì thì Shin đã hơi cúi người xuống, nghiêng đầu nhìn kĩ khuôn mặt hắn trong ánh đèn vàng nhạt.

"...Sao mặt anh đỏ bừng thế?." – Shin thốt lên, ngón tay chạm nhẹ lên má hắn, rồi không do dự đặt lòng bàn tay lên trán Nagumo.

Nóng đến mức khiến cậu phải giật mình.

"Anh sốt rồi đấy." – Shin thì thầm, mắt ánh lên sự lo lắng thật sự.

Nagumo quay mặt đi, giọng khàn khàn thấp xuống như đang ép mình nuốt từng từ:

"...Cậu bước vào đây mà không ngửi thấy gì à?"

Shin ngơ ngác. "Có... tôi có ngửi thấy mùi thơm nhè nhẹ. Phải là nước hoa của anh không?"

Đôi mắt Nagumo mở lớn, rồi hắn cứng người trong một giây.

"...Mùi nước hoa à?" – Hắn cười trong đầu, mép môi khẽ nhếch lên một góc đầy bất đắc dĩ. Trong phòng này bây giờ nồng nặc mùi pheromones của hắn, làm gì có chuyện thoảng nhẹ như nước hoa...

Hắn biết Shin đã bị đánh dấu bởi Alpha khác. Điều đó giải thích vì sao cậu gần như không nhận biết được sự hiện diện ngập tràn của pheromones trong không khí. Với những Omega đã bị đánh dấu, hệ thống cảm nhận của cơ thể sẽ ưu tiên phản ứng với pheromones của Alpha đã ghi dấu, đồng thời làm giảm mức độ tiếp nhận với pheromones của các Alpha khác dù chúng có mạnh đến mức nào đi nữa.

Và bởi vậy... cậu không hề hay biết mỗi đoạn không khí trong căn phòng này đều đang ngập tràn mùi hương của một Alpha đang phát tình.

Và tên Alpha đó...

...chính là hắn.

Nagumo nằm im, ánh mắt nhắm hờ nhưng trong đầu lại dậy sóng những câu hỏi. Cơn sốt dường như khiến hắn mê man, nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra một điều... không ổn.

Shin vẫn đứng đó, dửng dưng.

Gương mặt cậu không có lấy một chút biến sắc, thậm chí còn mang vẻ lo lắng thuần túy, hoàn toàn không giống một Omega đang bị tác động bởi pheromones của Alpha phát tình.

"...Cậu... không thấy trong người khó chịu à?"

Shin nhíu mày. "Hử? Không. Sao thế?"

Câu trả lời ấy khiến hắn sững lại một giây.

...Không khó chịu?

Vô lý...

Hắn biết rõ phản ứng của Omega đã có bạn đời khi đối diện với Alpha đang phát tình. Thông thường, pheromones của một Alpha xa lạ sẽ khiến Omega đã bị đánh dấu phản kháng mạnh mẽ: cảm giác buồn nôn, khó chịu, choáng váng sẽ ập đến chỉ sau vài phút nếu không có biện pháp chặn lại.

Vậy mà Shin vẫn đứng đó, mắt nhìn hắn đầy lo lắng, thậm chí không có lấy một dấu hiệu cho thấy cậu đang cảm thấy bất kỳ khó chịu nào.

Sự lạ lùng ấy khiến đầu hắn ong lên thêm, nhưng hắn đã quá mệt để nghĩ sâu thêm bất kỳ điều gì nữa.

Không lẽ pheromones của hắn yếu đến mức không có tác dụng...?

Hay là... cơ thể của cậu ta có gì đó khác thường?

Không, không quan trọng nữa. Bây giờ, điều duy nhất hắn muốn là thở. Là không bị cảm giác nóng rực này thiêu đốt từng tế bào.

Nagumo thở hắt, giọng gần như tan vào trong màn đêm:

"...Tôi đang phát tình."

Shin giật mình.

Cậu mở to mắt nhìn hắn, như thể lần đầu tiên hiểu ra chuyện gì đang thực sự diễn ra. Trong phút chốc, một cảm giác lạ lẫm len vào tim cậu—vừa kinh ngạc, vừa bối rối và một chút gì đó khó nói thành lời.

"...Anh cần uống thuốc không?"

Nagumo khẽ hếch cằm về phía sàn nhà, chỗ đống thuốc viên rơi vãi chỏng chơ.

"Vô dụng thôi. Dùng quá liều nên nhờn thuốc rồi."

"Vậy để tôi đi mua ống tiêm ức chế cho."

Nhưng cậu chưa kịp bước đi, một bàn tay đã nắm lấy cổ tay cậu, hơi nóng từ lòng bàn tay hắn khiến cậu hơi giật mình.

"Muộn rồi." – Nagumo nói, ánh mắt lướt về phía ô cửa kính mờ đục. "Omega mà mò ra ngoài vào buổi tối một mình là tìm rắc rối vào thân đấy."

Shin bồn chồn đứng đó một lúc, ánh mắt lướt từ trán hắn đến những giọt mồ hôi chảy dọc từ hình xăm ở cổ đến lưng.

"Vậy... bây giờ anh cần gì?" – Cậu lúng túng hỏi, tay vẫn bị hắn giữ khẽ nhưng không buông.

"Anh có muốn ăn cháo không?"

Nagumo khẽ bật cười, tiếng cười khàn khàn lẫn trong hơi thở đứt quãng.

"Uống nhiều thuốc no luôn rồi." – Hắn nói rồi khẽ thả tay cậu ra. "Cậu nên ra khỏi đây đi. Để mặc tôi, mai lại ổn thôi."

Nhưng Shin vẫn đứng đó, ánh mắt cậu càng lúc càng hiện rõ sự bất an. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng kia, rồi dáng người khom lại vì mệt mỏi và khó chịu, cậu không thể nào yên tâm.

"Anh sốt thế này sao gọi là ổn được." – Cậu nhẹ giọng phản bác, rồi cúi người xuống thêm chút nữa. "Thế... anh có cần gì nữa không?"

Nagumo khựng lại. Trong một khoảnh khắc, ánh mắt hắn dịu xuống, hàng mi dài rũ nhẹ.

Lý trí thì gào lên bảo hắn đuổi cậu đi. Nhưng cảm giác trống rỗng cùng hơi ấm từ bàn tay kia... khiến hắn bỗng chốc yếu lòng.

"Vậy thì ngồi xuống giường đi." – Hắn nói, giọng gần như là thì thào chỉ đủ để cậu nghe thấy.

"Cho tôi... mượn vai cậu một lúc."

Shin khẽ nuốt nước bọt, rồi chậm rãi ngồi xuống giường theo lời hắn.

Tim cậu đập nhanh bất thường. Cậu không rõ Nagumo định làm gì, cũng không rõ bản thân đang mong đợi hay e dè điều gì. Khoảng cách giữa cả hai lúc này... gần đến mức thở khẽ cũng có thể chạm vào nhau.

Nagumo đang ngồi đối diện Shin, hắn vẫn không nói thêm gì, chỉ khẽ tựa đầu lên vai cậu.

Shin bất giác khựng lại, cả người hơi run lên một nhịp. Sự gần gũi này khiến cậu không biết nên nhìn đi đâu, không biết nên phản ứng thế nào.

"Ngồi yên nào." – Giọng hắn vang lên trầm khàn, như tan vào hơi thở sát bên tai. "Tôi chỉ... mượn một lúc thôi."

Cậu không dám nhúc nhích. Cảm giác nóng rực từ trán hắn truyền qua vai áo, kèm theo nhịp thở ngày một nặng nề và khàn đục.

Đây rồi. Chính là mùi hương nhè nhẹ này, mùi hương trên người cậu ta mà hắn vẫn không rõ là nước hoa hay nước giặt.

Một tay của Nagumo buông thõng bên hông, còn tay kia từ từ trượt xuống. Shin không nhìn, nhưng cậu nghe thấy rõ ràng tiếng răng khóa kéo xuống — tiếng rít nhẹ vang lên giữa căn phòng im ắng đến kỳ lạ. Cậu cứng đờ, sống lưng lạnh đi trong một giây. Rồi là âm thanh của vải lót bị kéo xuống—một tiếng "xoạt" rất nhỏ khiến tim cậu như đánh trống trận.

Hắn không chịu nổi nữa.

Cơ thể như bị thiêu cháy từ bên trong. Cái cảm giác ngứa ran, nặng nề, nóng bỏng ở bụng dưới cứ kéo dài không dứt. Thứ bên dưới lớp quần đã cứng lên từ lúc nào, có vẻ đang khao khát đến phát điên.

Nagumo luồn tay vào, kéo quần lót xuống. Cự vật lập tức bật lên, văng nhẹ ra khỏi lớp vải như một con thú vừa được thả xích. Thứ đó nóng hổi, hơi sẫm màu hơn mọi ngày và bắt đầu rịn ra thứ chất lỏng màu trắng đục. Hắn nghiến chặt răng, tay từ từ nắm lấy gốc dương vật rồi chậm rãi vuốt lên.

Tại sao hắn lại phải làm chuyện này một mình... trong phòng? – một ý nghĩ thoáng qua kéo theo cơn rạo rực đập thình thịch trong lồng ngực.

Hắn dụi mặt vào vai Shin trong khi bàn tay kia vẫn âm thầm run rẩy tiếp tục hành động khó nói.

Ngày trước, chỉ cần có nhu cầu, chỉ cần một tin nhắn là sẽ có người đến, có người sẵn sàng để giải quyết cùng hắn một cách nhanh gọn mà sạch sẽ. Sau đó sẽ coi nhau như người xa lạ bình thường.

Hắn chẳng bao giờ phải lo lắng việc giải tỏa khi cơn phát tình kéo đến.

Vậy mà giờ đây, ngay trong đêm này... hắn lại đang để một người lặng thinh ngồi bên, chịu đựng cùng mùi pheromones nồng nặc và hơi thở bất ổn của hắn.

...Là do hắn chán mấy chuyện hời hợt đó rồi à?

Nagumo liếc sang. Gò má Shin sát ngay tầm mắt, gần đến mức chỉ cần hơi nghiêng là có thể chạm vào.

Đối phương vẫn không quay sang, không bỏ đi, cũng không mở lời. Cậu chỉ ngồi đó, im lặng giữ vững bờ vai cho hắn dựa.

Hắn khẽ cười, không biết là vì xấu hổ hay mệt mỏi.

Sau một hồi nghĩ ngợi, Nagumo lại tiếp tục công việc của mình. Hắn bắt đầu tuốt nhanh hơn như thể dồn nén mọi cảm xúc bị đè ép từ cả ngày dài. Lòng bàn tay lướt qua làn da nóng, kéo lên tới đỉnh rồi tuột xuống, khiến hắn rùng mình từng đốt sống lưng.

Đầu của hắn lại vô thức tựa sát hơn vào vai Shin, hắn hít một hơi thật sâu nơi hõm cổ, hơi thở dồn dập đập vào da cậu, từng nhịp một, gấp gáp hơn bao giờ hết.

"Hah..."

Nagumo thở ra nặng nhọc, từng hơi rít qua kẽ răng. Bàn tay của hắn vuốt dọc thân dương vật, nhấn mạnh vào đầu khấc rồi siết lại. Âm thanh của da thịt ướt át chạm nhau vang lên đều đặn như dội thẳng vào tai Shin khiến cậu bất giác co người lại.

Shin khẽ nghiêng đầu, cảm nhận rõ hơi thở gấp gáp của Nagumo phả lên bả vai mình. Cậu chẳng cần nhìn cũng biết hắn đang làm gì, những chuyển động rất khẽ nhưng đầy áp lực bên cạnh, tiếng thở khàn dần mất kiểm soát, và cơ thể Nagumo đang dần run lên từng nhịp một.

Cậu chỉ biết ngồi im, trở thành điểm tựa lặng lẽ cho một Alpha đang chìm trong cơn phát tình.

Vì là Omega nên cậu hiểu rõ nỗi khó chịu trong thời kỳ phát tình, dù là Alpha hay Omega cũng đều không dễ chịu gì. Nhất là khi không có bạn tình, không có cách giải tỏa. Cơn rạo rực sẽ giằng xé từ trong ra ngoài khiến đầu óc mụ mị mất luôn nhận thức, thân thể nóng bừng lên như bị sốt và có thể là sẽ phát điên nếu không được làm tình...

Cậu không dám nhìn, nhưng đầu cứ thế khẽ nghiêng về phía hắn chẳng biết vô tình hay cố ý. Hiện tại đang có một suy nghĩ tồn đọng trong đầu cậu từ nãy giờ.

Sao hắn lâu ra thế?!

Chắc cũng phải 20 phút rồi đấy??

Tên này bị rối loạn cương dương à?!

Nagumo cảm nhận được ánh mắt đang hướng về phía mình. Đôi mắt hắn vẫn khép hờ, nhưng khóe môi lại hơi cong lên.

"Đừng nhìn..."

Shin khựng lại. Không nói gì nhưng tai bắt đầu đỏ ửng, bầu không khí im lặng lại khiến tiếng động, tiếng thở của hắn trở nên vô cùng rõ ràng như dội thẳng vào tai cậu.

"...Nhưng nếu cậu muốn nhìn đến thế thì..." – Hắn nhấc mí mắt, liếc sang bằng đôi mắt hơi ướt và nặng nề vì phát tình, khẽ cười – "Tôi không cấm đâu."

"AI MÀ THÈM CHỨ!!" – Hai má cậu đỏ bừng rồi lập tức quay mặt đi. "Biến thái...!"

Sau tiếng mắng ấy, tay hắn siết mạnh hơn, kéo thật sâu đến tận gốc, rồi trượt vội lên lần cuối. Toàn thân giật nhẹ. Đầu hắn gục xuống vai Shin rồi hít thở nặng nhọc.

Cho đến lúc khoái cảm dâng trào tới giới hạn cuối cùng, Nagumo rên lên một tiếng rồi đột ngột nghiêng đầu kéo nhẹ cổ áo Shin xuống.

Cậu chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận rõ hơi thở nóng hổi phả sát vào da, một cảm giác mềm ẩm, ấm nóng chạm tới xương quai xanh.

"N-Nagumo!? Anh làm gì vậy..?!"

Nhưng lời nói còn chưa kịp kết thúc, thì hàm răng của hắn đã khẽ khép lại - cắn vào vùng da ngay trên xương quai xanh. Lực đạo không mạnh. Không để lại máu. Như một thói quen bản năng của Alpha, đánh dấu người mà mình muốn sau khi đạt được khoái cảm.

Hắn đã biết không thể chọn ở gáy. Nên cách tốt nhất sẽ là xương quai xanh.

Cuối cùng, Nagumo thả tay ra, thở dài một tiếng nhẹ nhõm như vừa trút bỏ được xiềng xích.

Hắn nhìn những giọt tinh còn sót lại trên tay và dương vật. Dù đã giải quyết xong. Hắn không rời đi ngay mà vẫn dựa vào vai Shin như thể đang nghỉ ngơi sau trận vật lộn ác liệt,còn Shin thì vẫn cứng người, khuôn mặt dần trở nên đỏ lựng như tôm luộc. Cậu không thấy đau nhưng rõ ràng cảm nhận được từng luồng tê nhẹ lan ra từ vết cắn ấy. Như một dấu ấn vừa dịu dàng vừa lấn át, khiến cậu không biết nên giận dữ, hay chỉ nên im lặng để mặc tất cả trôi đi.

Được một lúc sau, Shin từ từ quay đầu, gượng hỏi một cách lúng túng:

"...Xong chưa đấy?"

Nagumo lúc này đã thở đều hơn. Hắn kéo khóa quần lại rồi lặng lẽ rời khỏi bờ vai Shin.

"Ừ, xong rồi."

Cậu bắt đầu rời khỏi giường luống cuống cúi xuống gom nhặt vài thứ vương vãi dưới sàn, lọ thuốc, quần áo dính máu...

"Thế tôi về phòng đây."

"Này, mặt cậu dính gì kìa".

Shin dừng bước, chưa kịp phản ứng thì Nagumo trưng ra bộ mặt cười gian, vươn ngón tay dính thứ gì đó màu trắng đục còn ấm quệt nhẹ lên môi dưới cậu — vừa đủ để Shin cảm thấy lạ lẫm.

"Cái gì đấy?"

"Tinh túy của một người đàn ông đó".

"OẸEEEEEEEEEEEEEE ——!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com